08.
cơm nước xong xuôi, đang đứng trong bếp gọt trái cây thì chuông cửa kêu. anh minho bảo em ra xem, số còn lại để anh gọt rồi đem lên sau.
*cạch*
"seungmin?"
"hôm nay em nghỉ nên anh tới xem sao, sẵn đem thức ăn cho pudding. mà em bị ốm hả?" - seungmin lắc lắc túi đồ trong tay, nụ cười cún con khiến tim mềm xèo.
"tôi bình thường. hôm nay mẹ xuất viện nên ở nhà phụ anh lo liệu thôi. vào nhà đi."
vào đến nhà, jeongin thấy mẹ đang ngồi chơi cùng pudding, anh minho cùng lúc đó cũng bê dĩa trái cây lên.
"mẹ, đây là anh seungmin, bạn của con."
"dạ, con chào cô, em chào anh minho ạ." - seungmin cúi người một góc chuẩn 90 độ, lễ phép chào.
minho đứng bên bàn gật đầu thay cho cái chào, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.
"chào con. seungmin là chủ của pudding đúng không nhỉ? cô có nghe innie kể khi nãy."
"à dạ, nhà con không nuôi cún được nên gửi nhờ nhà em. nó có hơi quậy, hy vọng cô không phiền."
seungmin từ lúc vào đã khép nép, để ý còn thấy hai bàn tay cầm quai túi đã trắng bệch vì dùng lực.
chẳng khác gì con gái mới vừa ra mắt nhà chồng.
cả ba người nhà yang jeongin thấy dáng vẻ mất tự nhiên đó của cậu thì cũng phì cười.
"phiền gì chứ, nó dễ thương quá trời. mà con cứ tự nhiên đi, vào nhà ngồi chơi cùng innie nè." - mẹ em cười hiền, đặt pudding xuống đất.
chó nhỏ vừa được thả liền chạy đến chân seungmin.
ngồi ăn trái cây trò chuyện một lúc, em mới dẫn cậu ra ngoài đi dạo cho thoáng đãng, lấy lí do trên trời dưới đất là seungmin ngại người lạ.
tất nhiên là cặp mắt nhìn thấu hồng trần của mẹ và anh minho, hai nhóc đó chỉ đang muốn có không gian riêng cùng nhau thôi.
...
"mừng cho em vì cô nhà hết bệnh rồi."
seungmin là người lên tiếng trước, phá tan khoảng không im lặng khi cả hai rảo bước trên con đường dẫn đến công viên.
"ừm. từ nay tôi có thể ngủ ngon được rồi." - em cười nhạt.
"thế nên, em biết yêu thương mình vào đi. nhìn em ốm nhom, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi đó. thân mình không lo thì ai lo đây?"
seungmin phụng phịu, vờ giận dỗi. trông thế thôi chứ trong lòng cậu xót biết bao nhiêu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia mà chỉ muốn ôm vào lòng để vỗ về thôi.
"còn có anh mà, không phải sao?"
nụ cười trên môi lan rộng hơn, đánh ánh nhìn sang người bên cạnh.
câu nói kia thành công làm seungmin im bặt vì ngại.
gì đây? em nói vậy là có ý gì? em chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng như vậy với cậu bao giờ!
trong lúc đang mơ màng suy nghĩ liệu mình có lãng tai nghe nhầm không, jeongin đã kéo tay cậu ngồi xuống thảm cỏ dưới chân.
"anh theo đuổi tôi được bao lâu rồi nhỉ?"
"ừm... chắc tầm hai tháng hơn?" - seungmin ậm ừ trả lời.
bỗng nhiên cậu thấy buồn buồn.
em là đang nhắc tới vụ hai tháng mà cậu hứa đó hả?
"mà nè, anh thích tôi từ khi nào thế? tại sao lại thích tôi vậy?" - em hai tay bó gối, hỏi với ánh nhìn tò mò.
"từ khi nào hả... anh cũng chẳng nhớ nữa. từ cấp hai nhỉ? lúc đó anh chỉ lặng lẽ thích em thôi. sau này mới gom đủ dũng khí mà tỏ tình đó."
seungmin duỗi thẳng hai chân, chống tay ra sau làm điểm tựa, những ngày tháng xưa cũ bắt đầu chạy qua trong tâm trí.
"thế mà lại bị em từ chối, em không biết lúc đó anh buồn cỡ nào đâu. còn về, tại sao lại thích em hả. vì em đẹp lắm, vừa đáng yêu lại còn học giỏi, là tâm điểm của mọi sự chú ý, lúc đó không ai là không thích em cả."
và jeongin thấy cậu nở một nụ cười, ánh mắt đang nhìn mình chứa ngàn vạn vì sao, trong đó có cả em.
"vì em tốt bụng, vì em luôn chăm chỉ và cố gắng, vì em là innie. thế nên anh vô cùng vô cùng thích em."
và người nọ thành công làm hai má em nóng lên rồi.
"khụ... nghe anh nói cứ như tôi là thiên thần giáng trần không bằng."
"còn hơn thế nữa."
không biêt tên ngốc kia có biết những lời tán tỉnh ấy tréo nghoe với cái nụ cười siêu cấp cún con trên môi không nhỉ?
"à phải rồi, tôi chưa kể anh nghe vụ tôi có chứng sợ không gian hẹp nhỉ."
nụ cười trên môi nhạt đi, cậu biết em đang đề cập đến việc bị kẹt trong thang máy khi trước.
"tôi nghe anh hai kể đó là di chứng sau lần tôi vô tình bị nhốt trong phòng khi bé. lúc đó chơi trốn tìm, chẳng may khoá cửa bị hư và đến tối người ta mới biết mà đến phá cửa cho tôi."
chất giọng trong trẻo đều đều cất lên.
"tôi đã hoảng sợ đến độ ngất đi. sau đó thì tôi có gặp tai nạn, bị mất trí nhớ. thế mà nỗi sợ đó vẫn ám tôi đến bây giờ. bình thường đi thang máy thì chẳng sao, lúc đó cúp điện, trong không gian bí bách như thế thì nó lại bộc phát."
"cũng may mà có anh ở đó. anh đã giúp tôi bình tĩnh lại, và tôi nợ anh một lời cảm ơn." - jeongin kết thúc câu chuyện, quay sang nhìn người đang nghe chăm chú bên cạnh.
"điều nên làm mà. khi đó anh cũng hoảng lắm, không biết là em bị sợ không gian hẹp."
"dù sao thì, cũng cảm ơn em vì đã kể anh nghe."
"sao khi đó anh không thắc mắc?"
"em đang sợ mà. với lại, nếu em muốn thì sẽ kể anh, còn không thì chẳng sao cả. anh tôn trọng em, miễn sao em bình an vô sự là được rồi."
trái tim em đập liên hồi vì câu nói ấy, và vì sự hiện diện của người bên cạnh nữa.
nếu dùng một từ để miêu tả tình cảm seungmin dành cho jeongin, có lẽ sẽ là chân thành.
nó khiến em làm trái với lời khẳng định ban đầu, trở nên rung động, thổn thức. nó khiến sự bài xích trong em biến mất, khiến em muốn yêu và muốn được yêu.
"tôi có nhiều khuyết điểm lắm, những điều đó anh đều chưa từng thấy. tôi chẳng tốt đẹp như anh nghĩ đâu. vậy thì anh còn thích tôi không?"
jeongin thở hắt một hơi, nằm phịch xuống nền cỏ mát lạnh. em nhắm mắt, từng lời nói ra nhẹ như mây bay, nhưng lại như đâm vào tim người nghe.
"anh nghĩ mình sẽ không ngừng thích em được đâu. thật sự thích một người đâu nằm ở khuyết điểm của người ta. và nếu em nghĩ như thế về tình cảm anh dành cho em thì anh rất buồn đó."
vì đang nhắm mắt, em không thấy được biểu cảm của anh. nhưng thông qua giọng điệu này, chắc là đang giận.
"tôi không có ý đó. chỉ là, anh biết đó. trên phim hay có mấy vụ giống vậy mà. ban đầu thì mặn nồng lắm, lúc sau khi biết hết mặt thật của nhau thì ai đường nấy vì chẳng chịu nổi."
"nhưng đây là ngoài đời mà. và mình chưa yêu nhau thì sao mà biết được. em có khuyết điểm thì anh cũng vậy, nhiều là đằng khác. con người mà, đâu ai hoàn hảo được."
và jeongin hình dung ra người nọ đang nhăn mày, cố để em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.
lúc này em mới nghĩ, trên đời này ngoài mẹ và anh hai thương em, lo nghĩ cho em còn hơn cả bản thân họ thì còn có cả tên cún họ kim này nữa.
rốt cuộc, anh thích tôi đến thế nào cơ chứ?
"thế nếu như, tôi không đáp lại tình cảm của anh thì sao?" - em khẽ mở mắt, quan sát biểu cảm người nọ.
seungmin thoáng im lặng, ánh mắt cụp xuống rồi lại nhìn đến em.
"thì anh có thể làm gì được nữa đây, hết hai tháng thì anh sẽ ngưng theo đuổi mà." - gương mặt cún buồn bã trông thấy rõ.
"mà em đó, lòng dạ sắt đá, bao nhiêu tình cảm của anh cũng không khiến em lung lay được hả? cái đồ cáo xấu xa."
rồi đột nhiên seungmin trở nên giận dỗi, bĩu môi quay mặt đi.
"hửm? sao nghe anh vừa khen tôi đẹp, tôi tốt bụng cơ mà?"
"nói vậy mà em cũng tin hả? anh đang giận em đó!"
"thế tôi cứ giận tiếp đi nhé. tôi đi về đây."
...
"cảm ơn anh nhiều lắm."
"cảm ơn á? vì sao?"
vì đã thích tôi nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com