6 - Sổ tay
Jeongin dường như đã phần nào dỡ đi lớp phòng bị cứng như thép của mình với Seungmin mỗi lúc đối mặt hắn sau khi cậu ngốn được mấy phần bánh béo ụ mà hắn mang về. Ít nhất thì cậu cũng chẳng cần phải tránh mặt hay giả bộ làm ngơ mỗi lúc Seungmin muốn nói chuyện.
Chuỗi ngày tháng hôn nhân của đôi trẻ cũng vì thế mà đỡ căng thẳng hơn mấy phần. Dẫu vậy, đâu đó giữa những khoảng lặng thinh kia, Jeongin vẫn cảm thấy mục rỗng đến khó tả.
Đọc sách chán chê, hoàng tử nhỏ lại sinh sự mà muốn mò lên thư phòng. Giữa những bậc thang lạnh ngắt và hành lang dài hun hút, đôi chân nhỏ bước nhẹ, gần như không phát ra âm thanh, chỉ có tiếng leng keng khe khẽ của những mảnh chìa khóa va vào nhau trong lòng bàn tay.
Jeongin dừng lại trước khung cửa đồng cũ kỹ đã khóa chặt từ lâu. Cậu nhét chìa vào ổ cắm.
Cạch
Cánh cửa mở ra. Mùi da lộn, mùi giấy cũ, mùi mực in đang vật vờ trong không khí tĩnh mịch của căn phòng rộng lớn giờ đây bỗng ùa ra quấy nhiễu khứu giác vốn đã nhạy cảm của Jeongin. Khịt một tiếng, hoàng tử nhỏ dù vẫn đưa tay lên che mũi, nhưng mắt đã sáng lên từ lúc nào khi trông thấy cả căn phòng ngập tràn những cuốn sách được chất gọn gàng thành từng hàng.
Hớn hở bước vào, Jeongin lục lọi hết thảy mấy giá sách gỗ sắp mục nát, rồi lại ngồi bệt xuống đất nghịch cả thùng gỗ chứa đầy mực in và các loại màu sáp.
Chơi đùa chẳng biết đã qua bao lâu, buổi chiều ấm áp giờ đây đã dần tràn vào khung kính vốn đã kín bụi, kéo theo những vệt cam sáng len lỏi khắp căn phòng. Vẽ hết bức này đến bức khác, Jeongin dường như quên mất cả thời gian. Rồi khi tay em mò vào thùng lấy màu, một cộng dây thừng nhỏ xíu lọt thỏm giờ đây lại trồi lên, thu hút sự chú ý của em nhỏ.
Min's note.
Một cọng dây thừng nhỏ quấn quanh một cuốn sổ bọc da nâu, phần gáy sớm đã sờn đi với dòng chữ được viết cẩu thả trên trang bìa, tựa như một lời xua đuổi - tránh xa ra.
Jeongin khựng lại, hình như có gì đó trên cuốn sổ kia cứ như đang thôi thúc cậu kéo sợi dây ấy ra vậy. Toan lật ra thì từ đâu một bóng người to lớn lướt qua, giọng nói đầy hốt hoảng:
- Đừng mở
Seungmin hớt hải lao tới, mặt hắn trắng toát, đồng tử co lại, mắt cũng vì thế mà mở to hơn. Hoàng tử lớn vốn chỉ định giành lại quyển sổ bên trong, nhưng lại thành công dọa sợ hoàng tử bé. Tay em luống cuống, cố với lấy ban công để không nhào xuống đất, thế là trong một giây xui xẻo, cuốn sổ rớt cái bụp xuống chiếc đài phun nhỏ xíu dưới sân vườn dưới ánh mắt khó tin của Seungmin và sự khó xử của Jeongin.
Cả hai đứng đơ người ra một lúc, hồ nước vẫn lăn tăn như đang giễu cợt sự ngớ ngẩn của đôi trẻ, rồi tay Seungmin khẽ siết lại.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, Jeongin cố gượng nở một nụ cười, chân vẫn từng bước thụt lùi về sau:
- Ờm, tôi bị giật mình t-thôi...không cố ý đâu, hoàn toàn không phải là cố ý đâu.
- H-hay là để bữa nào tô- a, em đi mua lại cuốn khác nhé? - Jeongin xấu hổ lúng túng.
Cậu lúng túng liên tục xua tay phân bua một lúc lâu, Seungmin vẫn chỉ đứng sừng sững trước mặt cậu. Hắn vẫn chẳng nói gì, nhưng hàng lông mày sớm đã nhíu chặt lại, vẻ chưng hửng thường ngày cũng biến đi đâu mất tiêu.
- Lần sau đừng tự tiện đụng vào đồ người khác.
Ném lại một câu với cái giọng khàn đặc như thể lửa giận trong lòng hắn đã chẳng thể kiềm nén thêm nữa, Seungmin để lại một bóng lưng gầy mà rời đi, tay vẫn chưa buông khỏi nắm đấm hằn đến đỏ cả một mảng da. Hắn chạy xuống lầu, rồi đi thẳng xuống chỗ đài phun nước, cả người vẫn khoác lên bộ phục trang long trọng. Mặc kệ những ảnh nhìn ngạc nhiên của mấy tên lính gác, Seungmin nhấc chân sải bước xuống hồ, lưng khom lại rồi cúi người nhặt cuốn sổ cũ kĩ.
Tiếng roi ngựa phát ra từ cổng, con tuấn mã rời khỏi cung điện trong một buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng, bỏ lại một mảnh hồn bơ vơ trên hành lang lộng gió tầng ba.
---
Cả buổi chiều, rồi buổi tối hôm ấy, Seungmin đều không về nhà.
Jeongin nằm vật ra giường, lăn lộn mãi chẳng ngủ được.
Ừ, Jeongin không ngủ được vì thiếu bản mặt của tên khó ưa đó.
Đừng hiểu nhầm, chỉ là Jeongin và tên khó ưa kia ngủ chung phòng cho có lệ, nhưng không ngủ chung một giường.
Thiếu tên khó ưa nọ, Jeongin chẳng thấy an toàn tí nào.
---
- Mở cổng cho tôi đi, tôi hứa chỉ đi một lát rồi về, thật đấy.
- Thưa hoàng tử, ngài Kim đã dặn chúng tôi-
- Dặn cái gì mà dặn! Tôi bực rồi đó, thế có mở không để tôi còn biết đường mà chém tay anh?
Jeongin nheo mắt, bày ra vẻ mặt giận dữ, chân còn đá đá vô cánh cổng sắt, tay trái chống hông, tay phải cầm kiếm quơ loạn lên không trung. Dưới ngọn đuốc đỏ rực, màn đêm ở cung điện dường như càng đáng sợ hơn.
Hai tên lính gác sau khi nghe xong liền mặt mày xanh xao, lưỡng lự nhìn nhau trong vô vọng. Đời mình kết thúc rồi sao?
- Còn không mở là ngày mai tôi kêu Seungmin đuổi anh ra khỏi đây đó, đến lúc đó lại hỏi tại sao đời lại bạc!!!
Hoàng tử nhỏ vẫn giữ nguyên cái tư thế chống hông kia mà gông cổ lên dọa nạt tên lính gác tội nghiệp. Cả thân hình nhỏ nhắn kia như đang dựng ngược vì bức bối.
- Ồn ào cái gì vậy? Giải tán đi.
Tiếng ngựa từ từ áp sát vào cổng rồi dừng lại cách bức tường đá vài phân. Cạch. Seungmin trèo xuống yên ngựa, tay vẫn giữ vững trên dây cương, mắt hắn đảo một vòng, rồi dừng lại ở hai tên lính gác:
- Này, có nghe không? Giải tán. Còn cậu nữa, không lo canh cổng bên kia mà qua đây rọi đèn cái gì vậy? Có tin ngày mai tôi trảm hết hai người không?
Dứt lời, hai tên lính liền cong giò chạy đi một mạch không ngoái lại. Chậc, hai bậc phu nhà này đáng sợ thật đấy!
---
Jeongin khựng lại một chốc, đoạn, mắt cậu dán chặt lên bộ độ đầy bụi của Seungmin, nhìn đến đờ cả người ra, đầu óc quay cuồng, hoàng tử nhỏ không hiểu hắn nghĩ cái gì mà dám đi đến hơn nửa đêm mới về.
- Anh đi đâu vậy?
- Không quan trọng, đi ngủ đi. - Hắn đáp, tay vẫn bận rộn với việc tháo dây cương.
Câu nói của Seungmin như một lời từ chối đâm thẳng vào sự bận tâm và lo lắng từ Jeongin bé nhỏ. Seungmin cứ thế mà xoay người giao con bạch mã cho lính canh rồi đi thẳng một mạch lên tầng, chẳng thèm ban ơn cho cậu một ánh nhìn dẫu chỉ là thoáng qua.
Định hình lại được, hoàng tử nhỏ lại chạy vội lên phòng ngủ, luống cuống chỉnh trang cho nghiêm túc rồi chậm rãi đi đẩy cửa, đứng trước mặt Seungmin mà chất vấn:
- Sao anh về trễ thế?
- Từ chiều đến giờ anh đi đâu vậy? Vua cha ghé qua nhưng không thấy nên bảo tôi hỏi.
Seungmin nhếch môi, mắt hắn nhìn thẳng vào hoàng tử cứng đầu kia, rồi lại nheo mắt mang ý cười với cậu. Từ chiều đến giờ hắn đi tìm vua cha để lấy bản dự phòng của cuốn sổ ướt sũng , bị mắng đến nhừ cả người.
- Sao em bận tâm thế? Hả?
Đùng, một câu hỏi nhẹ bẫng tựa lông hồng của Seungmin thành công chọc vào tổ ong tội lỗi trong lòng hoàng tử của hắn mất rồi.
"Vì em lỡ làm rơi cuốn sổ"
"Vì gần đây có cướp bóc, em sợ..."
"Vì em lo"
"Em ngủ không được"
Toàn mấy câu ra được đến lưỡi lại nuốt vào. Câu nào cũng xấu hổ chết đi được, không nói không nói đâu.
- Tôi chỉ thấy có lỗi vì lỡ làm rớt cuốn sổ thôi. L-Lần sau đừng về trễ thế nữa...
Jeongin gạt sạch mấy câu "sến súa" kia ra, lườm Seungmin một cái rồi thẳng thắn trả lời hắn.
- Ừ. Biết rồi
Seungmin đáp gọn lỏn, tay vẫn lúi húi soạn đồ, không thèm nhìn lấy chồng hắn một cái.
Sự im lặng cứ thế bao trùm cả căn phòng. Bẵng đi một lúc sau, Jeongin mới khẽ giọng gọi Seungmin:
- Này...
...
- Tô- E, em xin lỗi. Lần sau em không tự tiện đụng vào đồ của anh nữa.
Hoàng tử nhỏ lắp bắp, giọng cậu nhỏ dần. Jeongin ngại đến mức tay chân cuộn tròn cấu xé loạn cả lên.
- Đừng giận
Seungmin ngẩng đầu lên, động tác tay đang dở của hắn cũng bỗng thu lại.
Quái lạ, hắn giận kiểu gì đây?
- Không giận đâu, không phải lỗi của em.
- Tôi cũng xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói với em nặng lời như vậy, nhỉ? Hoàng tử Victory?
Lần đầu tiên, Seungmin an ủi ai đó. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cấu chặt vì lo lắng của cậu. Seungmin gỡ từng ngón tay ra, rồi lại đập đập đập lên lòng bàn tay như thể đang an ủi một đứa nhỏ vừa làm hỏng lọ mứt yêu quý của mẹ nó vậy.
- Ngủ đi, trễ lắm rồi.
Jeongin chỉ gật đầu, rồi ngại ngùng trèo lên giường chùm chăn quay người hướng về phía cửa sổ. Điên chết mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com