Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. end

hôm nay là ngày cuối cùng của kì hạn hai tháng đó.

vừa hay lại là cuối tuần, và seungmin đã lên một kế hoạch đi chơi tuyệt vời với em.

kết thúc hôm nay nở hoa hay bế tắc thì cậu không biết, nhưng trước mắt cứ vui đi đã.

dù sao thì nếu đây là lần gặp mặt cuối, phải làm cho nó thật hoành tráng mới không phải hối hận chứ.

seungmin đã thức dậy từ sáng sớm tinh mơ để chuẩn bị, quần áo tóc tai đều tươm tất thơm tho cả.

đúng bảy rưỡi, cậu mang theo một tâm thế vô cùng thoải mái mà qua nhà em.

vì còn sớm, thiết nghĩ người nhỏ hơn vẫn còn ngủ nên cậu chọn đi bộ đến đó. trên đường đi cũng không quên mua vài cái bánh mì ngọt cho em.

đến nhà đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, seungmin lúc này mới lấy điện thoại ra gọi em.

tầm 5 phút sau, cánh cửa nhà mở ra.

một con cáo ngái ngủ, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở ra chào đón cậu.

*phập*

là tiếng mũi tên dễ thương bắn trúng tim cậu đó.

seungmin thề là trên đời này mình chưa thấy ai vừa mới ngủ dậy lại đáng yêu như con cáo kia. muốn ôm ôm quá đi.

"chào buổi sáng, innie!"

seungmin nở nụ cười tươi như nắng sáng sớm, sau đó còn giơ túi thức ăn trong tay lên.

"anh có mua bánh mì cho em nè."

jeongin có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt còn đang nhắm tịt vẫn chưa định hình được lời nói từ người nọ.

"sao anh tới đây sớm vậy? có chuyện gì hả?"

mất một lúc sau, em mới lên tiếng phản ứng, chất giọng ngọt ngào trở nên hơi khàn đi vì buồn ngủ.

*phập*

là mũi tên thứ hai ghim trúng tim cậu.

đáng yêu khủng khiếp!

"ừa. anh tới rủ em đi chơi." - cậu phì cười, không kìm được mà đưa tay vuốt lại cái ổ quạ kia giúp em.

"đi chơi? giờ này á? sao mà sớm dữ vậy." - em nhíu mày thắc mắc, hai mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn được.

"đi sớm mới chơi được nhiều. em chuẩn bị đi, anh đợi."

seungmin đặt tay lên vai jeongin, xoay cả người em lại, sau đó đẩy đẩy em vào trong nhà, còn mình thì yên vị trên bộ sofa ở phòng khách.

trong lúc đợi cáo con, vì buồn chán quá nên cậu đi loanh quanh nhà. pudding hình như đánh hơi được đồng loại, từ đâu chui ra lấy chân trước khều khều seungmin.

"tao còn đang tính hỏi sao không thấy mày đâu đó. có nhớ tao không hả?"

"coi bộ người ta thương mày nha, mới mấy hôm mà béo tốt như này rồi."

seungmin đang trò chuyện cùng người bạn lông vàng kia thì nghe tiếng bước chân, quay đầu lại là thấy minho đứng sau lưng mình rồi.

"a, em chào anh minho ạ."

"ừ, chào em. có việc gì mà đến tìm jeongin sớm thế?"

minho trông cũng mới thức giấc, đầu tóc bù xù không khác gì jeongin khi nãy. khác cái là hai mắt anh đã mở thao láo rồi.

"em tới rủ jeongin đi chơi, khu vui chơi gần đây mới mở ấy ạ."

"à, vậy hai đứa đi chơi vui ha. đi cẩn thận đó, đừng về khuya quá."

minho gật gù, vỗ vỗ vai seungmin. tính đi vào bếp pha cốc cà phê thì chợt thấy sao lời mình nói giống như phụ huynh dặn dò con trẻ và người yêu nó quá đi?

"mà seungminie này."

"dạ?"

"nhà anh thoáng lắm, yêu đương gì đó có chừng mực là được. miễn là mấy đứa vui vẻ hạnh phúc, anh không cấm cản ba cái đó đâu. cố lên ha, anh cổ vũ chú mày đó."

lời nói của anh nhẹ nhàng, truyền qua tai seungmin không hiểu sao lại làm cậu lùng bùng hết cả. cái gì yêu đương? cái gì chừng mực cơ?

anh minho biết chuyện cậu thích jeongin rồi á!?

lúc hoàn hồn lại, cậu chỉ thấy minho bỏ lại cái nháy mắt tinh nghịch rồi quay người vào bếp.

cũng may là jeongin sau đó đã đến chỗ cậu, bảo mình chuẩn bị xong rồi. đợi thêm là có khi seungmin hóa đá ở đây thật không chừng.

vì khu vui chơi không quá xa, cả hai quyết định đi bộ đến đó luôn, vừa hay lại có thể tận hưởng tiết trời mát lành của buổi sớm như này. seungmin bóc bánh đưa cho em, còn mình thì vừa luyên thuyên vừa nhìn em ăn.

"anh không ăn hả? - jeongin hỏi với hai má còn nhồi đầy bánh mì.

"anh ăn rồi. mà jeongin tới đó muốn chơi gì trước? anh nghĩ mình tới sớm thì không cần xếp hàng đâu."

"chơi trò gì đó kích thích chút đi? mà tôi cũng chưa từng trải nghiệm mấy trò đó bao giờ. có vui không?"

"đảm bảo vui luôn. anh đưa em đi phá đảo hết mấy trò ở trỏng, muốn chơi bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu."

seungmin đưa tay xoa đầu em, ý cười ánh sâu trong đáy mắt.

nếu có một điều ước bây giờ, cậu ước gì mình có thể được yêu thương, được bảo vệ và cưng chiều jeongin mãi như này.

jeongin xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên thế gian.

...

hai đứa sóng vai cùng nhau đến khu vui chơi, đến nơi là đã 8 giờ hơn rồi.

seungmin bảo em đứng chờ, còn mình thì vào quầy mua vé. xong xuôi, cậu dẫn em vào trong.

còn khá sớm, đã thế khu vui chơi vừa mới khai trương nên chẳng có bóng khách nào ở đây ngoài hai đứa.

"innie muốn chơi gì trước. chà, công nhận chỗ này hoành tráng ghê. có mấy trò trông vui quá nè."

seungmin lên tiếng khi hai đứa đang chụm đầu lại mày mò nghiên cứu tấm bản đồ khu vui chơi.

"cái này, đi nhà ma đi." - jeongin chỉ tay vào khu vực được vẽ một cục đen thui, ngước nhìn seungmin.

"à... nhà ma hả. hay hông ấy mình..."

seungmin hơi e dè, lời tính nói ra khi bắt gặp ánh mắt long lanh của cáo con liền nuốt ngược vào trong.

"vậy thì đi thôi. mà anh nói trước nha, vô đó đừng có sợ quá mà quay qua ôm anh đó."

thôi thì, em thích là được. dù cho seungmin sợ chết khiếp cái trò hù con nít này đi.

nói rồi cậu nắm tay em tiến đến khu nhà ma.

seungmin chỉ duy nhất được trải nghiệm cái trò này năm 8 tuổi, từ đó đến nay không dám thử lần hai.

hít một hơi thật sâu, cậu cố trấn an bản thân mình.

là trò chơi thôi mà, ba cái ma quỷ doạ người này làm gì có thật. không thể mất thể diện trước mặt jeongin được!

đó là lí thuyết, còn thực hành thì...

nhà mà có nhiều khu, mỗi khu là mỗi loại ma quỷ khác nhau bất thình lình xuất hiện. khi thì hù trực diện, khi thì khều dưới chân, khi thì có tiếng mà không có hình, chung quy vẫn rất đáng sợ.

seungmin nắm chặt tay em không dám buông, vừa đi vừa nhắm mắt.

bỗng cậu nghe tiếng hét thất thanh của người kế bên, rồi em giật tay ra khỏi tay cậu.

seungmin hoang mang, xoay hết một vòng, ngó dọc ngó xuôi cũng không thấy bóng dáng em đâu.

xung quanh chỉ có một mảnh tối đen, lâu lâu còn có tiếng gió rít, tiếng ma quỷ doạ người.

"i-innie à, em đâu mất rồi. đừng có doạ anh chứ." - seungmin mếu máo, đôi tay quờ quạng trong bóng tối.

nói thật là cậu sợ lắm rồi. khi nãy có em nắm tay còn đỡ, giờ chẳng có ai bên cạnh, seungmin sắp xỉu ra đây rồi.

"jeonginnie.. em đâu rồi."

"jeong--"

"hù!"

"á"

một cái bóng xuất hiện từ sau lưng seungmin, khẽ chạm vào vai cậu.

seungmin giật mình đến nỗi nhảy bật ra xa, hét lên.

"ha ha, coi anh kìa. nhát như thỏ á."

cái bóng đó không ai khác là jeongin, người nãy giờ trốn trong góc quan sát cậu, giờ đây đang ôm bụng cười trước phản ứng vừa rồi của seungmin.

"..."

"nè, thôi cho tôi xin lỗi, doạ anh sợ rồi. giờ mình đi ra đi."

thấy seungmin không nói gì, sợ cậu giận nên jeongin tiến lại gần, nhỏ giọng xoa dịu người nọ.

"em còn biết xin lỗi. có biết anh sợ lắm không? anh tưởng em bị ma bắt đi rồi không đó!"

seungmin tuy ban đầu có chun chút muốn giận nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày cuối, không nên giận.

cậu hậm hực bắt lấy cái tay nhỏ của người nọ, một mạch kéo thẳng ra khỏi nhà ma.

ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhỡ đâu jeongin lại tính bày trò trêu ghẹo cậu nữa.

...

suốt buổi sáng hôm nọ, seungmin dẫn em đi chơi đủ thứ trò. nào là tàu lượn siêu tốc khiến cậu suýt nữa hồn lìa khỏi xác, hay là đua xe điện đụng, bị jeongin đụng mấy lần mà váng cả đầu.

seungmin lúc này mới nhận ra khoảng cách tuổi tác. khi mà jeongin chỉ thích mấy trò cảm giác mạnh, còn seungmin thì mặc dù rất sợ nhưng vẫn đi chơi cùng em.

bù lại cậu được nạp năng lượng sau mỗi lần chơi, đó là được thoải mái nắm tay jeongin mà không bị em đẩy ra.

không hiểu do đâu mà sao hôm nay jeongin lại dễ tính như vậy, nhưng thôi kệ, coi như phúc lợi của ngày cuối cùng vậy.

đồ ăn ở khu này rất đa dạng, và vô cùng ngon. seungmin thiếu điều muốn gom hết mỗi loại thức ăn cho em từ từ nếm thử.

nhưng thời gian có hạn, mới đó đã đến tầm chiều, cả hai đã dành hết một ngày cùng nhau ở khu vui chơi rồi.

và trò cuối cùng seungmin muốn trải nghiệm cùng em là vòng đu quay.

đây cũng là một phần trong kế hoạch đi chơi của ngày hôm nay. seungmin hay coi trên phim, người ta hay tỏ tình trên vòng đu quay này lắm.

mặc dù không biết có hiệu nghiệm không, nhưng dù sao đây vẫn sẽ là kỉ niệm đẹp nhất đối với cậu sau này.

cả hai ngồi cùng nhau trên một hàng ghế, không quá gần. lúc này mặt trời sắp lặn, những gam màu cam vàng pha trộn lẫn nhau ngoài cửa kính cabin trông vô cùng ấm áp.

cả hai im lặng ngắm nhìn mọi thứ dần nhỏ đi dưới chân, rồi khung cảnh hoành tráng của thành phố dần bày ra trước mắt.

"jeongin này."

seungmin đột nhiên cất tiếng, ánh mắt vẫn đang lơ đãng phóng ra phía cửa sổ đối diện.

"hửm?" - jeongin đang nhai dâu bọc đường trong miệng, quay sang nhìn người bên cạnh.

"em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

hôm nay? sao tự nhiên lại hỏi vậy nhỉ? bộ sinh nhật seungmin hả ta?

"không nhớ. là ngày gì?" - em thẳng thắng lắc đầu.

"anh hứa với em hai tháng đó. hết hai tháng, em không thích anh thì anh không làm phiền em nữa."

ánh mắt cậu như đã lấy lại tiêu cự, khẽ quay sang nhìn jeongin.

em nghe cậu nói thế, não bộ còn chưa nghĩ ra câu phản hồi thì người nọ đã nói tiếp.

"hôm nay rủ em đi chơi là do hết hai tháng rồi. ban đầu anh chỉ đơn giản muốn tạo kỉ niệm đẹp cùng em, để sau này không hối hận. nhưng hôm nay thật sự rất vui, vui đến nỗi anh chẳng muốn hôm nay trôi qua."

"anh không muốn mọi thứ chỉ là kỉ niệm. mà dù sao thì, cũng cảm ơn em nhiều lắm. vì đã dành thời gian cho anh, vì đã cho anh cơ hội được thích em."

giọng seungmin đều đều, ánh mắt khi nói nhìn sâu vào ánh mắt em, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em, như thể muốn khắc ghi người nọ vào kí ức.

jeongin bên này thì cứ ngơ ngác nhìn cậu.

rồi seungmin cười, không kìm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ má mềm.

"em đáng yêu chết mất, còn nhìn anh như vậy là anh hôn em đó."

"vậy nói anh nghe đi, em có thích anh chưa?"

jeongin nghe thế thì tròn mắt suy nghĩ.

có thích anh chưa? câu hỏi đó làm em nhớ lại từ ngày đầu em gặp cậu.

khi đó chắc hẳn là chưa, vì em không thích ai cứ theo mình kè kè như vậy. rồi như thước phim tua chậm, em nhớ đến khoảng thời gian của mình cùng seungmin.

những lúc học bài chung, những lúc đi ăn chung, rồi cái lần đầu tiên trốn học cùng nhau, lúc bắt gặp seungmin đang cho pudding ăn.

rồi lúc seungmin đợi em ở công viên hôm lễ hội pháo hoa, cậu đã ôm chặt em, lo lắng cho em như nào. rồi lúc thang máy mất điện, seungmin đã vỗ về, an ủi em ra sao.

cả những lúc seungmin quan tâm, lo lắng cho em từng chi tiết nhỏ, việc gì cũng đặt em lên hàng đầu, có gì vui cũng kể em nghe, có gì ngon cũng mua cho em ăn.

em nhận ra, ở mọi khoảnh khắc em nhớ lại, đâu đâu cũng là seungmin.

con cún lớn kia đã trở thành mối quan tâm mới của em. jeongin sẽ vô thức nghĩ về cậu trong giờ học, giờ ra chơi, khi ăn hoặc cả trước khi đi ngủ.

em chưa bao giờ như vậy trước đây.

và chẳng biết từ lúc nào, ở khoảnh khắc nào, trong cuộc sống em lại tô điểm thêm một gam màu.

là màu của tình yêu.

"nè, suy nghĩ lâu quá đó. bộ đang nghĩ cách từ chối sao cho anh không buồn hả?"

tay seungmin vẫn còn đặt trên má em, khẽ vuốt ve nơi sẽ xuất hiện lúm đồng tiền mỗi khi em cười.

rồi jeongin rướn người tới, không một câu thông báo mà áp môi mình vào môi đối phương.

cái chạm khẽ khàng, như chuồn chuồn lướt nước.

rồi em thu người về, nhoẻn môi nở nụ cười.

"ừ, chắc là tôi thích anh rồi."

seungmin mở to mắt nhìn em, không tin vào thực tại.

jeongin vừa mới hôn cậu!?

"cũng chẳng biết sao lại thích anh nữa. nhưng mà, trên đời này kiếm đâu ra người nào khác thích tôi, quan tâm tôi như anh chứ. bây giờ không nhân cơ hội thì người ta cướp mất sao."

"em- nói thiệt á hả?" - seungmin lắp bắp.

"đùa thì không có đi hôn anh đâu."

seungmin có lẽ xúc động quá mà nhào tới ôm chầm lấy em. mấy bộ phim trên mạng không lừa cậu.

"thế... giờ mình là người yêu nhau?" - sau khi buông em ra, seungmin mới khẽ hỏi.

"hình như thiếu cái câu gì đó để thành người yêu nhau á ta." - jeongin đảo mắt trêu chọc.

thiếu câu gì đó để thành người yêu nhau?

"thế em làm người yêu anh nha?" - seungmin mắt sáng rực, vội hỏi như sợ em đổi ý.

"ừ."

và cậu thấy jeongin cười, má lúm lại xuất hiện nơi tay cậu vừa chạm vào khi nãy.

"thế... em cho anh hôn cái nữa nha? khi nãy nhanh quá không cảm nhận kịp."

"cái đồ lưu manh nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com