Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Sau ngày đó, Kim Seungmin thật sự nghỉ hưu khỏi sự nghiệp lừa đảo.

Không bán vitamin 45 nghìn nữa.

Không dụ sinh viên năm nhất nữa.

Không đứng trước cổng trường giăng bẫy nữa.

Bạn bè nghe tin còn sốc.

Han Jisung nghi ngờ.

“Thiệt luôn hả? Mày hoàn lương?”

Seungmin gật đầu rất nghiêm túc.

“Ừ.”

Lee Minho khoanh tay.

“Lý do?”

Seungmin suy nghĩ hai giây.

“…Em sợ chổi.”

Cả bàn im lặng.

Rồi Jisung đập bàn cười sặc.

Nhưng Seungmin không lừa nữa… không có nghĩa là anh rảnh.

Anh chuyển sang một mục tiêu mới.

Yang Jeongin.

---------------------









Một buổi chiều.

Jeongin vừa bước ra khỏi thư viện thì thấy Seungmin đứng ở cổng.

“Ê nhóc.”

Jeongin cảnh giác ngay lập tức.

“…Anh lại định làm gì?”

Seungmin chìa ra một hộp nước ép.

“Uống không?”

Jeongin nheo mắt.

“Bao nhiêu tiền?”

Seungmin thở dài.

“Anh mời.”

Jeongin càng nghi ngờ.

“Miễn phí?”

“Ừ.”

Jeongin khoanh tay.

“…Anh đang dụ em ký hợp đồng gì đó đúng không?”

Anh cạn lời.

“Anh chỉ mời em nước thôi.”

Jeongin nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng cũng nhận.

Nhưng vẫn nói thêm.

“Em sẽ không tham gia đa cấp đâu.”

Seungmin ôm trán.

-----------------









Ngày hôm sau.

Seungmin lại xuất hiện.

“Jeongin.”

“…Gì nữa?”

Seungmin chìa ra hai vé xem phim.

“Đi xem không?”

Jeongin lùi một bước.

“Có điều kiện gì?”

“Không có.”

“Anh có bắt em mua gói thành viên không?”

“Không!”

“Có phải em phải rủ thêm ba người nữa không?”

Seungmin gần như gào lên.

“KHÔNG CÓ!”

Jeongin nhìn anh nghi ngờ.

“…Anh đang tán tỉnh em hả?”

Seungmin gật đầu, Jeongin im lặng.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi em nói rất nghiêm túc.

“…Sao nghe giống dụ em bán ra nước ngoài vậy?”

Seungmin suýt té.

---------------









Một tuần sau.

Seungmin thử cách khác.

Anh mang một túi bánh tới ký túc xá.

“Anh mua cho em.”

Jeongin nhìn túi bánh.

“Bao nhiêu tiền?”

“Anh mời.”

“Có cần ký giấy gì không?”

“…Không.”

Jeongin nheo mắt.

“Có phải sau đó anh sẽ nói em phải bán bánh lại cho người khác không?”

Seungmin nhìn trời.

“Anh thề anh không còn lừa đảo nữa.”

Jeongin suy nghĩ, rồi hỏi thêm.

“…Anh có định bán em cho ai không?”

Seungmin: “???!!!”

“Anh tán tỉnh em mà!”

Jeongin gật đầu.

“Nhưng cách anh nói chuyện giống mấy chú đa cấp lắm.”

Seungmin ôm đầu.

-----------------










Ba ngày sau.

Seungmin ngồi trong căn tin than thở với bạn bè.

“Tao thật sự đang tán tỉnh nó.”

Hyunjin hỏi.

“Vậy sao nó cứ nghĩ mày lừa nó?”

Seungmin thở dài.

“…Uy tín tao hơi tệ.”

Jisung cười tới mức suýt nghẹn.

“Không phải hơi đâu.”

------------------










Chiều hôm đó, Jeongin lại đi qua sân trường, Seungmin đứng sẵn ở đó.

Jeongin dừng lại.

“…Anh lại tới dụ em à?”

Seungmin mệt mỏi.

“Anh chỉ muốn rủ em đi ăn tối.”

Jeongin nhìn anh.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

“Không có điều khoản?”

“Không.”

“Không có phí đăng ký?”

“Không.”

“Không cần rủ thêm ba người?”

“KHÔNG!”

Jeongin im lặng, rồi em khẽ cười.

“…Được thôi.”

Seungmin ngơ ra.

“Thiệt hả?”

Jeongin gật đầu.

“Nhưng nếu anh lừa em-”

Em giơ tay lên.

Seungmin lập tức nói nhanh.

“Anh thề không lừa!”

Jeongin cười khúc khích.

“…Anh đáng nghi thật đó.”

Seungmin lẩm bẩm:

“Anh đang theo đuổi em mà.”

Jeongin nghiêng đầu.

“Vậy anh nên đổi cách nói chuyện đi.”

Seungmin thở dài.

“Anh quen nghề cũ rồi.”

Jeongin bật cười.

Rồi em nói nhỏ:

“…Nhưng mà cũng dễ thương.”

Seungmin khựng lại.

“Gì cơ?”

Jeongin quay mặt đi.

“Không có gì.”

Seungmin nhìn nhóc nhỏ trước mặt. Tóc mềm, mắt sáng, tay vẫn cầm… cây chổi quen thuộc, anh cười.

“Jeongin.”

“Gì?”

“Anh thật sự không lừa nữa đâu.”

Jeongin nhướng mày.

“Ừ.”

“…Ngoại trừ việc dụ em thích anh.”

Jeongin đỏ mặt.

Hai giây sau.

BỐP.

“Á!”

Cây chổi gõ lên đầu anh.

Jeongin quay đi, tai đỏ rực.

“Anh đi ăn tối không thì bảo!”

Seungmin ôm đầu cười.

“…Đi.”

-----------------










Tin đồn lan nhanh, chỉ trong hai ngày, cả khoa đều biết chuyện.

Kim Seungmin,cựu trùm lừa đảo đang theo đuổi Yang Jeongin.

Nhưng vấn đề là… cách anh tán tỉnh nghe rất giống thuyết trình bán hàng.

---------------









Buổi hẹn tối đầu tiên.

Seungmin dẫn Jeongin tới một quán ăn nhỏ gần trường.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Jeongin vẫn mang theo… cây chổi.

Seungmin nhìn cái chổi rồi thở dài.

“Em mang cái đó đi hẹn hò thật à?”

Jeongin bình tĩnh.

“Đề phòng.”

Seungmin: “…”

Nhân viên đưa menu tới.

Jeongin cầm lên xem.

Seungmin lập tức bắt đầu nói:

“Quán này có gói combo khá tốt, nếu em gọi phần gà thì thêm 20 nghìn sẽ được nước miễn phí-”

Jeongin đặt menu xuống.

“…Anh đang upsell em à?”

Seungmin giật mình.

“Không!”

Jeongin nheo mắt.

“Nghe giống lắm.”

Seungmin ôm trán.

“Anh chỉ đang… gợi ý thôi.”

Jeongin vẫn nhìn anh nghi ngờ.

“…Có phí thành viên không?”

“KHÔNG!”

Đồ ăn được đem ra.

Seungmin gắp một miếng gà bỏ vào bát Jeongin.

“Em ăn thử đi.”

Jeongin hỏi ngay.

“Có điều kiện gì không?”

Seungmin cạn lời.

“Không có.”

“Không phải ăn xong anh bắt em ký hợp đồng chứ?”

“…Anh đang tán tỉnh em!”

Jeongin gật đầu.

“Nhưng nghe giống dụ người quá.”

Bàn bên cạnh có hai sinh viên đang lén nghe.

Một người thì thầm.

“Ủa đó là Kim Seungmin đúng không?”

“Ừ.”

“Anh ta đang bán gì vậy?”

Người kia nhìn sang.

“…Chắc bán bạn trai.”

Sau bữa ăn.

Hai người đi bộ về ký túc xá.

Trời tối, gió nhẹ.

Seungmin đi bên cạnh Jeongin, tay nhét túi áo.

Anh suy nghĩ rất lâu.

Rồi rút từ balo ra… một bông hoa nhỏ.

“Cho em.”

Jeongin nhìn bông hoa.

“…Bao nhiêu tiền?”

Seungmin suýt nghẹn.

“Miễn phí!”

Jeongin nghiêng đầu.

“Không có gói nâng cấp?”

“…Không.”

“Không cần giới thiệu bạn bè?”

“KHÔNG!”

Jeongin nhìn anh vài giây.

Rồi bật cười.

“Anh căng thẳng quá.”

Seungmin lẩm bẩm.

“Anh chỉ muốn tặng em hoa thôi.”

Jeongin nhận lấy bông hoa.

Tai hơi đỏ.

“…Cảm ơn.”

Seungmin nhìn thấy.

Anh cười.

“Vậy là em chấp nhận lời tán tỉnh rồi hả?”

Jeongin lập tức giơ cây chổi lên.

“Anh đừng vội quá!”

Seungmin vội giơ tay đầu hàng.

“Anh chỉ hỏi thôi!”

----------------









Nhưng từ hôm đó…

Seungmin bắt đầu tấn công dồn dập.

Sáng.

“Jeongin, em ăn sáng chưa? Anh có bánh mì, mua hai tặng một.”

Jeongin: “Anh đang khuyến mãi hả?”

Trưa.

“Jeongin, anh có hai vé xem phim. Nếu em đi cùng thì gói này sẽ-”

“Nghe giống gói dịch vụ quá.”

Chiều.

“Jeongin, em có muốn tham gia chương trình thử nghiệm bạn trai miễn phí-”

BỐP.

“Á!!”

Jeongin đỏ mặt hét lên.

“ANH ĐỪNG CÓ DIỄN KIỂU ĐÓ NỮA!”

Sinh viên xung quanh cười muốn xỉu.

-------------------









Một buổi tối.

Jeongin ngồi học trong thư viện.

Seungmin lén ngồi xuống bên cạnh.

Anh đẩy qua một tờ giấy.

Jeongin mở ra.

Bên trong viết:

“Bạn có muốn đăng ký làm người yêu của Kim Seungmin không?”

Bên dưới có hai ô.

☐ Có
☐ Có nhưng giả vờ từ chối một chút

Jeongin nhìn tờ giấy.

Rồi nhìn Seungmin.

“…Anh nghiêm túc đó hả?”

Seungmin gật đầu.

“Ừ.”

Jeongin thở dài.

“Anh đúng là không bỏ được nghề cũ.”

Seungmin hơi xấu hổ.

“Anh chỉ… không biết tán tỉnh bình thường.”

Jeongin nhìn anh một lúc.

Rồi cầm bút.

Tích vào ô thứ hai.

☑ Có nhưng giả vờ từ chối một chút

Seungmin đọc xong.

Anh đứng hình.

“…Vậy là em đồng ý?”

Jeongin vội đóng sách lại, đứng dậy.

“Em đi học tiếp đây!”

Seungmin kéo tay em.

“Ê!”

Jeongin đỏ mặt.

“Anh buông ra!”

Seungmin cười rạng rỡ.

“Khách hàng… à không…”

Anh sửa lại.

“…bạn trai tương lai.”

Jeongin lập tức giơ chổi.

“ANH LẠI NÓI LINH TINH!”

BỐP.

Seungmin ôm đầu.

Nhưng vẫn cười.

Bởi vì lần này…

Jeongin đánh anh nhẹ hơn trước rất nhiều.

----------------









Một buổi chiều cuối tuần.

Sân trường yên tĩnh hơn thường ngày.

Yang Jeongin vừa ra khỏi thư viện thì thấy… một cảnh tượng cực kỳ đáng ngờ.

Ở giữa bãi cỏ.

Kim Seungmin đứng đó.

Trước mặt anh là… một cái bảng trắng.

Bên cạnh còn có máy chiếu mini.

Jeongin đứng chết lặng.

“…Anh đang làm gì vậy?”

Seungmin quay lại, mặt rất nghiêm túc.

“Jeongin, em tới đúng lúc lắm.”

Jeongin nhìn cái bảng.

Trên đó ghi rất to:

DỰ ÁN: CHƯƠNG TRÌNH BẠN TRAI DÀI HẠN – KIM SEUNGMIN

Jeongin: “…”

Em quay đầu định đi.

Seungmin hoảng hốt chạy tới chặn lại.

“Khoan đã!”

Jeongin chỉ vào cái bảng.

“Anh đang tỏ tình hay mở hội thảo đa cấp vậy?!”

Seungmin rất nghiêm túc.

“Anh chuẩn bị bài thuyết trình rồi.”

Jeongin ôm trán.

“…Anh điên thật rồi.”

Seungmin bấm điều khiển.

Slide đầu tiên hiện lên.

Slide 1: Giới thiệu bản thân

Kim Seungmin
Tuổi: 21
Từng làm: lừa đảo vitamin 45 nghìn
Hiện tại: người theo đuổi Yang Jeongin toàn thời gian

Jeongin bụm mặt.

“Anh bỏ cái quá khứ đó ra khỏi slide đi!”

Seungmin lắc đầu.

“Minh bạch là quan trọng.”

Slide tiếp theo.

Slide 2: Lợi ích khi đăng ký làm người yêu Kim Seungmin

• Được mời ăn thường xuyên

• Được đưa đi xem phim

• Được bảo vệ khỏi lừa đảo (đặc biệt là từ chính Kim Seungmin)

Jeongin nhìn anh.

“…Anh đang quảng cáo thật đó hả?”

Seungmin gật đầu.

“Anh phải cho em thấy giá trị của gói dịch vụ.”

Jeongin cầm cây chổi lên.

“Anh nói thêm chữ ‘gói’ nữa là em đánh đó.”

Seungmin lập tức sửa.

“…giá trị của… mối quan hệ.”

Slide tiếp theo.

Slide 3: Cam kết

Seungmin đọc to.

“Anh cam kết sẽ không lừa đảo nữa.”

Jeongin gật đầu.

“Cái này ổn.”

Seungmin đọc tiếp.

“Anh cũng cam kết sẽ chỉ lừa mỗi em…”

Jeongin giơ tay.

“…Ý anh là lừa em yêu anh!”

Jeongin: “……”

Slide cuối cùng hiện lên.

Slide 4: Lời mời hợp tác

Bên dưới có hai ô.

☐ Đồng ý tham gia mối quan hệ với Kim Seungmin
☐ Từ chối nhưng vẫn bị Kim Seungmin theo đuổi tiếp

Jeongin nhìn cái bảng.

Rồi nhìn Seungmin.

“…Anh thật sự nghĩ đây là cách tỏ tình bình thường hả?”

Seungmin gãi đầu.

“Anh cố rồi.”

“Anh không biết nói kiểu lãng mạn.”

Jeongin thở dài.

“Anh chỉ cần nói thẳng thôi.”

Seungmin im lặng một chút.

Rồi anh tắt máy chiếu.

Bảng trắng ở đó, hơi buồn cười.

Seungmin nhìn Jeongin.

Lần này không có slide.

Không có thuyết trình.

Anh nói nhỏ:

“…Anh thích em.”

Jeongin khựng lại.

“Anh biết cách anh nói chuyện nghe giống đa cấp thật.”

“Nhưng chuyện anh thích em thì không phải lừa đâu.”

Gió thổi qua sân trường.

Jeongin cúi đầu một chút.

Tai đỏ lên.

“…Anh đúng là đồ ngốc.”

Seungmin cười.

“Anh biết.”

Jeongin nhìn cái bảng trắng lần nữa.

Rồi cầm bút.

Tích vào ô đầu tiên.

☑ Đồng ý tham gia mối quan hệ với Kim Seungmin

Seungmin đứng hình.

“…Thiệt hả?”

Jeongin quay mặt đi.

“Chỉ là thử nghiệm thôi.”

Seungmin cười tươi.

“Vậy em chính thức là khách hàng-”

BỐP.

“Á!!”

Cây chổi gõ lên đầu anh.

Jeongin đỏ mặt hét lên:

“ANH ĐỪNG GỌI EM LÀ KHÁCH HÀNG!”

Seungmin ôm đầu.

Nhưng vẫn cười.

“Vậy… bạn trai.”

Jeongin quay đi thật nhanh.

“…Ừ.”

Nhưng tay em vẫn nắm chặt cây chổi.

Còn Seungmin thì đứng giữa bãi cỏ, cười ngu ngu một mình.

Chắc cả đời anh cũng không ngờ…

người đầu tiên khiến anh ngừng lừa đảo lại là một nhóc sinh viên năm nhất… cầm chổi.

------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com