Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

jeongin là một đứa trẻ thông minh. là cái kiểu vừa xinh trai vừa thông minh, ai nhìn vào cũng muốn yêu ấy.

ai cũng biết bé jeongin học giỏi nhất cái lớp của nó, là cái tên luôn đứng đầu danh sách bé khoẻ bé ngoan ở trường.

trái ngược với vẻ điềm tĩnh, ngoan ngoãn của jeongin, kim seungmin là một đứa trẻ hiếu động (nếu không muốn nói là nghịch ngợm).

seungmin hoạt bát hơn nó nhiều, cậu luôn tò mò về thế giới xung quanh, ham chơi hơn là ham học.

vì còn nhỏ, ba mẹ cũng thương seungmin nên cũng chẳng la rầy gì cậu. nhưng thấy cái tính ham chơi của seungmin sắp lây sang jeongin, đứa trẻ ngoan hiền nhà hàng xóm, mẹ kim cũng đâm ra hơi lo lắng.

"chiều đi học về sang nhà innie để em kèm cho. dạo này cô giáo gọi về mắng vốn với mẹ con học hành lơ là lắm đó"

mẹ kim đặt ly sữa ấm vừa pha cho con chó con nghịch ngợm của mình, nhìn cậu hí hoáy với bộ lego ba mới mua cho hôm qua.

"thôi con không học đâu. chán lắm" - cậu bĩu môi trả lời.

"không học cũng được thôi. nhưng con không được đi chơi với em nữa, con làm ảnh hưởng tới em đó"

"ơ, con có làm gì innie đâu?"

"chứ sao nữa? mà mẹ nói, innie không thích mấy thằng nhóc ham chơi học không giỏi đâu. la cà riết em nghỉ chơi con là mẹ không chịu trách nhiệm đâu à nha"

mẹ kim khoanh tay, làm bộ nghiêm trọng.

"chiều con qua em học!!"

...

"mẹ bảo chiều nay anh qua nhà em học đó"

đặt cây kẹo mút vừa mua xuống bàn học của người nhỏ hơn, seungmin thở dài ngồi xuống ghế đối diện.

như thường lệ, một thói quen mỗi khi đi học của seungmin, đó là phải lân la qua lớp jeongin mỗi giờ ra chơi.

không phải cậu không có bạn đâu nhé, mà là ngược lại cơ.

bạn bè mà seungmin kết được nhiều vô kể, thế mà jeongin hướng nội chỉ có thưa thớt vài ba người.

vì sợ jeongin ra chơi chẳng có ai nói chuyện, vì sợ jeongin buồn nên ngày nào cậu cũng qua léo réo bên tai nó.

vậy mà hôm nào jeongin nghỉ học do bệnh thì seungmin buồn hiu à. mấy hôm như vậy giờ ra chơi cậu cũng chẳng buồn đi căn tin, về đến nhà là chạy qua thăm em hàng xóm liền.

"thế anh có qua không?"

jeongin mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng vẫn hỏi.

seungmin chống cằm nhìn bàn tay bé bé xinh xinh nắn nót từng chữ trên trang vở bài tập, tâm trí cứ vô thức muốn nắm lấy tay nó.

"haizzz, phải qua chứ. anh hứa với mẹ rồi. với lại, anh mà cứ chơi bời hoài lỡ ảnh hưởng tới em, em nghỉ chơi anh luôn thì sao"

seungmin làm bộ mè nheo với người nhỏ hơn, vươn tay nắm lay bàn tay đang đặt trên bàn của nó.

kim seungmin rất kì lạ.

miệng thì lúc nào cũng "phải gọi anh là hyung", nhưng chính cậu lại là người hay mè nheo, bám lấy jeongin nhất. riết rồi chẳng biết ai là anh cơ.

bởi vì jeongin lạnh lùng quá thôi. bình thường nó chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu, kêu ôm cũng không ôm, thơm má cũng không thơm. toàn phải dụ bằng đồ ăn yêu thích mới chịu làm.

"em sẽ không nghỉ chơi với anh đâu"

jeongin đáp, giọng nó nhỏ dần, rồi tắt ngúm. seungmin để ý thấy hai vành tai nó đỏ lên.

cáo nhỏ ngại rồi.

"chiều nay ngủ dậy anh qua nhà em học luôn đó."

seungmin vừa nói vừa bóc vỏ kẹo mút, đưa đến trước mặt jeongin. thằng nhóc lúc nào cũng phàn nàn "anh làm như em là con nít á" lưỡng lự nhìn cây kẹo màu hồng dâu, sau đó há miệng ngậm lấy.

...

chiều, seungmin lọ mọ thức dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi. cậu xuống giường, thay đồ, soạn sách vở rồi đi xuống lầu. trước lúc ra khỏi cửa còn không quên ghé ngang tủ lạnh mang theo mấy cái bánh su kem cho em hàng xóm.

chẳng biết từ lúc nào, việc mua thức ăn ngon cho jeongin, để ý jeongin, chăm sóc cho jeongin từng li từng tí như này lại trở thành bản năng của seungmin.

jeongin đang ngồi đọc sách, cửa sổ mở, gió cùng nắng nhảy múa trên da nó. đang đọc thì dừng lại, nó nghe thấy tiếng bước chân bên dưới.

đúng như mong đợi, là seungmin tới. chưa kịp để cậu gọi, jeongin vội vàng đặt sách lên bàn và phi xuống lầu.

"jeongin ơi! anh tới học bài nè. em--"

cánh cửa bật mở cắt ngang lời seungmin, cậu nhìn nó thở hổn hển, nghiêng đầu.

"em đợi anh tới đó hả?"

"ai thèm đợi anh đâu. thấy anh tới nên xuống mở cửa thôi"

jeongin nhăn mày tỏ vẻ dè bỉu, sau đó quay người bước vào nhà trước.

...

"chỗ này làm vầy, anh hiểu chưa?"

"hiểu hiểu á" - seungmin gật gù.

"vậy thì làm tiếp đi"

cầm lấy cây bút, chưa viết được mấy chữ mà seungmin đã không nhịn được ngáp một cái rõ dài. cuộc đời cậu làm gì có cái cảnh phải ngồi giải bài tập như này đâu.

seungmin quay sang thì thấy người nọ đang chăm chỉ giải bài tập, trong đầu liền nảy ra một ý (mà cậu thấy thú vị vô cùng).

"innie nè, mình nghỉ giải lao miếng đi. anh dẫn em tới chỗ này vui lắm"

"tụi mình học chưa được nửa tiếng mà anh đòi nghỉ giải lao rồi?"

jeongin nhíu mày, toan từ chối thì bắt gặp ánh mắt cún con của người nọ.

cuối cùng, nó đành phải thở dài mà để seungmin nắm tay dắt đi, đi đâu thì cậu cũng chẳng nói.

...

"anh tính làm gì?"

"bắt côn trùng"

"bắt côn trùng? hết trò rồi hả?"

"anh thấy vui mà. chỗ này có mấy con lạ lạ đẹp lắm"

jeongin không hiểu sở thích đó của người nọ, chỉ im lặng đi theo.

"ô, bọ cánh cam nè innie!"

"có con sóc ở đằng kia kìa, em thấy không?"

"woa, con châu chấu đó to ghê"

seungmin đi cả đoạn đường luyên thuyên không ngừng, tay chỉ đây chỉ đó cho jeongin xem. người nhỏ hơn thì chỉ im lặng.

"em không vui hả"

seungmin xoay người lại, bắt gặp một jeongin đang xụ mặt.

"mình về được chưa? trời sắp tối rồi đó, mẹ sẽ mắng hai đứa mất"

seungmin có hơi buồn vì chơi chưa đã, nhưng cậu quyết định nghe theo nó. jeongin bảo gì cũng đúng.

toan nắm tay dắt jeongin về, seungmin thấy có một con bướm nhỏ màu xanh ngọc đậu trên vai nó.

seungmin nhanh nhẹn đưa vợt bắt lấy làm jeongin giật bắn người.

"gì vậy hyung?!"

seungmin không nói gì mà chỉ mở lưới. con bướm nhỏ bay ra, không bỏ chạy mà đậu lên tay cậu.

jeongin nhìn con bướm, ngẩn người.

"đẹp không?"

"dạ.. đẹp"

đây là lần đầu nó được thấy con bướm màu xanh. cái màu mà nó thích, màu của hy vọng.

"ừ, đẹp giống em vậy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com