06.
sau đêm hôm đó, bằng một cách thần kì nào đó, seungmin đã thuyết phục được jeongin ở lại nhà anh vào mấy hôm đi học về muộn.
rồi cũng bằng một thế lực nào đó, kim - lợi dụng thời cơ - seungmin đã lái xế yêu đến chở em mỗi đêm như thế, lấy lí do là sợ em lạnh rồi ngã bệnh.
ban đầu thì jeongin cũng ngại chứ, em từ chối nhưng cái con người kia lì lợm hơn em nghĩ. anh cứ lái xe đến trước trường đại học của em từ lúc nào và rồi em cũng phải lên xe và về cùng anh.
em biết anh chỉ đang lo lắng cho mình nên thôi cũng nương theo. dù sao thì bên anh em thấy rất thoải mái, chỉ là dễ ngại trước cái gương mặt đẹp trai ấy thôi.
đúng như cái tên, kim - lợi dụng - seungmin đêm nào cũng chiếm tiện nghi em. cứ ôm em ngủ miết, sáng dậy là làm cái mặt cún con vô tội một chút gì cũng không nhớ.
jeongin biến thành cái gối ôm riết cũng quen, buổi tối khuya có bị anh ôm cũng ngủ ngon lành, chẳng bị thức giấc vì bất ngờ như lúc đầu. cái gối ôm trước đó của anh cũng trở thành đồ gác chân mất tiêu.
nhưng có một điều mà jeongin không biết, đó chính là seungmin đến phát nghiện cái mùi hương trên người em.
mái tóc màu hồng dâu của em rất thơm. anh không biết em dùng dầu gội hãng nào nhưng cái mùi hương ấy tuyệt vời vô cùng. thanh mát, tươi mới như chính con người em.
và hòa lẫn trong mùi hương trên mái tóc em là cái mùi sữa em bé nhè nhẹ, lâu lâu chỉ thoảng qua mũi anh thôi nhưng seungmin cũng thích mùi ấy nốt. có vẻ như đó là mùi nước giặt hay mùi cơ thể đặc trưng gì đó, và cái thứ mùi ấy siêu hợp với em bé jeongin.
cảm giác như, jeongin là con người hòa hợp nhất anh từng gặp, từ khuôn mặt đến tính cách, giọng nói và cả mùi hương, mọi thứ đều rất hợp với em.
kim seungmin này thật sự nghiện yang jeongin mất rồi.
mọi chuyện trôi qua yên bình rồi bỗng đến một hôm, jeongin nhận ra seungmin có gì đó là lạ. anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm em, nhưng có vẻ anh đang giấu em một điều gì đó.
em thấy anh hay đứng trầm ngâm trong bếp hoặc lúc chăm hoa ngoài vườn, anh cứ như có như không lúc nào cũng chú ý vào điện thoại.
cứ như là, chờ đợi hồi âm của ai đó.
jeongin không giỏi phân tích tâm lí người khác, nhưng em nhìn là biết seungmin đang gặp vấn đề.
em thì lại sợ mình nhiều chuyện mà không dám hỏi anh. nhưng seungmin như thế em không thể không bận tâm được, bản thân còn có chút không vui.
không vui vì trông thấy anh cũng không vui, không vui vì nụ cười con cún ấy không còn thường trực trên mặt anh như mọi khi nữa.
có một lần, jeongin như thường tới nhà anh để luyện thanh thì bắt gặp anh đứng trong vườn đang ngẩn ngơ gì đó.
lại gần thì thấy seungmin đang hút thuốc.
em bất ngờ lắm. vì đó giờ chưa từng thấy anh đụng vào thuốc, trên cơ thể lúc nào cũng có mùi hương thanh mát, không tưởng tượng được cảnh anh đặt điếu thuốc trên môi rồi nhả ra từng làn khói như này.
nhưng trông anh, sao mà mệt mỏi thế kia.
em suy nghĩ một hồi, cắn môi, lục trong balo thứ gì đó rồi bước ra ngoài vườn.
từng tia nắng vàng hôn lên làn da, lên mái tóc của seungmin, bao bọc anh trong cái ấm áp của mùa hạ.
đứng từ chỗ của jeongin, seungmin đẹp vô cùng. làn da trắng của anh như phát sáng dưới ánh nắng, gương mặt đẹp như tạc tượng ấy có thể khiến bất cứ ai xiêu lòng khi nhìn thấy.
sao có thể đẹp đến vậy chứ?
mà con người đẹp đẽ đó thật sự không hợp với khói thuốc chút nào.
"seungmin hyung" - em gọi tên anh rồi từ từ bước lại gần.
thấy em, seungmin mới vội vàng dập thuốc đi.
anh sợ em không thích mùi khói thuốc trên người mình.
"jeongin tới sớm thế em. nãy giờ chắc tìm anh ha, em vào phòng tập đợi anh chút" - seungmin nở nụ cười tươi, định vào nhà trước.
anh muốn thay cái áo dính mùi khói thuốc trên người ra vì sợ em không thích.
rồi jeongin kéo tay áo anh lại, lực nhỏ xíu đó làm anh dừng lại và nghiêng đầu nhìn em.
"cho anh đó. đừng hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ đâu" - bàn tay xoè ra trước mặt anh là một cây kẹo mút màu hồng dâu.
"ừ, cảm ơn em" - seungmin bật cười nhận lấy kẹo.
em của anh biết lo cho anh này, đáng yêu quá đi.
...
trong lúc ngồi đợi anh bận nghe điện thoại bên ngoài phòng khách, jeongin mới chán quá đi tham quan xung quanh.
mặc dù đã học cùng anh gần 3 tháng rồi nhưng jeongin vẫn chưa khám phá hết căn phòng quen thuộc này.
em nghĩ đây là nơi quan trọng của anh, và đối với em cảm thấy việc dòm ngó táy máy công việc của người khác là quá bất lịch sự đi.
thế nên em chỉ định xem mấy cây đàn của anh rồi nghịch piano thôi.
nhấc cây màu đen anh hay chơi nhất xuống, lần đầu chạm vào nó, jeongin thấy cũng thật vi diệu.
em nhớ lại vài hợp âm anh hay chơi, thử gảy nhưng nó chẳng hay bằng anh. nghía nghía một lúc mới đặt về chỗ cũ.
bỗng nhiên em thấy có thứ gì đó nằm sâu trong góc trường, bị che khuất bởi chân bàn và bộ amply.
là tờ giấy viết lời bài hát, có vẻ như đã bị vo lại rồi mở ra nhiều lần, em thổi bụi rồi cẩn thận vuốt thẳng lại. rồi tầm nhìn em lướt qua lời bài hát.
bài hát không tựa đề, nhưng đọc lời bài hát, em nhận ra nó là một bản tình ca.
anh viết về một mối tình, nơi mà "anh" yêu "em" đến khờ dại, sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì vì tình yêu ấy. nhưng cứ đánh đổi, cứ cho đi, "anh" lại nhận ra bản thân đã mất tất cả. người anh hết lòng yêu thương không hề yêu anh, cái mà người ấy yêu chỉ có danh vọng mà anh có được. cuối cùng, người thảm hại nhất vẫn luôn là người chìm sâu nhất, cái nhận lại chỉ có sự đau đớn và trái tim vỡ tan cùng một mối tình đẹp chỉ có trong mộng tưởng.
chỉ là, từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹn trái tim người đọc, cảm xúc đau đớn và sụp đổ vì bị lừa dối vì thứ tình yêu mà anh luôn trân trọng mà bảo vệ, chân thật và xót xa biết nhường nào. đọc nó, jeongin mới nghĩ, rốt cuộc anh đã trải qua những gì, bỗng nhiên tim em cũng nhói lên.
"jeongin?" - thấy em cứ đứng đờ ra đó, seungmin vừa mở cửa ra đã gọi em.
em quay lại, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp, cùng với tờ giấy giàu nát trong tay.
đôi con ngươi anh thoáng dao động, rồi seungmin mới thở dài tiến lại chỗ em.
"hyung, người trong bài hát là anh hả?"
"ừm... anh viết về chuyện tình của mình" - seungmin nhận lấy tờ giấy từ tay em, nhìn chằm chằm vào từng con chữ.
như nhìn thấy con người của mình trong quá khứ, anh mới từ từ kể lại câu chuyện của mình cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com