Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

từ cái ngày đưa bé cún qua nhà jeongin đến giờ đã được một tuần.

nó được cả hai đặt tên là pudding, mà cũng không hẳn vậy. chả là anh hai của em thích ăn pudding và anh cũng thích sinh vật nhỏ lông vàng kia nên đặt tên là pudding, và hai ông nhỏ cũng chỉ biết nghe theo thôi.

dù sao thì, cái tên cũng đáng yêu mà.

trong suốt một tuần đó, jeongin vẫn đi học đi dạy thêm bình thường. vì biết chuyện gia đình em nên seungmin đã đề nghị một mức lương khá cao để jeongin không cần quá lo lắng chuyện tiền bạc hay phải bận rộn giữa việc học và việc làm quá nhiều.

đó là mức lương mà một giáo viên dạy kèm bình thường cũng khó mà kiếm được. ban đầu em từ chối, nhưng với cái sự cứng đầu của người nọ thì cũng đành chấp nhận. thử nói coi, một học sinh cấp ba như em đi kiếm việc làm còn khó, nói gì đến mức lương hậu hĩnh như thế.

seungmin lúc đó còn nói em đừng nên bận tâm về vấn đề này. dù sao đó cũng là tiền do em làm ra, em được tiền còn cậu thì học giỏi hơn, hai bên cùng có lợi.

và cũng vì có pudding, mức độ dính người của kim seungmin ngày càng tăng, diện tích dính người ngày càng bành trướng hơn.

vì sao á? vì sau mỗi buổi học, seungmin đều có lí do chính đáng để theo em về nhà rồi thăm pudding, hoặc có thể tới bất cứ lúc nào luôn. thế nên ngoại trừ ở trường với ở nhà seungmin ra, cậu còn khai phá ra một địa bàn mới để dính em rồi còn gì.

đến nỗi mà hwang hyunjin còn thắc mắc bộ cậu cua được em rồi hay gì cơ.

seungmin chưa bao giờ biết ơn một chú cún như bây giờ. nhờ nó mà cậu càng có nhiều thời gian với em hơn, và hơn hết là seungmin cảm nhận được em không còn hắt hủi cậu như lúc đầu.

không biết do cậu lì quá hay do đâu mà mấy lần cậu kêu em là 'innie' thì người nhỏ cũng chẳng có phản ứng gì. thế là cậu cứ được nước làm tới, mở miệng ra câu nào cũng là 'innie'.

còn ti tỉ những việc như cậu được ăn trưa cùng em ở căn tin, được cùng em đi bộ về nhà mỗi tối dù nhà cậu nằm hướng ngược lại cơ. hoặc là được thấy vẻ mặt nhẹ nhàng đáng yêu của em mỗi lúc chơi cùng pudding, hay em chịu chụp hình cùng cậu, phản ứng với mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà cậu kể.

và một điều làm cậu bất ngờ là vào buổi học thêm hôm nọ, khi cậu ngủ quên tỉnh dậy thì đã có tấm chăn được khoác trên vai mình, còn em thì đã rời đi từ lúc nào. hỏi quản gia thì ông không làm, thế có nghĩa là gì? là jeongin đã khoác lên cho cậu, là innie của cậu lo cho cậu đó.

kim seungmin cảm thấy đời không còn gì hối tiếc, thậm chí bản thân cậu bây giờ là người hạnh phúc nhất thế giới rồi cũng nên. quá xá đã, cứ cái đà này ngày rước người đẹp về nhà không còn xa nữa đâu.

...

ngày mai là chủ nhật, cậu không bận học thêm gì. seungmin nằm trên giường suy suy nghĩ nghĩ gì đó, chợt cậu nhớ ra điều gì đó.

không phải mai là lễ hội pháo hoa sao? hồi nhỏ từng có một lần cậu được ba mẹ dẫn đi. lễ hội đó lớn dữ lắm, pháo hoa bắn liên tiếp mấy giờ liền, rất đẹp.

đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu được đi xem.

sau này vì quá bận bịu, thời gian ba mẹ dành cho cậu cũng ít dần. lễ hội pháo hoa cũng chẳng được đi coi nữa.

khi lớn lên rồi, không cần ba mẹ dẫn đi nữa, seungmin hoàn toàn có thể tự mình đi ngắm pháo hoa. nhưng là một mình, và cậu thì không thích điều đó. không có người mình thương, không có người quan trọng đi cùng thì còn ý nghĩa gì nữa?

nhưng chẳng phải giờ cậu có jeongin rồi sao? là người mà cậu thích, cậu thương, người vô cùng đặc biệt đối với cậu kia mà.

nghĩ rồi cậu cầm điện thoại lên, gõ vài dòng trên đó.

...

10:32

miniseungkim
innie innie!
em ngủ chưa?

i.2.n.8
chưa
có việc gì?

miniseungkim
ngày mai có lễ hội pháo hoa
em rảnh không?
mình đi xem

i.2.n.8
cỡ mấy giờ?

miniseungkim
tầm 5 giờ chiều
tới đó anh qua nhà em
rồi mình tới công viên
chỗ đó ngắm tiện, với thưa người

i.2.n.8
ừm
chắc rảnh đó
vậy có cần chuẩn bị gì không?

miniseungkim
không cần đâu
anh chuẩn bị hết cho
thế mai gặp nhé
innie ngủ ngon~

i.2.n.8
ngủ ngon

...

thấy chưa? innie của cậu không hề ghét cậu nữa nhé. đã vậy còn được em chúc ngủ ngon cơ.

rồi seungmin với tay tắt đèn, hí ha hí hửng chìm vào mộng đẹp.

buổi sáng hôm sau cậu dậy sớm. thường là giờ này còn nướng muốn khét cái giường ấy, nhưng mà hôm nay khác.

cậu xuống nhà chạy vòng vòng tập thể dục, sẵn chạy đến siêu thị mini gần đó mua chút đồ ăn cho chiều nay luôn. vì họ bắn phao hoa lâu, chắc chắn sẽ đói nên cậu mua nào là mì, nước ngọt, đồ ăn vặt, bánh kẹo này kia. toàn là món em thích.

chẳng cần phải nói kim seungmin bây giờ đang vui thế nào đâu. thậm chí cậu nghĩ, nếu phải làm 10 bài tập lí, 10 bài tập toán với 10 bài tập hoá một ngày mà được đi chơi cùng em, cậu chấp nhận làm hết.

kim seungmin đã mê yang jeongin đến mụ mị đầu óc luôn rồi.

đến chiều chiều, cậu tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ quần áo mình thích rồi xịt tí nước hoa cho thơm, sau đó đeo balo chuẩn bị lên đường đến nhà cáo nhỏ.

đang đóng cổng thì điện thoại có thông báo, mở lên thì đó là tin nhắn đến từ jeongin. em bảo cậu đến công viên trước, em có chút việc nên sẽ đến sau, không cần đợi.

seungmin có hơi lo liền nhắn lại hỏi han, em không trả lời. cuối cùng cậu cũng làm theo lời em, một thân một mình đi bộ đến công viên.

lúc tới nơi mới gần năm rưỡi chiều, cũng có kha khá người đã đến đây chờ sẵn.

seungmin tìm chỗ còn trống rồi trải khăn, ngồi xuống. cậu lại kiểm tra điện thoại, vẫn chẳng có hồi âm từ em. cậu mới nghĩ chắc một lát nữa là em tới thôi á mà, rồi lại đánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

bầu không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt. gia đình đi cùng nhau cũng có, các cặp đôi hay nhóm bạn bè cũng có. mọi người cũng trải khăn ngồi như cậu, ăn uống trò chuyện nom vui vẻ dữ lắm.

bất giác cậu lại nhớ đến cái năm được ba mẹ dẫn đi xem pháo hoa, cũng vui như vậy đó.

rồi seungmin ngồi chờ em, lúc hơi đói cũng có lấy ít đồ ăn vặt ra ăn, lại chẳng dám ăn nhiều vì sợ lát em đến có đói thì lại không có ăn.

thế rồi 5 phút

15 phút

30 phút

1 tiếng

rồi 3 tiếng trôi qua.

cậu chờ em từ khi ánh mặt trời còn ló dạng đến lúc bóng đen kéo tới, trên màn trời đen vẽ đầy những chùm pháo sáng rực rỡ, đẹp đến chói mắt mà cũng chẳng thấy em đâu.

seungmin không nghĩ em sẽ cho mình leo cây. nhưng nhìn từng chùm pháo rực rỡ được đốt lên, chiếu sáng rồi lại lụi tàn, giống như niềm hy vọng, nỗi mong chờ trong cậu đang từ từ biến mất vậy.

có mấy lần cậu gọi em nhưng đều không có hồi âm, cậu có đứng lên tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. cậu đâm ra lo lắng, nhỡ em có chuyện gì thì sao?

bây giờ đã là hơn chín giờ, pháo hoa tàn, lễ hội cũng tan rồi. mọi người cũng lác đác về gần hết.

seungmin gom hết đồ đạc vào balo, thức ăn gần như còn nguyên vì chẳng được động vào.

seungmin tính qua nhà jeongin xem em có ở nhà không. nếu không thì liên lạc cho anh hai, cho bạn bè em. chỉ sợ em có chuyện gì thì cậu hối hận suốt đời mất.

vừa kéo balo lên vai, toan bước đi về phía cổng công viên thì từ phía ngược lại, một bóng hình cao cao, gầy gầy quen thuộc đập vào mắt cậu.

cậu còn tưởng ngắm pháo hoa quá lâu mà hoa mắt rồi, dụi dụi mấy lần thì thấy cáo con đã ở trước mắt mình rồi.

"i-innie?"

em không đáp, cúi gập người, hai tay chống đầu gối, thở hổn hễn vì chạy mệt.

"tôi- tôi xin lỗi. tình hình mẹ tôi chuyển xấu, tôi không đến đúng giờ được. xin lỗi- vì để anh đợi lâu." - jeongin vẫn đang đớp lấy từng ngụm khí, lời nói đứt quãng.

con cún lớn nước mắt lưng tròng, không do dự liền kéo người nhỏ hơn vào lòng, ôm thật chặt.

"không sao mà. anh còn tưởng em gặp chuyện gì, gọi cũng không bắt máy. anh tính đi tìm em rồi đó."

giọng nói có phần nghẹn lại vì dụi mặt vào hõm cổ người nọ, vòng tay càng siết chặt hơn.

"điện thoại tôi hết pin, cũng không thông báo anh được. ngốc thật, đợi lâu vậy không thấy thì đi về đi, ở lại lâu thế làm gì. tôi lớn to xác rồi, phải con nít đâu mà gặp chuyện."

lúc này jeongin đã lấy lại được hơi thở ổn định, tay phải vuốt ve, dỗ dành tấm lưng run rẩy kia.

lo em gặp chuyện? em thì có chuyện gì được chứ? kim seungmin bị lo lắng quá mức hả?

"anh sợ em gặp phải chuyện gì lắm. mà, mẹ em có sao không? có cần anh giúp gì không?" - seungmin nhỏ giọng, vẫn chưa buông em ra.

"không sao hết, mọi chuyện đâu vào đấy rồi. không thì sao tôi đi tìm anh được chứ?" - em kiên nhẫn xoa dịu người nọ, giọng nói mềm mỏng hơn khi nãy.

hai người mới đứng im lặng một lúc, cho tới khi cái bụng seungmin kêu ọt ọt thì cậu mới ngại ngùng rời khỏi cái ôm.

"đừng nói với tôi là anh chưa ăn gì đó?" - jeongin nhìn cậu, một bên lông mày nhướn lên.

"ừ... anh lo ngắm pháo hoa quá nên... quên" - cậu gãi gãi đầu trả lời.

nói dối đó. thật ra vì cậu lo cho em nên mới chẳng ăn uống gì nổi, đến khi buông tảng đá trong lòng mới thấy đói là gì.

"trời ạ. có phải trẻ con không? đi, đi ăn. lần này tôi bao, để tạ tội vì cho anh leo cây."

nói rồi chưa kịp để người lớn hơn phản ứng, em đã nắm lấy tay cậu mà kéo đi đến quán ăn gần đó còn mở.

...

"có giận tôi không? vì cho anh leo cây ấy."

"không đâu, sao phải giận. em cũng có lí do riêng mà. mà sau vụ này anh rút được kinh nghiệm, nếu mà có rủ innie đi chơi thì phải đến tận nhà, thấy được mặt em mới an tâm."

"... lo ăn đi, nguội hết rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com