Hương lúa
" Nắng gắt chiếu nơi thảm xanh
Là tôi say nắng hay say nụ cười anh ?
Bên đồng lúa , nơi ở của chàng thơ
Nụ cười chàng làm cậu nhà thơ ngẩn ngơ
Từ khi nào mùi nắng , mùi đất , hương lúa
Ai kia lại thích hơn nước hoa đắt tiền ?
Cứ ngỡ sẽ có một cuốn tiểu thuyết đẹp
Cuốn tiểu thuyết mang đề " Chuyện tình ta "
Nhưng bỗng một ngày gió trở lớn
Lớn tới nỗi cuốn anh đi mất
Cả hương lúa quen thuộc cũng không còn.
Mặt trời mất , cánh đồng chẳng tốt tươi
Mất mặt trời , tôi chẳng bị say nắng
Mất người thương , nhà văn tựa cách đồng.
Mùa xuân sang , mưa phùn hơi mát rượi
Nơi anh nằm thế mà lại tốt tươi
Mùa thu lá rụng xào xạc
Thế mà thành khúc ca kỉ niệm
Mùa đông lạnh
Lòng ai thế mà lại lạnh theo
Có đau không ?
Dưới đó sâu bọ mọt
Có lạnh không ?
Dưới đó nền đất ẩm
Người thấy không , mùi hương lúa chín ?
Ngày anh mất , cánh đồng chẳng còn xanh
Vẫn như thế , mang sắc trời trong lành
Vẫn nụ cười , bao đêm tôi nhớ anh "?
Đúng vậy , đây là bài thơ về câu chuyện tình yêu của Kim Seungmin - một anh nông dân bình thường và Yang Jeongin - nó nhà thơ trẻ
Yang Jeongin là một trong những nhà thơ trẻ tiềm năng , là cái tên khá nổi bật với những câu thơ lãng mạn và đượm buồn .
Một ngày và mùa hè nọ , vì đã quá căng thẳng với cuộc sống tấp nập nơi thành thị nên nó quyết định sẽ về quê một thời gian, nhân tiện lấy thêm ý tưởng làm thơ mới
Sáng hôm sau , nó chuẩn bị đồ đạc vào một chiếc vali nhỏ , có phần hơi cũ kĩ , nó bắt chuyến xe sớm nhất với mong đợi có thể về gặp ngoại nhanh hơn
nó từ nhỏ ba mẹ đã bỏ đi , Jeongin là một tay ngoại nuôi dưỡng , lớn lên thì có thêm tiền trợ cấp của ba mẹ nên nó lên thành phố để học tập và làm việc với hy vọng sẽ làm ra thật nhiều tiền để lo cho ngoại dưới quê
Khi xe vừa dừng lại ở một con đường cũ nọ , nó nhanh chóng lấy hành lý xuống rồi đi bộ trên con đường thân quen để về nhà ngoại
Phong cảnh là quê vẫn vậy nhưng có lẽ đã có ít người hơn , mà có cũng chỉ toàn người già , những người trẻ tuổi khác có lẽ cũng đã đi làm xa để kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ và cả ba mẹ còn dưới quê . Con đường thân quen với hàng cây cổ thụ và những cây hoa sặc sỡ do người dân trồng kết hợp với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống từng tán cây , phong cảnh thật khiến người ta phải thốt lên câu " thật thoải mái "
Đi một hồi cuối cùng cũng tới . nó đã nghĩ tới việc ngoại sẽ bất ngờ khi thấy nó về , rồi ông sẽ chạy đến hỏi han này kia , nghĩ thôi mà trên môi nó đã bất giác nở một nụ cười
Jeongin : Ngoại ơi ! Innie về rồi đây - nó lớn giọng gọi vào trong nhà nhưng chẳng có ai trả lời
nó không thấy ai nên đi từ trong nhà ra đến ngoài vườn tìm ông nhưng chỉ thấy chú chó Bean đang được ông xích ở gốc cây
Jeongin : Bean của anh dạo này lớn quá ta - nó vừa nói vừa vuốt ve con chó đang mừng cuống quýt lên . Sau đó đảo mắt quanh vườn mới thấy cái gáo tưới cây mà mình khi còn ở nhà đã chế ra cho ông - ra là ông vẫn dùng nó
Không thấy ông đâu nên nó vào bếp nấu cơm trưa rồi đợi ông về . Vừa lúc món cuối cùng xong thì ngoài cổng có tiếng người . nó chạy ra xem thử thì đúng là ngoại thật rồi
Jeongin : A ! Ngoại về rồi - nó reo lên rồi chạy lại đỡ đồ trên tay cho ông nhưng hình như ông về cùng một người nữa thì phải
Ngoại Jeongin : Innie à ! Sao con về mà không nói với ngoại một tiếng ? Về thế này nhà ta chẳng có gì mà ăn mừng con về chơi - ông cũng vui lắm nhưng lại buông ra mấy câu mắng yêu với cháu trai cưng của mình
Jeongin : Mà ngoại ơi ! Đây là ai thế ạ ?
Ngoại Jeongin : À . Đây là Seungmin , cậu ấy hay giúp ông mấy việc nặng nhọc lúc con không có ở đây .
Seungmin : Chào em ! Anh là Seungmin , rất vui được gặp
Trời ơi ! Nói thì nói nhưng cũng có cần cười như vậy không ? Nụ cười của anh làm cậu nhà thơ của ngoại đơ luôn rồi
Ngoại Jeongin : innie , màu vào nhà đi , con dễ bị đầy nắng lắm - Thấy nó cứ nghệt mặt ra , ông tưởng nó bị say nắng nên bảo I.N vào nhà , còn mình và Seungmin đi rửa tay rồi vào ăn cơm
Suốt bữa cơm , ngoại cứ khoe với Seungmin về đứa cháu đáng yêu của mình , còn nó thì thấy ngoại khoe mình nhiều quá nên ngại , cứ cắm mặt ăn , thỉnh thoảng còn liếc lên nhìn trộm chàng trai kia
Chiều , vì ở nhà chán quá nên nó muốn đi ra đồng gặt với ông . Gặt là việc của máy rồi , việc của nó là chỉ cần gom chúng lại một chỗ rồi chất lúa lên xe chở về thôi . Xong một xào ruộng thì mọi người cũng đã thấm mệt
Seungmin : Mọi người vào nhà con nghỉ ngơi uống nước cho đỡ mệt đã nhá
nó theo mọi người đến một căn nhà cũng rộng bằng nhà của ông ngoại , được sắp xếp rất sạch sẽ và ngăn nắp . Mọi người ngồi nghỉ ngơi còn anh thì đi lấy nước
Seungmin : Em ơi ! Ra bê cái này giúp anh với
Jeongin : Dạ ? Vâng
nó phụ trách mang cốc còn anh thì mang bình nước nặng hơn . Uống nước xong thì ai về nhà nấy , còn nó thì dọn dẹp với anh xong mới về
Jeongin : Chào anh em về đây ạ !
Seungmin : Tạm biệt em ! Đi cẩn thận nha
Hai người tạm biệt nhau rồi nó với ông về nhà . Tối khi đang ngồi ngoài hiên nhà ngắm sao thì ông chợt hỏi
Ngoại Jeongin : Con thấy Seungmin làm sao ?
Jeongin : Dạ...con thấy anh ấy là người tốt
Ngoại Jeongin : đúng vậy cậu ấy là người dễ mến
Hôm sau , mọi người cũng đã gặt xong chỉ còn việc phơi lúa nữa nhưng ông không cho nó làm , ông bảo cái này vào người bị ngứa , nó không làm được đâu rồi bảo Jeongin qua nhà Seungmin chơi
Jeongin : anh Seungmin ơi!
Seungmin : À ! Em là Jeongin phải không ? Vào đây chơi
Thấy anh nhiệt tình rủ nên câu cũng vào nhà chơi . Nhà anh toàn là mùi của lúa và mùi nắng vì ở gần cách đồng , mùi thơm khiến nó thật thoải mái .
Seungmin : Em uống nước nè - anh để chiếc cốc đến chỗ nó
nó cảm ơn anh rồi từ từ nhấp một ngụm " Ngon vãi "
Jeongin : Anh pha trà ngon thế
Seungmin : Nếu sau này em muốn uống thì cứ qua đây anh pha cho em uống
Jeongin : rồi nhỡ sau này ngày nào em cũng muốn uống thì ngày nào cũng sang đây thì phiền anh lắm
Seungmin : Nếu vậy thì chỉ cần sau này chúng ta ở cùng một nhà là được
Nghe câu nói của anh khiến mặt nó phớt hồng rồi quay đi . Không biết Seungmin có ý gì không nhưng nó đã nghĩ đến rồi đấy
Cả ngày hôm đó hai người chơi với nhau rất vui , cách nói chuyện đến sở thích đều hợp nhau
................
Cứ như thế hàng ngày , hai người đã nảy sinh tình cảm với đối phương lúc nào không hay . Cả hai cứ im lặng cho đến một ngày bình thường khi cả hai đang chơi và kể cho nhau nghe về những lần chơi dại trong đời mình thì đột nhiên Seungmin hỏi
Seungmin : Innie ! Khi ở cạnh anh em cảm thấy thế nào ?
Jeongin : Vui ạ - nó nói một câu ngắn gọn , xúc tích - Còn anh Seungmin thấy sao khi ở cạnh em ạ ? - nó hỏi lại
Seungmin : Không hiểu sao nhưng khi ở cạnh em anh cảm thấy rất khó chịu , nhất là ở đây này , nó cứ đập loạn nhịp mãi thôi - anh cầm tay Jeongin đặt lên ngực , nơi con tim đang đập loạn nhịp kia
Jeongin : Dạ ? - nó hơi bất ngờ vì câu nói của anh
Seungmin : Jeongin à ! Anh thích em . Chúng ta yêu nhau được không - giọng anh cứ đều đều , nhẹ nhàng nhưng đối với Jeongin thì nó là CHẤN ĐỘNG
Jeongin : Dạ... Thật ra em cũng thích anh Seungmin lâu rồi , từ lần đầu gặp cơ - nó nói , hai bên má cứ thế mà ửng hồng
Đang ngại thì bất ngờ anh cúi xuống và đặt lên môi nó một nụ hôn . Nụ hôn của anh dịu dàng như một cơn gió nhẹ chứ không như những nụ hôn mạnh mẽ như nó hay xem . Chợt mắt nó mở to nhìn anh
Jeongin : a...anh...seung...min
Seungmin : vậy coi như là đồng ý rồi nhé ! Từ giờ trở đi Jeongin sẽ là người yêu của anh
Jeongin : em ... em đồng ý với anh khi nào chứ - nó quay mặt đi chỗ khác , nói với cái giọng hờn dỗi,ngại đó nhưng mà vẫn còn mạnh miệng lắm
Seungmin : nếu em không đồng ý thế tại sao lúc nãy còn đứng im để anh ...
Jeongin : được rồi . Em đồng ý , anh đừng nhắc lại được không , ngại chết đi được
Từ đó hai người thành người yêu . Chuyện tình của hai người nổi tiếng đến mức ai cũng biết và tất nhiên là cả hai đều rất hạnh phúc và thật lòng yêu đối phương
................
Dường như ông trời ghen tị với tình yêu đẹp đẽ đến hồn nhiên của hai người nên đã nhẫn tâm lấy mất một người đi
Một ngày nọ , khi đang đi mua đồ cho ông thì nó thấy mọi người tụ tập ở nhà anh đông lắm . Nó thấy vậy thì cũng chạy lại xem có chuyện gì . Đập vào mắt nó là cảnh tượng anh bị một người đàn ông trông có vẻ tức giận đang kề dao vào cổ . Người dân hết lòng can ngăn nhưng lão ta có vẻ càng điên tiết hơn .
Jeongin : Anh Seungmin - nó như gào lên
Khi công an xã vừa tới , biết là không thoát được nên lão đã đ*m anh một nhát ngay ngực . Mọi người lập tức ào lên , công ăn xã ngăn không kịp nên đã làm mất một mạng người . Nó chạy đến nơi cơ thể đã dần mất đi hơi ấm , nó nấc lên không thành tiếng
Jeongin : Seungmin...hức...đừng bỏ em mà Seungmin... hức... anh mở mắt ra nhìn em này ... hức...em yêu anh ... hức...Seungmin ...tỉnh dậy rồi chúng ta đi uống trà... hức... rồi còn đi bắt cá rô đồng nữa... hức...còn bài thơ em làm cho chúng ta anh còn chưa kịp nghe mà - nó cứ nấc lên từng hồi trong sự xì xào của mọi người
Seungmin : innie không khóc . Ngoan anh thương . Sau hôm nay em hãy cứ coi anh là mảnh giấy nhỏ , quên đi . Anh không thể bên em nữa rồi . Anh yêu em - nói rồi anh cũng ngừng hô hấp còn nó thì gào lên trong vô vọng
Nó về nhà với tâm trạng nặng trĩu
Jeongin : ngoại ơi... hức...Seungmin... mất rồi...anh ấy bỏ con rồi
Ông ngoại Jeongin chẳng biết nói gì ngoài ôm đứa cháu vào lòng . Hôm sau , hai ông cháu lo hậu sự cho anh
Sau đó , ngày mà tên hung thủ ra hầu tòa , đáng ra hắn phải chịu bản án thì thích đáng nhưng ngay phút chót , toà lại tuyên bố hắn vô tội vì hắn bị mắc bệnh về tâm lý , chỉ cần đi điều trị tâm lý
Vậy là kết thúc rồi . Anh chết oan trong khi hung thủ được phán vô tội . Kết thúc phiên toà , nó lững thững từng bước đi đến nơi an nghỉ của anh
'' Từng có một người vì mỗi ngày muốn nhìn thấy em cười mà làm đủ mọi thứ . Từng có một ai vì một người nào đó mà đem lòng yêu cả mùa hạ ... "
Nó vừa ngắm nhìn bia mộ được khắc tên ngay ngắn , chỉn chu , trên đó có tên người nó yêu . Nó lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhật ký mà hôm nọ tìm thấy ở đầu giường của anh . Vừa mở ra nó đã bật khóc vì những dòng nội dung bên trong
" Innie à . Anh yêu em ! Tại sao thế giới này lại có người đáng yêu như em vậy nhỉ ? Anh thật sự chỉ muốn em là của anh , anh chỉ muốn được bên em mãi thôi "
" Hôm nay là sinh nhật em cáo nhỏ của anh nè . Chúc em sinh nhật vui vẻ , mong em cả đời an nhiên , không vướng bận sự đời và ngày càng yêu anh nha ☺️ . Yêu em "
" Hôm nay mình đã gặp một em bé trông tròn tròn , xinh xinh như cáo ý . Em ấy khen trà mình pha ngon nè . Ông trời ơi ! Có lẽ tôi đã yêu em rồi chăng ? Bé ơi , cho anh xin một vé làm chồng em được không ? "
Khi đọc tới đây , nó mỉm cười và nói với tấm bia mộ lạnh lẽo '' Em đồng ý ''
Đến đó nó không kìm được mà gục mặt xuống khóc nhưng chẳng còn ai có thể ôm em vào lòng và lau nước mắt cho em nữa rồi . Ngoại nó cũng mới mất do tuổi già . Vậy là trên thế gian này không còn ai thương nó nữa rồi . Nó mở đến cuối quyển sổ thì thấy dòng chữ
"Công thức pha trà mà tình yêu của anh thích nè . Cái này là để phòng khi anh không còn nữa thì bé vẫn còn công thức để làm "
Khóc lóc chán , nó về nhà ông , tính pha trà uống mà lại thôi tại vì nó biết vị trà vẫn theo công thức đó nhưng có lẽ từ giờ vị sẽ đắng lắm . Nó thu dọn hành lý , nhìn bao quát mọi thứ lần nữa . Ngày mai nó sẽ lên thành phố , rời khỏi nơi này , rời khỏi nơi tất cả tình yêu bắt đầu , nơi mà tất cả mọi thứ đã bắt đầu và kết thúc
Sáng hôm sau , nó lên xe lên thành phố . Tưởng như nó đã từ bỏ nơi này nhưng mấy tháng sau lại thấy quay lại . Nó lên thành phố để đăng ký và suất bản sách - cuốn tiểu thuyết đầu tiên và thành công nhất của nó
Jeongin : Mọi người...em về rồi . Làm sao có thể bỏ nơi này mà đi cơ chứ . Ở đây còn có ngoại và anh mà
Tác giả : Xin lỗi vì đã kết SE ạ . Nhưng mà cái này mình nghĩ lâu lắm á . Bài thơ ở đầu truyện cũng là do mình tự làm đó . Hơi vụng về một chút mong người đọc thông cảm ạ . Cảm ơn vì đã đọc 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com