2 - Thúc
- Vua cha, hôn sự này con chắc chắn không đồng ý, con mới có 20 tuổi thôi đó, cưới xin gì chứ, con không chịu đâu huhuhu.
Hoàng tử nhỏ Jeongin giãy tay, chân thì đạp bình bịch phản đối câu hỏi của vua cha. Cha bảo cậu cưới Kim Seungmin á? Nằm mơ đi!!!
- Cha không thương Jeongin nữa sao...? Mẫu hậu ơi, còn người...
Hoàng hậu chỉ phất tay một cái:
- Thương thảo gì, chiều riết nó sinh hư, người thấy chưa?
Vua cha lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu mà cầm tay cầu xin Jeongin:
- Con nghe cha nói, bây giờ con chưa quyết định cũng được, cứ sống thử với hoàng tử Seungmin một thời gian rồi quay về trả lời cha cũng không muộn, con chịu không?
Rồi ông tiếp lời:
- Vương quốc của ta cần lực lượng hùng mạnh của đội quân Krateros. Jeongin nói cha nghe, con sẽ không bỏ rơi nước nhà chứ?
Jeongin lần đầu bị cha dồn ép, sớm đã ức chế đến đỏ cả mặt, liền chẳng quan tâm gì mà đùng đùng bỏ lên phòng ngủ, không màng đến vua cha đang ngồi đối mặt với hoàng hậu mà rầu rĩ không thôi.
Lên tới phòng, hoàng tử đã tức tối soạn thư mắng Seungmin thậm tệ, còn hăm dọa đòi bắt trói người ta, rồi cái gì mà đè anh ra làm đến sống không bằng chết...
Ưm ưm, chuyện đại sự không thể chen vào được.
Tóm lại là rất tức giận, nhất thời liền quên bén lời cha dặn "Vương quốc chúng ta đang cần viện trợ từ Krateros" mà xông thẳng qua bưu điện hoàng gia, nằng nặc đòi người gửi tối hậu thư ngay buổi khuya hôm đó.
____
Bên bức tường thành kia, Seungmin nhận được thư của thằng nhóc thì chỉ cười khẩy. Còn dọa à? Đồ nhát gan nhà ngươi không phải đã bị ta nắm trong lòng bàn tay từ thuở nào rồi sao? Mấy trò vặt vãnh này Seungmin chẳng thèm đếm xỉa, thật vô tích sự. Ngược lại, hắn còn giục vua cha truyền tin cho gả Jeongin càng sớm càng tốt, Seungmin chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của một đức vua tương lai.
Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ, hương đất thoảng qua khung cửa sổ, hòa quyện vào bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ về khuya. Ngồi trên bệ cửa, hoàng tử nhỏ khẽ đong đưa chân. Từng hạt mưa rơi xuống hiên nhà, nảy lên như một cuộn pháo hoa nhỏ rồi lần lượt chạy đến yên vị trên đôi chân em. Mưa chẳng nặng hạt, nhưng em nặng lòng.
Ba năm Seungmin theo em, hắn luôn tìm mọi cách lấy lòng, nói những lời mật ngọt. Nhưng chỉ Jeongin biết, em và hắn chẳng thể thuộc về nhau. Không phải vì cách biệt tầng lớp, cũng chẳng phải vì gia đình ngăn cấm, lại càng không phải vì tiền bạc. Đơn giản là vì, nhịp tim em và hắn chưa bao giờ là đồng điệu.
Nghĩ mãi, em tựa đầu lên bức tường lạnh lẽo mà ngủ lúc nào chẳng hay.
____
Choàng tỉnh vì mùi hương kì lạ, Jeongin phát hiện hình như mình bị bắt cóc mất rồi. Đang kinh hoàng định hét lên thì hoàng tử nhỏ nhận ra hình như có gì đó sai sai.
Bắt cóc gì mà không trói tay trói chân gì hết, còn cho mình cái phòng đẹp hơn cả phòng mình vậy, bên kia còn có cả Seung-
KIM SEUNGMIN? Chuyện quái gì đang xảy ra ?
Nhận ra con người đang nằm ngủ bình yên trên chiếc giường kia không ai khác ngoài thằng cha hay làm phiền mình, Jeongin giận dỗi đi qua giường bên kia dựng đầu Seungmin dậy.
- Jeongin ngươi làm cái gì vậy? - Seungmin trừng mắt hỏi thằng nhóc đang đỏ cả người lên.
- Quân khốn nạn, dám bắt cóc ta! Mau dậy đưa ta về Victory, mau lên.
"Seungmin vừa quát mình hở?"
Seungmin ngược lại với vẻ hung hăng của hoàng tử nhỏ, chỉ điềm nhiên nhấc mày, khẽ nói:
- Là mẫu hậu của em mang qua cho tôi. Hàng tới tay rồi, miễn trả.
- Giờ thì ngủ tiếp đi, dậy sớm thế này đi chơi với gà à?
Nói rồi, hắn lại choàng tay lên trán, xoay người nhắm mắt ngủ tiếp.
Còn Jeongin á? Hoàng tử vẫn chưa tiêu hóa được lời nói kia, cũng không để ý hắn đổi xưng hô với mình. Mẫu hậu bắt mình qua đây hả? Hoàng tử mà cũng bị bán đi sao? Seungmin không phải vừa trừng mắt với cậu đó chứ? Nghĩ không thông liền lấy tay chọt chọt eo Seungmin mà chất vấn.
- Ngủ đi, lát nữa rồi tính. - Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, phiền não trả lời.
- Ngươi không nói ta không ngủ, à không, là không cho ngươi ngủ. Kim Seungmin, giải thích đi.
Vị hoàng tử trên giường day day hai bên thái dương, mệt mỏi hỏi ngược lại Jeongin rằng chẳng phải họ đã thông báo cậu và hắn sẽ kết hôn sao, không thèm để ý khuôn mặt trắng trẻo của hoàng tử nhỏ kia từ khi nào đã nhầy nhụa nước mắt nước mũi.
Seungmin quay sang thấy thế thì bất ngờ không thôi
- Này...em khóc à?
- Nín đi, tôi không biết dỗ đâu
- Yang Jeongin, khóc mà cũng dơ quá đấy...
Hoàng tử nhỏ bên kia sớm đã chẳng thể ngừng thút thít, tay cứ liên tục quệt đi dòng nước mắt nóng hổi. Cưới phải tên khốn như Kim Seungmin, không phải cả phần đời còn lại của cậu tàn phế rồi sao?
Seungmin trông lúng túng không biết làm gì, ngồi nghệt mặt ra đấy nhìn hoàng tử nhỏ kia đang đứng loay hoay sụt sịt mãi không thôi.
Hôm đó, cả hai thức đến giờ ăn sáng. Cái kết là Jeongin không chịu xuống ăn với hắn, hắn đút tới miệng còn dám hất tay làm vương vãi khắp phòng. Cả đời Seungmin ghét nhất phòng bị bẩn. Được lắm, cưới xong tôi sẽ cho tay em đến sức cũng không còn mà phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com