[1]
Trường đại học vào đầu học kỳ lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên năm nhất.
Yang Jeongin đứng trước cổng, kéo vali to gần bằng nửa người, mắt sáng rực.
“Đại học… cuối cùng mình cũng tới rồi!”
Em vừa bước được ba bước thì có một người tiến lại gần.
Một anh trai mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc đen vuốt, đeo kính trông cực kỳ trí thức.
Nụ cười dịu dàng tới mức nếu nói anh là thủ khoa thì chắc cũng có người tin.
“Em là sinh viên năm nhất à?”
Jeongin gật đầu ngay tắp lự.
“Dạ!”
Anh trai kia cười hiền.
“Anh là Kim Seungmin, sinh viên năm ba. Anh đang tham gia dự án khởi nghiệp của sinh viên trong trường.”
Jeongin lập tức nể phục.
“Wow…”
Seungmin rút từ túi ra một hộp nhỏ màu hồng.
“Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho sinh viên. Uống vào sẽ tăng trí nhớ, giảm stress mùa thi, còn giúp ngủ ngon.”
Jeongin tròn mắt.
“Thiệt luôn ạ?”
Seungmin gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
“Anh cũng dùng.”
(Thật ra anh chưa từng mở hộp.)
Jeongin nhìn hộp thuốc như nhìn bảo vật.
“Bao nhiêu tiền ạ?”
Seungmin giả vờ suy nghĩ.
“Bình thường là 500 nghìn… nhưng vì em là sinh viên năm nhất dễ thương nên anh bán 300 nghìn thôi.”
Jeongin cảm động muốn khóc.
“Anh tốt quá…”
Ba phút sau.
Jeongin ôm hộp thuốc rời đi với vẻ mặt hạnh phúc.
Seungmin nhìn theo, nhét tiền vào túi rồi lẩm bẩm.
“Lại thêm một khách hàng thành công.”
Hai ngày sau.
Trong ký túc xá.
Jeongin ngồi trước laptop, tra thông tin về hộp thuốc.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Mặt em dần dần chuyển từ bình thường sang… tối sầm.
“...”
Jeongin cầm hộp thuốc lên.
Đọc lại nhãn.
“Thực phẩm bổ sung… vitamin tổng hợp… giá bán lẻ… 45 nghìn.”
...
“BỐN MƯƠI LĂM NGHÌN???”
Cả phòng ký túc xá rung chuyển.
Jeongin đứng bật dậy.
“CÁI TÊN KIM SEUNGMIN LỪA ĐẢO NÀY!!!!”
Em vớ đại cây chổi.
Đập cửa chạy ra ngoài hành lang.
---------------------
Cùng lúc đó.
Ở sân trường.
Seungmin đang tiếp tục “tư vấn sản phẩm”.
Bỗng nhiên phía xa vang lên một tiếng hét.
“KIM SEUNGMIN!!!”
Seungmin quay đầu.
Và thấy.
Yang Jeongin.
Mắt đỏ rực.
Tay cầm chổi.
Chạy như vận động viên điền kinh.
Seungmin đứng hình 2 giây.
“…À chết rồi.”
Anh quay người.
Chạy.
“CỨU VỚI!!!”
Mười phút sau.
Kết quả:
Seungmin gãy tay, nằm trong bệnh viện.
Jeongin ngồi cạnh giường bệnh, khoanh tay, mặt lạnh như băng.
Seungmin yếu ớt.
“Em… đánh người hơi quá rồi đó…”
Jeongin cười hiền.
“Anh bán hàng đa cấp cho sinh viên năm nhất thì cũng hơi quá rồi đó.”
Seungmin: “…”
Im lặng một lúc.
Jeongin thở dài.
“300 nghìn của em.”
Seungmin lập tức móc ví.
“Anh trả anh trả.”
Jeongin nhìn anh chằm chằm.
“…Anh còn lừa ai nữa không?”
Seungmin chớp mắt.
“…Cũng vài người.”
Jeongin xắn tay áo.
Seungmin lập tức hoảng loạn.
“Khoan! Anh sẽ hoàn tiền hết!”
Jeongin gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Em đứng dậy.
Rồi quay lại nói thêm một câu.
“À đúng rồi.”
Seungmin nuốt nước bọt.
Jeongin mỉm cười rất đẹp.
“Từ giờ anh là con nợ của em.”
Seungmin: “…?”
“Anh phải trả nợ bằng cách làm việc cho em.”
“Làm gì?”
Jeongin suy nghĩ một lúc.
“Chưa biết.”
Rồi em cười.
“Nhưng chắc chắn sẽ mệt lắm.”
Seungmin nhìn nụ cười đó.
Tự nhiên cảm thấy…
Hình như bị đánh nhập viện chưa phải là chuyện đáng sợ nhất.
--------------------
Kim Seungmin nhập viện ngày thứ ba.
Bác sĩ nói tay anh chỉ gãy nhẹ, nằm vài hôm là xuất viện được.
Seungmin thở phào.
“May quá…”
Nhưng niềm vui của anh chỉ kéo dài đúng một buổi sáng.
Cửa phòng bệnh bật mở.
RẦM.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Chào buổi sáng.”
Seungmin đông cứng.
Anh quay đầu.
Yang Jeongin đứng trước cửa phòng bệnh, đeo balo, trên tay cầm một túi đồ ăn sáng.
Mặt cười rất tươi.
Seungmin run run.
“…Em tới làm gì?”
Jeongin đặt túi lên bàn.
“Giám sát.”
“Giám… sát?”
Jeongin gật đầu rất nghiêm túc.
“Anh là lừa đảo chuyên nghiệp.”
“Anh không phải...”
Jeongin giơ điện thoại lên.
Trong đó là ảnh hộp vitamin 45 nghìn.
Seungmin im ngay lập tức.
Jeongin tiếp tục nói rất bình tĩnh.
“Em phải đảm bảo anh không lén xuất viện đi lừa sinh viên năm nhất khác.”
Seungmin nghẹn lời.
“Anh gãy tay rồi…”
Jeongin gật gù.
“Em biết.”
Rồi em nhìn anh từ đầu tới chân.
“Nhưng miệng anh vẫn còn hoạt động tốt.”
“…”
Cũng đúng.
---------------------
Từ hôm đó, ngày nào Jeongin cũng tới.
Sáng tới.
Chiều tới.
Có hôm còn ở lại tới tối.
Seungmin bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Ngày thứ tư.
Seungmin đang nằm lướt điện thoại.
Jeongin ngồi bên cạnh, vừa ăn bánh vừa nhìn anh chằm chằm.
Seungmin chịu không nổi.
“Em nhìn anh làm gì vậy?”
Jeongin trả lời rất thản nhiên.
“Canh.”
“Canh cái gì??”
“Canh anh.”
Seungmin bó tay.
“Anh đang nằm trên giường bệnh, anh lừa ai được?”
Jeongin suy nghĩ một chút.
Rồi nói rất nghiêm túc.
“Anh có thể lừa bác sĩ.”
Seungmin: “???”
------------------------
Buổi chiều hôm đó.
Một y tá đi vào kiểm tra.
Seungmin vừa định mở miệng hỏi.
“Chị ơi, tay em...”
Jeongin lập tức chen ngang.
“Chị đừng tin anh ấy.”
Y tá: “…?”
Jeongin chỉ vào Seungmin.
“Anh này là lừa đảo.”
Seungmin: “YA--!!!”
Jeongin tiếp tục nói rất thành khẩn.
“Anh ta từng bán vitamin 45 nghìn với giá 300 nghìn cho sinh viên năm nhất.”
Y tá nhìn Seungmin bằng ánh mắt khác hẳn.
Seungmin muốn đào hố chui xuống đất.
---------------------
Tối hôm đó.
Seungmin đang ngủ.
Bỗng nhiên cảm giác có người kéo chăn lại cho mình.
Anh mở mắt.
Jeongin đang đứng bên giường.
Seungmin lơ mơ hỏi:
“…Em chưa về à?”
Jeongin nhỏ giọng.
“Sắp về rồi.”
Seungmin nhìn đồng hồ.
23:40.
“…Sao em ở đây tới giờ này?”
Jeongin trả lời rất đơn giản.
“Em sợ anh lén trốn.”
Seungmin bật cười.
Lần đầu tiên sau mấy ngày.
“Anh gãy tay rồi, trốn kiểu gì?”
Jeongin im lặng.
Một lúc sau mới lẩm bẩm.
“…Anh nhìn cũng không giống người xấu.”
Seungmin nhướn mày.
“Cảm ơn?”
Jeongin khoanh tay.
“Nhưng anh vẫn là lừa đảo.”
Seungmin: “…”
--------------------
Ngày Kim Seungmin xuất viện.
Trời nắng đẹp.
Gió thổi nhè nhẹ.
Một ngày hoàn hảo để… quay lại con đường lừa đảo cũ.
Seungmin đứng trước cổng trường, áo sơ mi trắng chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, đeo kính nhìn cực kỳ trí thức. Nhìn qua đúng kiểu sinh viên gương mẫu.
Nhưng trong balo…
Ba hộp “thực phẩm bổ sung tăng trí nhớ cho sinh viên” giá 45 nghìn.
Seungmin vỗ vỗ balo, lẩm bẩm đầy quyết tâm.
“Chỉ lừa… à không, chỉ bán thêm vài hộp thôi.”
Anh nhìn quanh.
Mục tiêu xuất hiện.
Một sinh viên năm nhất đang đứng loay hoay trước bản đồ trường.
Seungmin lập tức bước tới, nở nụ cười hiền lành quen thuộc.
“Em là sinh viên năm nhất à?”
Bạn sinh viên kia gật đầu.
“Dạ…”
Seungmin rút ra một hộp thuốc.
“Anh là sinh viên năm ba, hiện đang tham gia một dự án khởi nghiệp-”
Đột nhiên.
Bạn sinh viên kia nhìn phía sau lưng anh.
Mắt tròn xoe.
“…Anh ơi.”
Seungmin vẫn tiếp tục bài diễn văn.
“Đây là sản phẩm giúp tăng trí nhớ, giảm stress, đặc biệt phù hợp với sinh viên-”
“Anh ơi…”
Seungmin hơi khó chịu.
“Em cứ nghe anh nói đã...”
Bạn sinh viên run run chỉ tay ra sau.
“Sau lưng anh…”
Seungmin nhíu mày.
“Sau lưng anh có gì-”
Anh quay lại.
Và lập tức đứng hình.
Yang Jeongin.
Đứng ngay phía sau.
Tay cầm… cây chổi.
Ánh mắt cực kỳ hiền.
Nụ cười cực kỳ đẹp.
Nhưng cây chổi thì đang lăm lăm.
Seungmin: “…”
Jeongin nghiêng đầu.
“Anh Seungmin.”
Giọng em rất nhẹ nhàng.
“Anh đang làm gì vậy?”
Seungmin lập tức giấu hộp thuốc ra sau lưng.
“Không có gì!”
Jeongin nhìn xuống balo anh.
“Balo của anh phồng lên kìa.”
Seungmin toát mồ hôi.
“Anh… mang sách.”
Jeongin bước lại gần.
“Vậy mở ra cho em xem.”
Seungmin lùi một bước.
“Không cần đâu-”
Jeongin giơ cây chổi lên một chút.
“…Mở.”
Seungmin run run kéo khóa balo.
Ba hộp thuốc màu hồng lộ ra.
Không khí im lặng ba giây.
Jeongin thở dài.
“Anh đúng là không biết sợ nhỉ.”
Seungmin nuốt nước bọt.
“Anh… anh chỉ định bán nốt mấy hộp này thôi-”
Jeongin siết chặt cây chổi.
Seungmin lập tức quay người.
Chạy.
“CỨU!!!!!”
BỐP.
“Á--!”
Sinh viên xung quanh quay lại nhìn.
Một cảnh tượng quen thuộc:
Kim Seungmin chạy như bay quanh sân trường.
Phía sau.
Yang Jeongin cầm chổi đuổi theo.
“ĐỨNG LẠI CHO EM!”
“ANH KHÔNG LỪA NỮA ĐÂU!”
“ANH ĐÃ NÓI CÂU ĐÓ BA LẦN RỒI!”
Năm phút sau.
Seungmin bị dồn vào góc tường.
Jeongin thở hồng hộc, cây chổi chống xuống đất.
Seungmin ôm đầu.
“Anh sai rồi!”
Jeongin trừng anh.
“Anh nói câu đó cũng ba lần rồi!”
Seungmin gần như khóc.
“Lần này là thật!”
Jeongin giơ chổi lên.
Seungmin lập tức quỳ xuống.
“ANH THỀ!”
Sinh viên xung quanh bắt đầu tụ lại xem.
Có người thì thầm.
“Lại cặp đó.”
“À… anh lừa đảo với em chủ nợ hả?”
“Đúng rồi đó.”
“Drama thật.”
Jeongin đỏ mặt vì bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
Em chỉ vào balo.
“Đưa đây.”
Seungmin ngoan ngoãn đưa.
Jeongin lấy hết mấy hộp thuốc ra.
“Bao nhiêu tiền?”
Seungmin lí nhí.
“…45 nghìn.”
Jeongin híp mắt.
“Anh bán bao nhiêu?”
“…300 nghìn.”
Sinh viên xung quanh đồng loạt:
“WOWWW.”
Seungmin muốn đào hố chui xuống cho rồi.
Jeongin thở dài, rồi nhét lại mấy hộp thuốc vào balo anh.
“Đi.”
Seungmin ngơ ngác.
“Đi đâu?”
Jeongin trả lời cực kỳ bình tĩnh.
“Đi hoàn tiền cho những người anh lừa.”
Seungmin méo mặt.
“Nhưng nhiều lắm…”
Jeongin giơ cây chổi lên.
Seungmin lập tức đứng thẳng.
“…Anh đi ngay.”
Hai người bắt đầu đi qua sân trường.
Jeongin đi phía sau.
Seungmin đi phía trước.
Cảnh tượng giống hệt tù nhân bị áp giải.
Một sinh viên thì thầm.
“Ủa họ là người yêu hả?”
Sinh viên khác gật gù.
“Chắc vậy.”
“Chứ ai rảnh đi quản bạn trai lừa đảo như vậy.”
Seungmin nghe thấy.
Anh quay đầu lại.
“Em nghe chưa? Họ nói em là bạn trai anh.”
Jeongin đỏ mặt ngay lập tức.
“Im đi!”
Seungmin cười gian.
“Hay là...”
CỐP.
Cây chổi gõ lên đầu anh.
Jeongin gằn giọng:
“Đi hoàn tiền tiếp.”
Seungmin ôm đầu.
Nhưng vẫn cười.
Bởi vì anh chợt nhận ra một chuyện.
Nếu Yang Jeongin cứ đuổi theo anh suốt đời như thế này…
Thì có khi…
Cũng không tệ lắm.
-----------------
Sau “sự kiện cây chổi” nổi tiếng khắp trường, Kim Seungmin thật ra đã nghiêm túc suy nghĩ.
Anh ngồi trên băng ghế sau thư viện, nhìn mấy hộp thuốc vitamin còn sót lại trong balo.
“…Thôi bỏ.”
Anh thở dài.
“Không lừa nữa.”
Vì nếu lừa nữa, có khi lần sau Yang Jeongin không chỉ dùng chổi.
Có thể là… cây lau nhà.
Hoặc ghế.
Hoặc bàn.
Seungmin rùng mình.
Anh ném mấy hộp thuốc vào thùng rác, rồi đứng dậy đi học như một sinh viên bình thường.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Không có ai cầm chổi rượt anh nữa.
Không có ai đứng sau lưng anh với ánh mắt hiền hiền nhưng đáng sợ nữa.
Không có ai mở quyển sổ ghi “danh sách nạn nhân của Kim Seungmin” nữa.
Jeongin… cũng không xuất hiện.
Seungmin gặp em đúng một lần ở hành lang.
Jeongin ôm chồng sách cao gần tới cằm, vừa đi vừa đọc tài liệu.
Seungmin vẫy tay.
“Ê.”
Jeongin ngẩng lên.
“Anh.”
Giọng em rất bình thường.
“Anh còn lừa ai nữa không?”
Seungmin lập tức lắc đầu.
“Không.”
Jeongin gật đầu.
“Vậy tốt.”
Rồi em cúi xuống đọc sách tiếp.
“…Em đang bận học.”
Nói xong, nhóc nhỏ đó đi luôn.
Seungmin đứng một mình ở hành lang.
Anh tự nhiên thấy… hơi hụt hẫng.
Những ngày sau đó.
Jeongin gần như biến mất.
Sinh viên năm nhất mà, bài tập nhiều, thi giữa kỳ, báo cáo nhóm.
Seungmin thỉnh thoảng nhìn thấy em từ xa trong thư viện.
Em luôn ngồi giữa đống sách.
Tóc rũ xuống, mắt chăm chú đọc.
Ngoan đến mức… giống một con sóc nhỏ đang tích trữ hạt dẻ cho mùa đông.
Seungmin nhìn một lúc.
Rồi quay đi.
“…Bận vậy à.”
Anh lẩm bẩm.
“Không rảnh tới đánh anh nữa rồi.”
Một tuần sau.
Seungmin đứng trước cổng trường.
Trong tay anh là một hộp vitamin.
45 nghìn.
Anh nhìn nó.
Rồi nhìn xung quanh.
Một sinh viên năm nhất đang đi ngang qua.
Seungmin hít sâu.
“…Xin lỗi trước nhé.”
Anh bước tới.
“Em là sinh viên năm nhất à?”
Bạn sinh viên kia gật đầu.
Seungmin rút hộp thuốc ra.
“Anh là sinh viên năm ba, đang tham gia dự án khởi nghiệp-”
Đột nhiên.
Phía sau vang lên một giọng quen thuộc.
“Kim Seungmin.”
Seungmin quay lại ngay lập tức.
Yang Jeongin.
Đứng đó.
Thở hơi gấp, như vừa chạy tới.
Trong tay…
Vẫn là cây chổi.
Seungmin nhìn em.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh bật cười.
Jeongin cau mày.
“Anh còn cười được à?”
Seungmin nói rất thành thật.
“…Anh tưởng em không tới nữa.”
Jeongin sững lại một chút.
“Cái gì?”
Seungmin gãi đầu.
“Em bận học mà.”
Jeongin nhìn hộp thuốc trên tay anh.
“Vậy nên anh lại đi lừa người ta?”
Seungmin im lặng một lúc.
Rồi lí nhí nói.
“…Ừ.”
Jeongin siết chặt cây chổi.
“Anh đúng là...”
Nhưng chưa kịp nói xong.
Seungmin thở dài.
“Không lừa thì em không xuất hiện.”
Jeongin khựng lại.
“…Hả?”
Seungmin cúi đầu nhìn mũi giày.
Giọng hơi ấm ức.
“Anh bỏ lừa rồi.”
“Cả tuần.”
“Nhưng em chẳng tới tìm anh.”
Jeongin đứng im.
Seungmin nói tiếp, càng lúc càng nhỏ.
“Anh biết em bận học.”
“Nhưng mà…”
Anh lẩm bẩm.
“…anh chỉ muốn gặp nhóc nhỏ hung dữ ấy thôi.”
Gió thổi qua sân trường.
Cả hai im lặng.
Bạn sinh viên năm nhất đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại.
“…Em đi trước nha?”
Không ai trả lời.
Bạn đó lặng lẽ chuồn mất.
Jeongin vẫn cầm chổi.
Nhưng không giơ lên nữa.
Em hỏi nhỏ.
“…Vậy nên anh cố tình đi lừa?”
Seungmin gật đầu.
“Ừ.”
Rồi anh bĩu môi.
“Bị em đánh đau muốn chết.”
“Anh cũng ấm ức chứ bộ.”
Jeongin nhìn anh.
Nhìn cái vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa ngu ngu đó.
Hai giây sau.
BỐP.
Cây chổi gõ nhẹ lên đầu Seungmin.
“Á!”
Jeongin đỏ mặt.
“Anh đúng là đồ ngốc!”
Seungmin ôm đầu.
“Anh nói thật mà!”
Jeongin quay mặt đi.
“…Anh không cần làm vậy.”
Seungmin ngơ ngác.
“Vậy làm sao gặp em?”
Jeongin im lặng một lúc.
Rồi lí nhí.
“…Anh có thể nhắn tin.”
Seungmin chớp mắt.
“…Em sẽ trả lời à?”
Jeongin vẫn quay mặt đi.
“…Nếu em không bận.”
Seungmin cười.
Rất tươi.
“Vậy từ mai anh không lừa nữa.”
Jeongin quay lại.
“Thật?”
Seungmin gật đầu.
“Ừ.”
Rồi anh chỉ vào cây chổi.
“Nhưng em vẫn có thể tới đánh anh.”
Jeongin trợn mắt.
“Anh thích bị đánh lắm à?!”
Seungmin cười.
“…Không.”
Anh nói nhỏ.
“Chỉ thích người cầm chổi thôi.”
Jeongin đứng hình.
Ba giây sau.
BỐP.
“Á!!”
Seungmin ôm đầu kêu lên.
Jeongin đỏ mặt hét lên.
“Anh im miệng đi!!!”
Nhưng lần này…
Em không đuổi theo đánh nữa.
Chỉ đứng đó.
Tai đỏ bừng.
Còn Seungmin thì ôm đầu cười.
Giống như…
Bị đánh cũng đáng lắm vậy.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com