Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Bánh mì

Chẳng biết ngã từ trên cây nào xuống mà hôm nay Kim Seungmin mang về cho chồng hắn vài ổ bánh mì đầy nhân hạt sấy khô thơm nức cả mũi.

Seungmin vừa về nhà, liền mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế trống mà liên tục tu nước. Tay đặt vội giỏ bánh thơm nồng kia lên bàn, hắn vẫy tay gọi Jeongin.

- Chồ- A, Jeongin, vào đây.

Yang Jeongin từ ngoài vườn nghe thấy tiếng Seungmin thì biết cũng chẳng thể lơ hắn được nữa, bèn gấp cuốn sách đọc dở kia lại mà ngoe nguẩy đi vào nhà.
Chân còn chưa chạm bậc thềm, mùi bơ thoang thoảng quen thuộc đã kịp len lỏi vào mũi. Rồi hình ảnh chiếc bánh mì ngòn ngọt kia bất chợt hiện lên, hoàng tử nhỏ phấn khích đến nỗi chẳng kịp cố giữ hình tượng nữa mà tung tăng hất áo vọt thẳng vào sảnh chính. Bước chân của Jeongin cứ thế vọng lại trên nền đá cẩm thạch, dội thẳng vào tai của Seungmin. Hắn vừa lắc đầu, vừa lớn tiếng nhắc nhở:

- Đi chậm chậm th-

Rầm

Chưa nói hết câu, sát bên đã truyền đến tiếng va chạm và giọng kêu the thé của Jeongin.
Seungmin giật bắn mình quay lại, nửa hốt hoảng nửa buồn cười vội chạy lại ngồi bên cạnh hoàng tử nhỏ với vẻ mặt không thể khó chịu hơn.

- A đauuuu

Giọng Jeongin nhỏ dần, đôi mày em khẽ nhíu lại vì cơn đau nơi khuỷu tay, Jeongin cứ thế xuýt xoa mãi. Seungmin thấy vậy thì trấn an vài câu rồi vươn tay đặt ra phía sau kéo Jeongin lên ghế. Hắn khẽ khoác lên vai em, tay phải cố giữ nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay đang chật vật vì đau đớn kia vắt qua cổ, từ từ giúp hoàng tử nhỏ đứng dậy. Khập khiễng một lúc, Jeongin lại loạng choạng xuống ghế khẽ kêu một tiếng, Seungmin vừa định nói gì đó lại quay sang cầm tay em lên, quen miệng hỏi:

- Em bị trầy ở đâu? Có đau không? Ngồi im đó tôi kêu người đi lấy thuốc xoa cho em.

Nói rồi lại giở tay người ta xoay qua xoay lại, chốc chốc lại ấn lên rồi hỏi xem có đau không, cũng không ít lần thấy mặt Jeongin nhăn nhó vì bị chạm trúng chỗ vừa bị thương.

Âu yếm mãi mấy ổ bánh mì cách đó không xa, Jeongin đổi ánh nhìn khi dời tầm mắt lại phía thằng cha Seungmin đang lom khom hết nhếch chân rồi vén áo kiểm tra cho mình, mặt đầy ái ngại mà lén đẩy hắn ra, chầm chậm nói:

- Tôi không sao...vấp tí thôi, đừng xem nữa.

Seungmin mém nữa bị cái mặt đỏ như quả lựu của Jeongin hành cho cười ngoác mồm, may sao vẫn nhịn được nên chỉ nhếch môi lén cười cái mặt ngốc vụng về của hoàng tử nhỏ đang hít hà mùi bánh tươi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Nhìn mãi thế mà không ăn à? - Seungmin hất cằm, mắt lại nhìn chằm chằm Jeongin.

Hoàng tử nhỏ bối rối. Trời ơi, thằng cha biến thái này rình rập ở đâu mà biết mình thích bánh mì hoa quả sấy? Lại còn mua đúng loại nhiều hạt phỉ. Nhưng mà tên đáng ghét kia có thích mình đâu mà phải cất công tìm hiểu sâu như vậy, không đúng, càng nghĩ càng thấy sai!!

- Mua bừa à?

Vẻ mặt nghi ngờ pha chút giễu cợt của em nhỏ thành công làm chàng hoàng tử đối diện sợ đến cứng ngắc cả người.

- Hả? Ờ, mua đại đó, chiều rồi nên người ta giảm giá.

Kim Seungmin hận không thể hai tay vừa bóp má Jeongin vừa hét lên rằng là tôi cắn răng đi từ sáng đến giờ qua tới Victory rồi lại chen chúc vừa nóng vừa đông trong chợ chờ mẻ bánh mới để đem về cho em vì thấy em ủ rũ mãi đấy!!

- Vậy, ngày mai, dẫn tôi đi mua thêm vài ổ, tôi thích cả vị hạnh nhân nữa, có được không?

Không phải vì không tự đi được phải nhờ hắn, mà là Jeongin không biết chỗ mua. Các chợ gần đây rồi cả ở bến cảng, hoàng tử nhỏ đã sớm thăm dò, nhưng đều không có bán loại cậu thích, thế mà hắn từ đâu mò ra được mấy ổ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này cũng tài phết, đáng ngưỡng mộ ghê.

Bỗng, mặt hoàng tử lớn trắng trắng xanh xanh, tay đang duỗi ra cũng bất chấp co lại, sờ sờ lên đôi tai đang dần tăng nhiệt. Chết rồi, bây giờ làm sao?

Thế là hắn ấp úng đến lạc cả giọng, mãi đến khi tỉnh táo một chút thì mới nhớ lại cái chân đang bầm một tẹo ở đầu gối của Jeongin, chỉ chỉ nói:

- Chân đau rồi, không đi được đâu. Ở nhà đi tôi mua về cho.

Chết mất thôi. Jeongin càng nhìn càng thấy kì lạ. Sao tên này tự dưng tốt bụng thế?

- Nè, nói đi, muốn nhờ tôi làm cái gì đúng không? Tưởng tôi là trẻ ranh hay sao mà đem bánh ra dụ dỗ?

Đảo mắt, thở dài, dường như có chút nhẹ lòng, hắn đáp:

- Nhờ cái gì, chỉ là tiện tay đi mua vài cái bánh vì thấy em ăn cơm nhà bếp không hợp. Tôi cũng không có ý dụ dỗ đâu.

- Mà này, nói chuyện với chồng em phép tắc một chút, xưng hô cho đàng hoàng, dù gì tôi cũng lớn hơn em, có biết chưa? - Seungmin vừa nắn nắn mấy đốt ngón tay của hoàng tử nhỏ, vừa nhẹ nhàng dạy dỗ.

- Ừm, đ-được rồi, cảm ơn.

Từ đầu đến cuối, Jeongin vẫn chẳng thể thoát khỏi sự ngượng ngùng bao trùm khi em nghe hắn nói em ăn cơm nhà bếp không hợp. Đúng là từ khi về ở chung, Jeongin chẳng mấy khi ăn cùng với hắn, lại còn hay tự mày mò xuống bếp nấu cháo lúc khuya nữa. Nhưng mà sao nghe nó cứ cấn cấn ấy, Jeongin cũng không biết cấn chỗ nào...

Seungmin thả tay em ra, hắn đứng dậy rồi cầm hai ổ bánh mì đến đưa cho em một ổ.

- Ăn đi, hết nóng bây giờ.

Jeongin chỉ biết nhận rồi ngồi ngoan ngoãn cạp cạp ổ bánh mì thơm lừng.

----

chap này anh kim cún dịu dàng quớ =)))))))))))))) ㅠㅠ-ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com