Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61






    Jeongin vừa về đến nhà sau khi qua chợ mua ít đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt , Seungmin đã về từ lâu , anh ngồi trên giường và tự đặt ra một số câu hỏi . Jeongin ngồi xuống bên cạnh anh , hỏi :

   - Hôm nay đi làm anh có thấy gì bất thường không ?

   - Không ... Tất cả đều rất bình thường , sáng nay Changbin vẫn bị tổ trưởng mắng vì nghỉ làm không phép và chẳng có gì kì lạ xảy ra hết . Còn em thì sao , Innie ? - Seungmin trả lời sau đó hỏi lại Jeongin . Hôm nay là ngày thứ tư mọi người sống ở " thế giới trong mơ " và nghe có vẻ nó không khác gì mấy hôm trước , chỉ là từ ngày hôm nay về sau sẽ không ai biết trước được bao giờ mới có thể quay về thế giới thực .

   - Em cũng thấy bình thường .

    Jeongin trả lời , em rời khỏi giường và đi ra bếp , thật ra chính em cũng không biết tại sao tự nhiên bản thân lại ra đây , chỉ là Jeongin cảm thấy bắt đầu có nhiều những suy nghĩ không được tích cực lắm xuất hiện trong đầu và em cảm thấy ngột ngạt khi cứ tiếp tục suy nghĩ về chúng .

   - À , hôm nay mọi người đến nhà mình đấy , đừng nấu cơm vội , lát mấy anh em mang thêm thức ăn đến rồi cùng nhau nấu sau .

   - Mọi người dạo này hay sang nhà nhau quá ta .

    Jeongin để chỗ đồ ăn trên bàn bếp lại vị trí cũ , quay qua nhìn Seungmin rồi hỏi .

   - Thì phải làm như vậy nhà Hyunjin mới có cơm ăn chứ , nếu nhà cậu ta cứ tối hôm trước thì qua nhà người này ăn , tối hôm sau lại qua nhà người khác ăn thì kiểu gì cũng có mấy tin đồn không hay ; nhưng nếu bọn mình rủ nhau cùng ăn cơm tập thể như này thì không sao .

   - Ồ , thì ra là vậy ... Mà hôm nay anh Chan có nói gì cho anh với anh Changbin nghe không đó ? - Jeongin nghe Seungmin giải thích thì gật đầu , rồi em lại tiến đến gần anh với một câu hỏi khác .

   - Không , anh ấy không nói gì cả - Seungmin trả lời , anh cảm thấy việc nói lại nguyên một câu vừa dài vừa khó hiểu mà lại chẳng có nghĩa của Bang Chan thật là mất thời gian . Cứ chờ xem lát nữa mọi người tụ tập đông đủ thì anh ta có nói ra cái lưu ý đó không .

    - Không nói gì thì thôi , chỉ là em hơi tò mò một chút .

     Jeongin nói , em nằm xuống giường và bắt đầu lim dim mắt . Seungmin để em ngủ , còn anh thì chuẩn bị đồ để đi tắm rồi lát còn phụ mọi người nấu cơm .

    Tầm bảy giờ thì Seungmin thấy Bang Chan và Minho qua nhà với một bó rau và một chút đồ ăn khác . Hai đôi còn lại thì vẫn chưa thấy mặt đâu , Chan có qua gọi Changbin trước đó , nhưng anh ta và Jisung không có ở nhà .

   - Jeongin đang ngủ hả em ? Thế mình nấu cơm luôn không hay chờ bốn người kia đến rồi mới nấu ? - Chan hỏi , đặt chỗ thức ăn lên bàn bếp rồi chạy vào nhà lấy chiếu ra ngoài sân , rất tự nhiên và không một động tác thừa .

   - Chờ nhà Changbin thôi anh , nhà anh ấy mua gạo cho cả bốn nhà cùng ăn mà ; còn Hyunjin với Yongbok thì thôi , không cần chờ - Seungmin trả lời , véo má Jeongin để gọi em dậy .

   - Ừ , vậy thì cứ chờ Changbin với Jisung đã , chắc hai em ấy đang đi mua gạo .

    Đúng là đi mua gạo thật , Chan vừa dứt lời đã thấy Changbin bước qua hàng rào để vào sân nhà Seungmin .

   - Rất là cồng kềnh ! Lẽ ra anh và Jisung có thể vào thẳng đây qua cửa chính luôn chứ không phải lặng lẽ như ăn trộm thế này ! - Changbin nói , đưa gạo cho Bang Chan rồi ngồi xuống chiếu .

   - Đúng rồi ! Lẽ ra Seungmin cậu biết sẽ có người qua đây thì phải để im cái cửa cổng , còn bày đặt khóa lại cho an toàn đồ ! Làm tôi với Changbin phải mở cổng nhà mình để vào xong lại khóa cổng rồi chạy qua đây bằng hàng rào .

   - Lần đầu tiên anh thấy em nói được ba câu liên tiếp đó Jisung ..

    Chan nói , cả anh và Minho đều nhìn vào Jisung ; vừa ngạc nhiên , Minho vừa hỏi :

   - Hay ... em không phải Jisung thật ? Có khi nào Jisung thật đã quay lại thế giới thực và bỏ lại anh em mình ở đây không ?

    Trông mặt anh rất nghiêm túc , nói ra được câu hỏi vô lí như vậy mà anh vẫn tỏ ra rất nghiêm trọng , làm cho mọi người xung quanh bắt đầu nhìn vào Jisung và kiểm tra xem nó có phải Jisung thật không .

    Jisung cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm , nó lấy hai tay che lấy miệng rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh , chắc nó đang tìm Yongbok để cầu cứu . Nhưng Yongbok nào có ở đây , nó không tìm được đồng minh thì lùi ra sau Changbin để mọi người không nhìn mình nữa ; còn Changbin thì phải giải thích với bốn người còn lại là Jisung hoàn toàn bình thường , chỉ là nó đang cố gắng để hòa nhập với cộng đồng thôi .

    Minho nghe Changbin giải thích được một nửa thì kéo tay Jeongin vào bếp để nấu cơm . Seungmin và Chan thấy hai người chạy vào bếp thì cũng chạy theo luôn , để lại Changbin và Jisung ngồi ngoài đó chờ Hyunjin với Yongbok .

    Cơm nước xong xuôi , dọn ra sân hết rồi mà vẫn chưa thấy Yongbok với Hyunjin đâu . Bang Chan thì bắt đầu lo lắng , nhưng anh không dám nói cũng không dám nhúc nhích ; vì hôm trước anh vừa bị Minho mắng cho một trận xong mà hôm nay lại như vậy tiếp thì có hơi quá đáng . Sáng nay mọi người vẫn góp tiền đưa cho Hyunjin để cậu ta và Yongbok còn có tiền trả nợ nên việc hai người bị đánh thì khá khó xảy ra , đương nhiên nếu xui thì vẫn bị đánh như thường , nhưng chắc không đến nỗi thế đâu .

   - Hay là chúng ta thử san...

   - Im đã nào ! Hai đứa nó chưa làm sao mà anh đã làm ầm hết cả lên rồi , bỏ cái thói trù ẻo người khác đi ! - Minho nói khi thấy Bang Chan có ý muốn qua nhà Hyunjin kiểm tra , nếu không ngăn lại thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ được thêm vài " trường hợp xấu nhất có thể xảy ra " nữa .

    Chờ mãi thì mới thấy Yongbok với Hyunjin lật đật chạy vào nhà , trời đã tối rồi và cơm canh thì đã nguội ngắt .

   - Uầy ! Hôm nay bày đặt đi xe đạp nữa ta , nhìn nhà giàu dữ thần ! - Changbin cảm thán khi thấy Hyunjin dắt xe vào rồi dựng ở giữa sân .

   - Em vừa đi làm về đấy , vừa về là chạy qua nhà đón Yongbok rồi chạy qua đây luôn nè - Hyunjin trả lời .

   - Mà đường tối quá , bọn em đi lạc mấy vòng mới đến được nhà Seungmin , thành ra đi xe đạp mà còn lâu hơn cả đi bộ - Yongbok cười hì hì rồi nói , nó kéo Hyunjin ngồi xuống chiếu và nhận lấy bát cơm từ tay Minho .

   - Thế nợ trả thế nào rồi Hyunjin ? - Bang Chan hỏi .

   - À , anh nhắc em mới nhớ . Từ ngày đầu tiên thì em trả được mười một đồng hai hào , lúc đó đang nợ bảy mươi hai đồng thì trả còn sáu mươi đồng tám hào . Sang hôm sau cộng thêm hai đồng là sáu mươi hai đồng tám hào , mọi người góp cho em được bảy đồng sáu hào gì đó , mang đi trả thì còn năm mươi lăm đồng hai hào . Sang hôm nay cộng thêm ...

    Hyunjin buông bát xuống , giơ hết cả mười ngón tay lên trước mặt để tính .

   - Thôi lằng nhằng quá ! Cuối cùng là nhà mày còn nợ bao nhiêu ? - Changbin mất kiên nhẫn trước cách tính thì chậm mà diễn giải thì dài dòng của Hyunjin .

   - Nhà em còn nợ ... năm mươi đồng tròn ạ . Là sáng nay mọi người góp cho em bảy đồng hai hào thì em mang đi trả nợ hết luôn đó , trừ đi hai đồng tiền lãi - Hyunjin nói tiếp .

   - Vậy cũng được , cứ như vậy thêm mấy ngày nữa là trả được hết nợ . Đến lúc đó nhà chú sẽ phải làm việc để trả tiền cho bọn anh đó nha - Changbin nói .

   - Vâng , vâng , tới lúc đó em có dư tiền sẽ mời mọi người một bữa gà , lợn đầy đủ y như ngày đầu nhà em mời luôn . Không có chuyện ăn toàn rau như mấy ngày gần đây đâu nha .

    Hyunjin vừa cười vừa nói , cậu ta cầm bát lên và tiếp tục ăn cơm ngon lành . Cậu ta nói Seungmin mới để ý , cả mâm cơm toàn rau là rau , gọi là mâm cơm cho sang thôi chứ trên mâm có đúng một bát canh , hai bìa đậu phụ luộc và một đĩa rau xào , đĩa rau đó được xào rất mặn , mặn tới nỗi Seungmin chỉ cần ăn vài ba cọng rau là đã hết được một bát cơm rồi . Nhưng thật sự phải ăn như vậy mới trả nợ cho Hyunjin nhanh được , để lâu thì cũng chỉ tăng thêm tiền lãi thôi chứ chẳng được gì , trả càng nhanh thì cả bọn càng đỡ khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com