Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

yang jeongin năm nay 18 tuổi. và em có một ước mơ.

đó là được hát, được đứng trên sân khấu.

jeongin thích hát từ hồi còn bé tí. mẹ em còn bảo thôi nôi em đã nắm khư khư cái micro đồ chơi mà mẹ đã mua. và sau này, khi lớn lên, em quyết tâm theo đuổi nó.

jeongin muốn làm một ca sĩ.

em ca hát hằng ngày, từ việc hát vu vơ những bài hát nảy ra trong đầu em, đến việc vừa đánh đàn vừa hát trong các buổi tiệc, các sự kiện của trường.

mọi người đều nói giọng hát của jeongin rất hay.

đặc biệt và ấm áp.

trong suốt 18 năm qua, jeongin cứ thế mà hát thôi. em hoàn toàn chưa qua một lớp học bài bản nào hết.

rồi bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời nọ, jeongin được bạn giới thiệu cho chỗ học thanh nhạc.

uy tín, một kèm một, là người quen của bạn em.

thế rồi chẳng hiểu sao, em đồng ý luôn. và đó là lí do tại sao jeongin đang đứng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa sửa soạn quần áo vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật như thế này đây.

thầy dạy thanh nhạc tên kim seungmin.

jeongin có biết người này, em từng nghe qua cái tên kim seungmin đâu đó trong cuộc trò chuyện của đám con gái hay trên đầu trang báo nào đó.

rồi em lên mạng tìm hiểu thêm về thầy dạy thanh nhạc của mình.

seungmin năm nay 23 tuổi, tức là hơn jeongin 5 tuổi. trước đó là ca sĩ, nổi tiếng lắm. đột nhiên rời ngành, khép lại sự nghiệp tương lai rộng mở mà làm giáo viên dạy thanh nhạc.

khi search cái tên kim seungmin, hiện lên đầu tiên là những bài báo viết về việc anh bất ngờ thôi hợp đồng với công ty, chính thức chấm dứt sự nghiệp khoảng 4 tháng trước.

jeongin cũng xem được vài mv của anh, cảm thán sao mà người này giỏi quá. vừa hát hay lại còn đẹp trai.

cái này không làm ca sĩ nữa cũng uổng.

đúng 8 giờ, jeongin theo địa chỉ bạn gửi mà tìm đến nhà của seungmin. điều buồn cười là em hoàn toàn chẳng có thông tin liên lạc của thầy mình, cũng chẳng biết người ta có đồng ý dạy mình hay không.

trước mặt em là một ngôi biệt thự, màu trắng tinh và trông hiện đại. như đại đa số các nhà riêng khác hiện nay. nhưng trước nhà có khoảng sân nhỏ, nơi đó trồng đầy hoa.

trông có vẻ trái ngoe với sự hiện đại của căn nhà. vườn hoa cứ như bước ra tự truyện cổ tích ấy.

jeongin hơi ngớ người, căn nhà này nổi bật nhất khu vì cái vườn tươi tốt ấy luôn.

rồi em bước đến trước cổng bấm chuông, chờ người ra mở cửa.

khoảng gần 10 phút, qua cánh cổng sắt, jeongin thấy một mái đầu đen xuất hiện.

là kim seungmin.

trông anh có vẻ mới ngủ dậy. đôi mắt lim dim, tóc bông xù chưa được chải chuốt.

*cạch*

"jeongin đó hả? xin lỗi nhé, anh quên đặt báo thức nên để nhóc chờ lâu. vào nhà đi!" - vừa mở cửa, đập vào mắt anh là cái đầu hồng dâu với đôi mắt cáo to tròn đang nhìn anh.

"dạ"

"em ngồi ở đâu cũng được, cứ thoải mái. anh lên thay đồ tí" - dẫn em vào nhà, anh cười cười dặn dò rồi phóng lên lầu.

cũng dễ hiểu, làm idol lâu năm nên hình tượng đối với họ là quan trọng nhất mà.

dù sao thì, ấn tượng đầu của em về anh cũng ổn. trừ việc để em đợi cửa hơi lâu đến nổi tính bỏ về thì kim seungmin cũng đẹp trai lắm đó.

anh ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều.

đặt mông lên sofa mềm, em đưa mắt ngăm nhìn quanh căn nhà.

nội thất chủ yếu là màu trắng và xám, tối giản và hài hoà. phòng khách khá rộng, có một cái tivi bự ơi là bự ở đối diện em. kế bên cửa chính là một căn phòng đóng cửa, sau lưng jeongin là phòng bếp, và bên cạnh em là cửa dẫn ra sân bên hông. jeongin để ý có một ngôi nhà cho mèo ở cạnh sofa, nhưng không có một con mèo nào ở đó cả. em đưa mắt dáo dát tìm.

"đang tìm gì đó? ngồi đây nãy giờ có chán không?"

seungmin từ cầu thang đi xuống, trên người đã mặc chiếc hoodie xám tro thay cho pyjama khi nãy, đầu cũng đã được chải chuốt lại gọn gàng.

"nhà anh có nuôi mèo ạ?"

"ừ. sao thế?" - seungmin trả lời, tự hỏi làm sao em biết.

rồi anh vào bếp rót cho em ly nước.

"tại em thấy có cái ổ mèo, mà không thấy mèo đâu" - jeongin nhìn theo anh, như thể hiểu điều anh thắc mắc mà chỉ tay vào cái cục xám xám cạnh sofa.

"à. ra là em tìm nó. anh đưa nó đi thú y rồi, tính trưa nay mới ghé đón" - seungin đem ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em.

"mèo nhà anh bị gì á?" - jeongin lại hỏi với một đôi mắt tròn xoe chứa sự lo lắng.

và seungmin thề, đôi mắt kia đẹp vô cùng.

"anh đưa nó đi thiến đó. 6 tháng tuổi rồi. nào anh rước về thì mang em xem" - seungmin phì cười trước độ ngây ngô của em.

"à, vậy hả.."

jeongin đột nhiên im lặng uống hết ly nước.

vốn dĩ em rất thích động vật. nghe có mèo là muốn nựng tí xíu, ai dè con mèo đó vừa mất đời trai.

"được rồi, anh có nghe hyunjin nói về em. nói là em hát hay như thiên thần ấy. nên giờ anh cũng muốn nghe thử để có gì còn biết hướng dẫn em như nào" - seungmin nói 1 lèo trong lúc em uống nước, chăm chú nhìn biểu cảm của em.

anh thấy, đâu đó trên bầu má của cậu dần đỏ lên.

đáng yêu ghê, seungmin đã nghĩ thế.

"à.. cũng không tới mức đó đâu ạ. vậy bây giờ em hát luôn ạ?" - đặt ly nước lại lên bàn, chẳng hiểu sao jeongin có chút hồi hộp.

"nếu em chuẩn bị xong rồi thì cứ hát thôi. đừng quá lo lắng nhé, cứ xem anh như bạn bè hay nghe em hát á"

để ý thấy cái đan tay bồn chồn của em, seungmin trấn an trước.

và rồi jeongin bắt đầu hát. em chọn bài you were beautiful của day6, bài hát mà em nghe nhiều nhất mấy ngày nay.

trong căn phòng khách yên tĩnh, giọng hát trong veo của jeongin cất lên, hoà cùng những giọt nắng buổi sớm mà càng trở nên rực rỡ, tươi mới và ấm áp.

em chỉ hát 1 đoạn điệp khúc, và seungmin cứ như bị mất hồn.

tất nhiên không phải vì em chọn bài của nghệ sĩ anh yêu thích đâu nhé.

tất nhiên, trong suốt 7 năm anh làm ca sĩ, seungmin đã từng nghe qua rất nhiều những giọng hát khác nhau. nhưng giọng hát của jeongin là một thứ gì đó rất khác biệt.

giọng hát đó không đầy nội lực, cũng chẳng có phô diễn quá nhiều kĩ năng thanh nhạc. nhưng nó rất đẹp.

ngọt ngào, trong trẻo, đầy đam mê.

và chẳng hiểu sao, cái chất giọng đó lại rất hợp với con người em.

với một cậu nhóc chưa qua đào tạo về kĩ năng thanh nhạc như jeongin, việc có một giọng hát còn nhiều khuyết điểm là điều hiển nhiên. như viên ngọc thô chưa được mài dũa, nhưng seungmin lại rất thích.

anh ngồi bất động hồi lâu với đôi mắt mở to cứ dán vào mặt em làm jeongin cảm thấy có chút ngại.

hay do mình hát dở quá ta?

"anh ơi.. bộ em hát tệ lắm hả?"

trong suy nghĩ của em, ca sĩ chuyên nghiệp như seungmin hẳn sẽ có tiêu chuẩn khắt khe về việc ca hát.

"không đâu, làm tốt lắm nhóc. anh đang nghĩ, giờ mình còn có thể dạy em thêm gì nữa đây" - đôi mắt anh khẽ dao động, rồi lại híp lại với nụ cười trên môi.

điều đó thành công làm jeongin đỏ mặt lần nữa.

em phát hiện, con người ngồi kế bên mình ngoài việc siêu đẹp trai ra còn rất dễ gần và biết cách ăn nói, rất giỏi việc làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

và còn hay chọc ghẹo để em ngại nữa.

"được rồi. theo anh thấy thì giọng em vốn đã rất đẹp rồi. nhưng khả năng giữ hơi chưa ổn định, và em cần học thêm vài kĩ năng nữa cho việc ca hát. anh sẽ dạy em từ từ" - seungmin cười tít mắt, vừa nói lại đưa tay xoa đầu em.

chỉ là, thấy jeongin quá dễ thương.

"vâng ạ" - và em thì cúi gằm mặt.

"giờ mình bắt đầu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com