06.
hôm nay là thứ hai.
một ngày đầu tuần nhàm chán với một đứa học sinh cấp ba như kim seungmin đây.
sau vụ thang máy ngày hôm đó, seungmin đã ngỏ ý đưa em về nhà vì đã khá trễ do dạy thêm giờ rồi.
em không giải thích thêm gì với cậu, và cậu cảm thấy việc đó không quá cần thiết nữa.
miễn là em thấy thoải mái và cậu thì chắc chắn cái thang máy chết tiệt nhà mình sẽ không bao giờ gặp tình trạng như vậy nữa.
bây giờ là 5 phút đầu giờ, seungmin vẫn còn đang lang thang ngoài hành lang một mình.
mà mọi người chớ hiểu nhầm, seungmin không phải kiểu học sinh cá biệt chuyên đội sổ gì đâu nhé. từ ngày được em dạy kèm, thành tích của cậu tiến bộ lên rất nhiều, có thể nằm trong nhóm đầu mấy người điểm cao trong bảng xếp hạng luôn đó.
giờ này còn chưa vào lớp cũng có lí do. cậu đang thả hồn mình đi đâu đó, nơi tâm trí chỉ có duy nhất một bóng hình.
ừ, cáo con của cậu chứ ai.
còn khoảng hai tuần hơn nữa là đến hạn hai tháng cậu hứa với em rồi. và cậu seungmin thì không biết cậu đang nằm ở vị trí nào trong tim em.
liệu em có tí cảm xúc nào với mình không nhỉ? liệu thứ tình cảm này có được đáp lại không?
hay có khi nào hết hai tháng mà vẫn chẳng có tiến triển gì, rồi cậu phải tạm biệt em, không còn được ngày nào cũng bám theo em để luôn miệng kêu 'innie ơi' ' innie à', không còn được ngắm nhìn bóng hình đáng yêu đó nữa.
và cuối cùng tất cả đều về con số không tròn trĩnh, kết thúc cho mối quan hệ giữa em và cậu.
seungmin chẳng muốn viễn cảnh đó diễn ra chút nào. bởi vì cậu thích em mà. thích lắm lắm luôn.
nếu mà em không thích cậu... thì cậu có thể làm gì đây?
seungmin cũng không muốn em ghét mình, không muốn em thấy mình phiền.
nhưng thật lòng cậu vẫn chẳng thể tưởng tượng được ngày đó, cái ngày cậu thật sự đánh mất em.
bước chân dẫn cậu đến khu vực nhà vệ sinh, seungmin quyết định rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi về lớp.
vừa bước vào trong, cậu đã thấy cáo con đứng đó rồi.
em đang rửa tay, nghe có tiếng bước chân thì cũng quay lại nhìn.
"chào buổi sáng, innie!"
cậu mỉm cười, bước đến bồn rửa kế bên em và bật vòi nước.
"chào."
"sao giờ này em còn ở đây? chuông vào lớp reo từ nãy giờ rồi á." - cậu nói trong khi nhìn người kế bên đang chà xát hai tay với xà phòng.
"anh cũng vậy mà?"
như thường lệ, em trả lời nhưng không nhìn vào ánh mắt cậu, chỉ chăm chăm vào đôi tay được bao bọc bởi lớp bọt trắng xoá, mùi thơm thoang thoảng của nước rửa tay hương táo vờn qua đầu mũi.
"ừ nhỉ. anh mắc suy nghĩ lung tung nên chưa vào lớp thôi."
"mà, anh lười học quá innie à. hay mình cúp học chung với nhau không?"
seungmin tinh nghịch nói, biết thừa người nọ sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
tiếng nước từ hai bên vẫn xả đều đều, và jeongin thì chẳng nói gì. cậu nhún vai, cúi xuống vốc nước vào mặt mình.
"ừ. mình cúp học đi."
"... hả?"
seungmin ngay lập tức ngẩng đầu dậy, có mấy giọt nước đọng lại trên mặt chảy vào trong mắt. cậu ngờ nghệch chớp mắt mấy cái để nhìn em rõ hơn, nếu đây là truyện tranh thì chắc chắn trên đầu cậu sẽ có mấy dấu chấm hỏi to đùng rồi.
seungmin nghĩ, hay do cậu nghĩ về em nhiều quá lên ù tai luôn rồi?
"mình cúp học đi. đúng lúc tôi cũng đang chán."
em khoá vòi nước, chống hai tay vào thành bồn rửa. mắt cáo mỉm cười, nhạt thôi nhưng lúm đồng tiền vẫn hiện ra.
"..."
seungmin vẫn ngơ ngác như nai vàng nhìn con cáo kia, không biết hôm nay trời có mưa bão gì không nữa.
thế rồi hai đứa dẫn nhau trốn ra khỏi trường. bảo một đứa luôn là học sinh xuất sắc đầu bảng như em trốn học nghe cũng hơi phi lý, thế nên là người có kinh nghiệm như seungmin đây sẽ hướng dẫn em.
"đây nè, để anh thị phạm em coi. bước qua đây rồi leo lên, sau đó trèo lên tường, rồi nhảy qua. anh qua trước đỡ em."
seungmin dẫn jeongin đến khoảng sân sau trường, khu nhà đa năng cũ vẫn chưa được dỡ đi. chỗ này cỏ dại mọc um tùm, héo úa mà chẳng có người cắt tỉa. là một địa điểm lí tưởng để cúp học chơi net.
rìa vách tường cả hai đang đứng có mấy tảng đá to, có thể bước lên lấy đà mà leo qua tường bên kia. cậu quăng cặp của cả hai ra ngoài trước, sau đó cũng trèo qua dưới ánh nhìn chăm chú của người nhỏ hơn.
"được rồi innie, em trèo thử đi. từ từ thôi kẻo té." - giọng cậu vang qua từ phía ngoài, khá nhỏ vì để tránh bị phát hiện nhưng đủ để em nghe.
jeongin mím môi, học theo cách người lớn hơn làm, đặt một chân lên tảng đá, bám lên đỉnh thành tường rồi dậm chân còn lại vào vách tường, dùng sức kéo thân mình lên.
"giỏi lắm! giờ thì nhảy xuống thôi. cẩn thận nhé."
lên được phía trên rồi, lúc này lòng bàn tay đã rịn ra tầng mồ hôi. nhưng nhìn thấy người phía dưới là seungmin đang dang rộng cánh tay, em lấy hết can đảm trượt xuống.
chân vừa chạm đất cái bịch đã mất đà mà ngã nhào vào vòng tay người lớn hơn, em nhắm tịt mắt vì sợ.
"ui cha, đỡ được em rồi nha. thấy chưa? không đáng sợ chút nào. tập vài lần nữa là quen ấy mà."
seungmin ôm cáo con trong lòng mà cười khúc khích, tay vỗ vỗ lưng người nọ. sao mà em dễ thương vậy nè.
"khụ... vậy bây giờ đi đâu." - em buông người nọ ra, hai má đã lan ra một tầng ửng hồng từ lúc nào.
"em muốn đi đâu? à, cặp em nè." - seungmin cúi người nhặt cặp cho em, nụ cười trên môi vẫn còn nguyên.
"bình thường cúp học anh hay đi đâu? tôi đi cùng."
"anh hả? anh toàn đi chơi net với bạn... ủa mà khoan, em đừng có hiểu lầm nha, anh ít khi cúp học lắm á!"
"thì tôi đã nói gì đâu. thế bây giờ đi chơi net đi."
jeongin phì cười, cái con cún bự này ngố thật sự.
"đi net hả... thôi đừng tới đó, phức tạp lắm. mình đi trung tâm thương mại đi, tới đó nhiều thứ để chơi hơn."
thế là buổi sáng hôm thứ hai có vẻ chán chường kia trôi qua như thế đó. seungmin dẫn jeongin đi chơi đủ thứ trò ở khu trò chơi, từ đua xe địa hình, ném bóng rổ, bắn súng, game vr rồi tới gắp thú.
"để anh chỉ em nha. cái con phía ngoài này dễ gắp hơn, em đưa cái này tới, nhắm vô đầu cậu á... rồi gắp!"
ánh mắt cả hai dán vào cần gắp thú, và thực sự là seungmin đã gắp được một con. cũng là con cậu đang nhắm tới, là một con cáo bông màu vàng cam.
"em có muốn thử không?" - seungmin xoè bàn tay có mấy đồng xu ra trước mặt em.
jeongin gật gật đầu rồi cậu nhét 4 đồng xu vào máy gắp.
lượt đầu tiên, em nhắm con chó bông ngoài rìa nhưng lại hụt mất. lần thứ hai, vẫn hụt.
tiếp tục lần cuối cùng, lúc này hai cánh môi đã mím chặt lại với nhau rồi. em vẫn nhắm con chó bông đó, tay phải di chuyển cần gạc, tập trung hết sức cao độ.
"a! tôi gắp được rồi nè."
khoảnh khắc con thú bông rơi xuống lỗ, em đã nhảy cẫng lên vì thích thú. và seungmin thì cười tít mắt nhìn em.
thế này mới đúng bản chất một đứa trẻ 17 tuổi chứ.
"ya, innie giỏi thiệt đó nha. lần đầu tiên anh chơi tốn mấy chục xu mà chẳng gắp được con nào đó." - cậu đã không kìm lòng được mà xoa xoa mái đầu mềm mại của em.
chẳng biết vì quá phấn khích nên không để ý hay như nào, jeongin cũng không phản ứng gì với cái xoa đầu trong chớp mắt kia.
"cái này cho anh á. khi nãy anh gắp cho tôi con cáo rồi."
jeongin chìa chó bông trông chẳng khác gì con cún lớn nọ ra trước mặt cậu.
"ồ, vậy anh cảm ơn innie nha."
khỏi phải nói kim seungmin vui như thế nào, lòng như có hàng ngàn con bướm đang bay vậy.
và cậu còn vui hơn nữa khi thấy nụ cười vô lo vô nghĩ ấy trên gương mặt xinh đẹp của em. phải rồi, em phải cười nhiều lên mới phải.
cúp học là xấu, nhưng ít nhất cậu lại giúp được người cậu thương vui vẻ. vậy thì không hẳn là xấu nhỉ?
"em đói chưa? mình kiếm gì ăn ha. cũng trưa rồi." - seungmin bỏ hai con thú bông vào một cái tui, vừa đi vừa hỏi em.
"vậy ăn mcdonald's đi."
hai đứa sau đó tìm được quầy bán mcdonald's trong trung tâm thương mại thì ghé vào ăn luôn. ăn xong thì lại lượn lờ vài vòng, ăn vặt này nọ cuối cùng mới chịu kết thúc bằng hai cây kem vanilla mà jeongin mua.
vì seungmin không muốn em ngại chuyện tiền bạc nên đã quyết định ai trả tiền mỗi món bằng việc oẳn tù tì, trừ lúc ăn trưa và chơi ở khu vui chơi là chia đôi thì hai cây kem này là trường hợp phát sinh, em mua trong lúc cậu không để ý.
"hôm nay đi chơi vui không, innie?" - seungmin ân cần hỏi em khi đã xử xong cây kem của mình.
"vui chứ. đó giờ ít khi tôi ra ngoài chơi như này, chắc chỉ toàn có việc học là chiếm hết thời gian rồi."
nhìn cáo con ăn ngon lành cây kem mà seungmin cũng thấy lòng mình tan chảy theo. em của cậu làm gì cũng dễ thương hết nhỉ?
"vậy thì sau này anh dẫn em đi chơi nhiều nhiều ha, có chịu không?"
"được."
seungmin phì cười. cậu nghĩ chắc mình tiêu thật rồi.
cái viễn cảnh tồi tệ mà cậu vẽ ra trong đầu chắc bản thân sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được đâu. kim seungmin không thể nào sống thiếu em được.
"để anh kể em nghe chuyện này nhé."
không đợi em trả lời, cậu tiếp tục nói.
"hồi đó, lúc anh còn nhỏ xíu. khi đó anh đi lạc ở khu vui chơi, trời thì tối lại còn mưa nên anh rất hoảng, anh không tìm thấy ba mẹ mình ở đâu cả."
"anh cứ rúc vào chân cầu trượt mà khóc, rồi tự nhiên đâu ra có một bạn nhỏ, nhỏ con hơn anh chạy lại. bạn cầm một cây dù cũng nhỏ xíu che cả cho anh. bạn hỏi sao anh lại khóc, có ai bắt nạt anh hả."
"rồi chẳng hiểu sao, hai đứa anh cứ ngồi nói luyên thuyên như thế cả buổi, đến khi trời tạnh mưa mà anh cũng nín khóc luôn."
"sau đó ba mẹ cũng tìm được anh, anh đành tạm biệt bạn nhỏ kia mà trở về nhà. mấy ngày sau đó, anh đều ra khu vui chơi, kiếm hoài mà chẳng thấy bạn ấy đâu."
"cho tới một ngày, anh cuối cùng cũng tìm thấy bạn. bạn đang chuẩn bị qua đường, anh đã kêu to tên bạn ấy để bạn quay lại nhìn anh. rồi cũng chính lúc đó, chiếc xe kia mất lái mà tông vào bạn. đứa trẻ đó ngã xuống ngay trước mắt anh, máu chảy xuống mặt đường, dây lên cả gương mặt nhỏ bé đó."
"từ sau vụ đó, anh không còn gặp bạn lần nào nữa. không nhận được một tin tức nào liên quan đến bạn. anh hối hận lắm. giá như anh không gọi bạn thì có lẽ tai nạn đó đã không xảy ra, có lẽ tụi anh vẫn có thể làm bạn."
và có lẽ bạn nhỏ đó sẽ chẳng quên đi anh như bây giờ.
kết thúc câu chuyện, giọt nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi xuống. mỗi lần nhớ tới sự việc đau lòng kia, seungmin đều không kìm được nước mắt.
tất cả đều do cậu, do cậu mà một đứa trẻ vô tội phải chịu những ngày tháng đau đớn như vậy.
"vậy... đứa trẻ đó..." - jeongin nhìn những giọt nước mắt lăn dài kia, khẽ nói.
"em đừng lo, bạn nhỏ ấy vẫn còn sống." - seungmin quẹt đi dòng nước mắt, nở một nụ cười.
"... anh cũng đừng nên tự trách mình như vậy. như anh nói thì chiếc xe đó cũng mất lái mà, chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. người còn sống là tốt rồi."
jeongin nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng người bên cạnh, giọng nói ngọt ngào lại cất lên.
em chưa bao giờ tưởng tượng được một con cún lơn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như kim seungmin lại có một tảng đá lớn như vậy trong lòng.
một đứa trẻ khi gặp phải chuyện như thế thì đa phần sẽ sợ hãi, ám ảnh. nhưng seungmin lại ân hận, lại mang cảm giác tội lỗi vì một người mình chỉ mới gặp qua một lần. jeongin cảm thấy xót xa cho cậu.
nhưng có lẽ, seungmin vẫn chưa kể em nghe phần quan trọng nhất của câu chuyện.
rằng đứa trẻ đó là em, là yang jeongin.
là người đã chia sẻ cho cậu chiếc dù, xua tan nỗi sợ trong cậu, bầu bạn cùng cậu lúc cậu cần nhất.
là người cậu đem lòng thích, đem lòng thương và thề rằng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, kể cả có phải đánh đổi cả mạng sống của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com