3
cả ngày hôm sau gần như cả nhóm đều chăm chỉ làm việc đến mệt nhừ cả người. nhưng dù vậy cũng không ai dám tò mò chuyện giữa em và anh, vì hôm qua thấy bangchan nói như vậy ai cũng tự hiểu. jeongin và seungmin mỗi người một nơi, tất cả đều thu vào tầm mắt của bangchan. tự nghĩ không biết mình nói vậy hai đứa đã xảy ra vấn đề gì không.
- lại với innie tí đi seungmin - bangchan
- à thôi anh...nghỉ ngơi tí đi
seungmin ngập ngừng trả lời, anh muốn muốn bên cạnh đùa giỡn với em lắm nhưng mỗi khi ở gần jeongin, bản thân anh khó kiểm soát được, cứ sợ hành động sẽ thân mật quá mức. bangchan nhìn jeongin rồi vỗ vai anh.
- giữ sức tí phải live rồi đấy - bangchan
- vâng...
bangchan đi vào trong chuẩn bị nhưng có linh cảm gì đấy mách bảo y quay lại. nhìn thấy seungmin bước tỏn tẻn lại chỗ jeongin, anh và em cười tươi khi gần nhau. làm bangchan có chút an tâm, nhìn hai đứa vui vẻ anh lớn cũng vui lây.
.
mọi người bước vào phòng chào các staff. chuẩn bị máy quay để live giao lưu. các thành viên nhìn nhau, cố tình cho seungmin và em ngồi cạnh nhau, còn chèn ép họ vào một góc tường. cứ như giấu kín hai bạn nhỏ để họ làm chuyện yêu đương...
đã bảo là seungmin mà cạnh jeongin thì anh ta chẳng bao giờ chịu ngồi yên đâu. do các thành viên mãi chú tâm tương tác với fan nên cũng chẳng ai để ý đến anh và em đang làm gì. các staff cũng quá quen vì nhóm đã hoạt động đến nay khá lâu nên cũng không quá khắt khe với nhóm.
seungmin choàng tay ôm cả người nhỏ vào anh. thuận tay kéo một bên đùi của jeongin đặt lên mình. em ngước mặt nhìn seungmin, ấy thế mà anh vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì. chiếc áo hoodie rộng của jeongin khiến seungmin dễ dàng trêu đùa người nhỏ hơn.
tay anh chậm rãi thò vào trong áo. bàn tay to lớn chẳng yên vị mà sờ mó lung tung. em nhạy cảm biết rõ, nhưng lần này lại muốn dung túng cho người yêu. dẫu sao hai đứa cũng chen nhau ở góc khuất, chắc sẽ không bị lọt vào màn hình đâu nhỉ?
kẻ thời cơ như seungmin được đà liền làm tới. nở một nụ cười lưu manh, anh dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn, khẽ hít lấy hít để mùi thơm dịu ngọt như kẹo bông gòn rồi tự khiến lòng mình ngứa ngáy cồn cào, dâng lên một cảm giác tham lam, thúc giục bản thân mau cắn trọn miếng bông xinh xắn này. nhưng mà xin lỗi nha, anh vẫn còn tỉnh táo lắm, ở đây mà cạp một cái kiểu gì chả làm em nhỏ giãy nãy lên đánh cho thối đầu ra.
jeongin thấy hơi nhột nên cúi cúi đầu một tí, mặt đỏ ửng như quả đào chín. seungmin trông vậy càng thêm thích thú, đưa tay bẹo má em thật yêu rồi thủ thỉ.
- hửm? bé con không thích thì méc stay đi chứ?
em chỉ biết mím môi. anh bồ lại chọc em, anh bồ lại chơi xấu xa, nếu ở đây chỉ có hai đứa, anh bồ này chắc chắn đã nằm lăn quay ra đất. kim seungmin cười khúc khích, ngừng trêu bé nữa. anh đặt cằm lên vai em, tay ở trong áo rốt cuộc cũng chịu an phận miết lấy vòng eo mảnh, siết chặt hơn cái ôm. jeongin thầm thở phào, đưa tay cú đầu kẻ nọ.
khi cả hai định bụng sẽ nghiêm túc quay trở lại với cuộc giao lưu thì… vừa ngước mắt lên đã thấy cả chục ánh mắt ghim thẳng vào mình, lạnh cả sống lưng.
- s-sao đó mọi người?
seungmin mở lời, gương mặt cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, cơ mà vẫn sượng trân à.
- stay bảo nhớ bọn em mà nãy giờ hai đứa cứ ngồi im re, anh và tụi nhỏ kêu quá trời nhưng sao…
minho lên tiếng. cậu vừa hoài nghi lại vừa chắc chắn, nhìn cái mặt tụi nó là biết tò te hú hí cái gì nãy giờ rồi. hên cho cả hai nhóc là góc đó đúng thật không dính vào camera, nhưng xui xẻo thay, ở đây có bao nhiêu con mắt là đều bị lọt vào hết cả.
các staff đơ mất một lúc mới nhận thấy chuyện có hơi sai, ra hiệu cho mọi người mau chóng tắt live, kẻo để lâu sẽ sinh thêm nhiều việc không hay. cả bọn răm rắp nghe theo, vội vàng trò chuyện vài câu nữa rồi kết thúc.
một anh staff nhân lúc ai về phòng nấy liền đu theo bangchan, lôi y ra ngoài ban công để hỏi chuyện. người đó nhìn nhìn ngó ngó xung quanh đảm bảo không có ai đứng rình thì mới quay sang nghiêm nghị đối mặt với bangchan.
- này, em có thấy seungmin và jeongin lạ lạ không? kiểu như là hành động của tụi nhỏ cứ hơi bị mờ ám…
- lạ gì đâu anh?
anh ta xoa xoa cằm, bắt đầu phân tích từng hành vi cử chỉ của cả hai suốt mấy ngày qua. lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau ha, lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp nhau ha, rồi có lúc còn lén công ty đi chơi riêng nữa ha, tới hôm nay thì tâm tình thỏ thẻ cái gì ở trong góc mà bị bắt quả tang thì ngớ người ra ha… tất thảy đều rất đáng nghi.
bangchan cũng kiên nhẫn đứng nghe, xong hết thì bật cười thành tiếng. y đặt tay lên vai anh quản lí xoa xoa.
- thì tụi nhỏ yêu nhau mà anh
y nói, mặt tỉnh như ruồi, còn bồi thêm nụ cười sau cuối rồi cúi đầu chào để đi vào bên trong. vị quản lí nghe xong thì chết trân tại chỗ luôn, biết nói gì nữa giờ?
.
.
nhưng điều đó không phải cứ làm thinh là được. một lúc sau, vị staff gặp một người có thể giải quyết được chuyện này. ông ta nghe quản lí trình bày xong liền nhăn mặt.
.
.
seungmin vừa mới tắm xong đã bị jeongin hối thúc về thông báo trong điện thoại của anh.
- anh ơi mau xem này cấp trên vừa nhắn cho anh
- để anh xem..em cũng nhận được tin nhắn kìa innie...
seungmin chỉ tay về chiếc điện thoại đang sáng màn hình của em. cả hai khó hiểu nhìn nhau rồi đọc dòng tin nhắn. jeongin vừa mới đọc xong liền hốt hoảng mà vứt thẳng chiếc máy lên giường, người em run rẩy đến bật khóc. seungmin cố gắng để bản thân bình tĩnh, hai tay bám chặt vào vai em.
- jeongin à đừng khóc..có anh đây mà...
- seungmin à phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com