Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu gia Yoon, tên họ Choi ấy muốn đè cậu (End)

Không dừng lại, Seungcheol liên tục áp sát Jeonghan khiến em có chút sợ hãi. Hai tay Seungcheol luồn qua sau eo em ấn mạnh nó khiến Jeonghan có chút sợ hãi

Jeonghan giật mình rên lên, nắm chặt tay Seungcheol lại.

"Ư...cảm giác lạ quá"

"Cũng phải lần đầu em làm với đàn ông còn gì"

Jeonghan  rùng mình nắm chặt lấy tay Seungcheol, anh mặc nhiên tiếp tục động chạm hai đầu ti em làm em giật nẩy lên

"Hức tôi sợ"

"Sẽ ổn thôi"

Seungcheol hôn lên trán em trấn an, Jeonghan liên tục cào cấu lưng Seungcheol nhưng bất thành, anh dùng lưỡi lê la khắp người em. Liếm mút hết mọi thứ trên người em

Ngực Jeonghan tê rát khiến em nấc lên khóc khóc thành tiếng, được đà lấn tới Seungcheol đưa tay xuống lỗ hậu của em ma sát

"A...hức dừng lại đi mà"

"Không sao chỉ hơi đau một chút thôi"

Seungcheol dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi Jeonghan, ngón tay liên tục đưa vào lỗ nhỏ của em để làm nó giản rộng ra

Seungcheol kéo khoá quần mình xuống để lộ ra dương vật, chỉ biết kích cỡ khủng của nó khiến Jeonghan trợn mắt lên sợ hãi cố gắng dãy dụa nhưng bất thành

"Tôi đưa vào nhé?"

"Không...đừng mà"

"Aghhhhhhhh....hức nhẹ thôi"

Seungcheol đâm sâu vào bên trong lỗ nhỏ của Jeonghan, thúc liên tục

Dương vật cùng lỗ hậu ma sát với nhau điên cuồng kèm với đó là tiếng thở dốc và tiếng rên của cả hai khiến âm thanh xung quanh có chút mờ ám

Cả hai quấn lấy nhau trong chiếc xe lớn, quản ngục coi cam thấy chiếc xe của vị thảm phán quyền lực run lắc không ngừng có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ rồi đi lo việc của các tù nhân

Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ cùng nhau sưởi ấm trong chiếc xe, mặc dù có chút chưa thoả mãn từ vị trí của ngài thẩm phán Seungcheol vì thời gian quá ít nhưng anh cũng đành khi nhìn thấy Jeonghan ngất đi rồi tỉnh lại quá nhiều lần

Anh mang Jeonghan về nhà mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em để em ở phòng mình ngủ, anh lại tiếp tục tìm bằng chứng chứng minh Jeonghan không giết người

Sau nhiều giờ làm việc, Seungcheol đã tìm được đoạn ghi âm và bằng chứng cho thấy người em của Jeonghan đã làm việc này và đổ tội lên đầu Jeonghan

"Ngày mai chúng ta sẽ ra toà, mọi người về nghỉ ngơi đi"

Seungcheol thúc dục mọi người về nghỉ ngơi để mai mở phiên toà xét xử, đó cũng chỉ là lí do phụ lí do chính đó là anh phải về sớm mua loại bánh mà Jeonghan thích để tặng em vì muộn quá cửa hàng sẽ đóng cửa mất

Ở nhà, Jeonghan đã tỉnh dậy em bước đi trong căn nhà lạ lẫm này để tìm nước

Cơn đau từ thắt eo và mông em nhói lên, khiến em bất giác khó thở gần như nhã quỵ xuống

Jeonghan vẫn cố gắng lê lết thân mình xuống nhà bếp, em cố với lấy chiếc ly trên kệ bếp nhưng trợt tay khiến nó rơi xuống đất

Mảnh thủy tinh văng tung toé, em sợ hãi quỳ xuống nhặt từng  mãnh vỡ lên

Đầu gối em bị đâm bởi những mãnh vỡ bắt đầu ứa máu, tay em bị trầy cũng không hết dường như em có nổi ám ảnh với  mảnh thủy tinh cùng những kí ức không mấy tốt đẹp

Seungcheol mua chiếc bánh em thích về tới nhà, gọi mãi không thấy em trả lời lần mò xuống bếp thì thấy cảnh tượng em ngồi trên vũng máu với những chiếc mãnh vỡ bên cạnh

"Jeonghan em làm gì vậy"

Jeonghan nghe tiếng kêu giật mình ngã người xuống những vật nhọn dưới đất khiến toàn thân em chỉ toàn máu và máu

"Jeonghan!"

Seungcheol hốt hoảng chạy lại đỡ Jeonghan dậy, gở những mãnh thủy tinh găm trên người em xuống đau sót nhìn em

"Tôi xin lỗi tôi sẽ đền mà đừng đánh tôi"

Em vừa nói vừa gào lên khóc, Seungcheol ôm em vào lòng liên tục dỗ ngọt em

"Mau nín mấy cái này không quan trọng bằng em tại sao em lại làm bản thân mình bị như này chứ? Sót em đến chết mất thôi Jeonghan à"

Seungcheol liên tục cằn nhằn, ẵm em về phòng khử trùng rồi băng bó vết thương cho em

"Tại sao anh lại quan tâm một người lạ lại còn bị ruồng bỏ như tôi chứ?"

"Em thấy tôi là người lạ còn tôi thì không vì ngay lần đầu gặp em  tôi đã nghĩ rằng em sẽ ở bên tôi và là người thân duy nhất của tôi đến hết đời còn lại"

Nói xong Seungcheol gục vào người Jeonghan, cơ thể em ấn khiến anh có một cảm giác an toàn và chỉ muốn năm trên người em mãi không thôi

"Người ta gọi tôi là tên giết người anh không sợ sao?"

Jeonghan bất lực hỏi, đôi mắt có chút đượm buồn

"Em không phải kẻ sát nhân thì tại sao tôi phải sợ? Mà em có phải đi nữa thì miễn là em tôi đều rất yêu"

Jeonghan không hiểu sao những người có chung dòng máu với mình thì muốn giết mình đi để họ sống tốt hơn, còn con người trước mặt này dù chả là gì đi chăng nữa vẫn muốn ở cạnh mình

Jeonghan chỉ biết đưa mặt xuống hôn nhẹ lên tóc anh thầm đưa ra sự đồng ý sẽ ở bên anh

Sau một đêm cả hai tâm sự về bản thân cho đối phương nghe, dường như cả hai đã cảm thông hơn về nhau

Jeonghan không còn né tránh anh nữa mà chủ động ôm anh trước khi có người ở toàn án đưa em lên xét xử

Với những bằng chứng mà bên nhóm Seungcheol thu được, cả đội đã tống tên em cùng cha khác mẹ của Jeonghan vào tù mọt gông với mức án chung thân

Cùng với đó, Jeonghan với những tội trạng như đi xe quá tốc độ, tham gia các hộp đêm tổ chức trái phép có liên quan đến bán dâm thì Jeonghan bị thẩm phán Seungcheol quản thúc trong một thời gian dài

"Jeonghan em đang bị tôi âunr thúc đấy đừng có hòng mà qua lại với người khác"

"Gì chứ"

"Tôi nói thế không phải với tư cách người giám sát mà nói với tư cách người yêu em"

Cuối cùng sau bao ngày, Jeonghan cũng đã cười rồi Jeonghan chạy lại ôm lấy Seungcheol cả hai trao cho nhau một nụ hôn rồi cùng nhau trở về nhà của mình. Jeonghan cũng chấm dứt liên lạc với nhà họ Yoon, em cũng đi học trở lại để làm công việc cũng chỗ với Seungcheol để cả hai tiện gặp nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com