2
bị phát hiện rồi.
- anh bangchan...
seungmin một phen hoảng hốt đến đơ người, còn jeongin, đôi tay em run rẩy cố gắng chỉnh sửa lại áo. các thành viên còn lại lướt qua thấy bóng lưng bangchan đứng sững sờ ở đấy nên lo lắng chạy vào. đập vào mắt họ là seungmin và jeongin đang cúi gằm mặt, quần áo em xộc xệch, trước lúc đó seungmin đã bước lên trước che chắn cho jeongin.
- tụi em xin lỗi...
giọng seungmin run lên bần bật, cố gắng gượng ép tình huống hiện tại.
mọi người nhìn nhau với ánh mắt đầy đắn đo, đôi mắt bangchan rũ mi rồi dặn dò anh và em một câu trước khi rời đi.
- xong chuyện hai đứa đến gặp anh nói chuyện một lúc...
đợi bangchan đi ra ngoài, jisung đi lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai seungmin như một lời trấn an. felix với tay lau nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi của jeongin.
.
.
seungmin và jeongin đang đứng trước cửa phòng của bangchan. em không thể kiềm nén nỗi nữa nên nước mắt cứ rơi, seungmin vội gạt đi những giọt nước mắt, nắm chặt bàn tay em đang run rẩy.
- sẽ không sao đâu mà..
cạch.
nhận thấy anh và em vào, bangchan bỏ qua những công việc đang làm sang một bên.
- hai đứa ngồi xuống đi sao cứ đứng mãi như thế..- bangchan
- dạ...
seungmin và jeongin nhanh chóng ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt, hai tay ngay ngắn trên đầu gối, thật khó có thể đối diện với bangchan bây giờ. bầu không khí căng thẳng vô cùng, biết điều nên vừa rồi seungmin và em cũng ngồi cách xa ra một chút. bangchan thở dài một hơi.
- quen bao lâu rồi?
sau một khoảng lặng, bangchan rốt cục cũng mở lời trước, ánh mắt kiên nghị dán chặt lên hai đứa nhỏ của mình. em và anh không hẹn mà cùng nhìn về nhau, trông rất đắn đo.
- tụi em…gần hai năm thôi
seungmin nhanh nhảu trả lời thay. bangchan gật gù hiểu chuyện. từ lúc debut đến giờ có thể đã nảy sinh tình cảm, gần đây mới bắt đầu mối quan hệ, xem ra là khá hợp tình hợp lý.
- ngoài tụi em ra còn ai biết không?
anh lắc đầu, em thấy rồi cũng lắc đầu theo. chuyện yêu nhau…thú thật là đến tận khi cả hai đã xác định rõ tình cảm của đôi bên vẫn thì còn mập mờ lắm, ngại tới độ tay còn chẳng dám nắm kia mà, tự dưng hút nhau rồi quấn quýt suốt ngày chứ đến bản thân người trong cuộc có hay biết gì đâu.
bangchan nhận được câu trả lời chả mấy bất ngờ, xem ra vẫn biết giữ mình sao cho tốt. nhưng mà…
- chuyện này ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả nhóm, hai em rõ điều này chứ?
không khí trở nên ngày càng nặng nề, jeongin run tới nổi sắp khóc mất rồi. anh dịu dàng vịn lấy tay em trấn an, cứng rắn gật đầu.
- anh đừng lo, tụi em lớn hết cả rồi. em xin cam đoan là việc này sẽ được giấu kín, không ảnh hưởng tới ai đâu ạ
- giấu thế nào mà bây giờ cả nhóm đều biết?
câu nói của bangchan vặn lại khiến đối phương cứng họng. đúng là nếu trách thì phải trách seungmin thật nông nổi…nhưng vẫn là do jeongin cũng quá đỗi nuông chiều người thương, một chút cả hai đều không biết kiềm chế, dẫn tới chuyện bị phát giác thế này thì hứa hẹn điều gì cho ai tin.
bangchan khoanh tay trên ghế, nhìn đôi gà bông trước mặt mình sợ hãi như muốn rụng hết cả lông, liền cười nhẹ xoa dịu sự nghiêm trọng lúc này.
- hai đứa biết là tốt
anh lớn đứng dậy, đặt tay lên đầu hai em khẽ xoa xoa.
- lần sau cẩn thận hơn nhé
seungmin cùng jeongin đang rưng rưng nước mắt bất ngờ nhìn lên anh lớn, cả hai ngơ ngác mất một lúc rồi mới nhận ra, mừng rỡ ôm lấy bangchan, seungmin thiếu điều đu lên cả người anh trai.
- thôi được rồi...hai đứa về chăm sóc lẫn nhau nhé, ngày mai khá bận đó
em và seungmin liền gật đầu, nhận lấy một nụ cười hiền hậu từ bangchan làm cho cả hai thêm yên lòng, cứ tưởng anh lớn sẽ không chấp nhận chuyện seungmin và em yêu nhau, tạm thời như vậy cũng tốt.
về đến phòng, anh nhận thấy jeongin chẳng còn vui vẻ mấy như ban nãy nữa, thay vào đó mặt em trở nên cau có, đôi mắt nhìn theo hướng khác như đang tập trung suy nghĩ điều gì. seungmin đi lại ngồi cạnh khoác tay ôm em, anh sợ sau cuộc nói chuyện với bangchan..em lại suy nghĩ khác.
- em ổn chứ?
- seungmin à...
- anh nghe
con tim anh đang đập mạnh theo từng câu nói em thốt ra, vì ít khi nào em lại nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy. cánh tay vẫn ôm chặt jeongin hơn.
- có lẽ chúng ta nên kiềm chế lại
- ý em là..?
- như vậy sẽ tốt mà phải không anh?
- ừm...nhưng mà..
- sao?
- mỗi khi trở về phòng..innie phải cho anh hôn đấy nhá..
em phì cười đến đỏ ngại cả mặt, đôi mắt híp lại trông rất dễ thương. jeongin vỗ nhẹ lên vai anh gật đầu hứa sẽ chiều ý anh người yêu của mình. seungmin mừng rỡ nhảy cẩng lên, mặc dù khá tiếc rằng sau này sẽ ít thân thiết với nhau nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có việc dừng lại.
- anh đi tắm đi rồi ngủ sớm, ngày mai công việc bận lắm
- yêu em quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com