10.
"vậy là em muốn tham gia cuộc thi này?" - seungmin lướt tay trên màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn em.
trên trang chủ là một cuộc thi âm nhạc của một công ty giải trí tổ chức.
anh có biết về cuộc thi này. tổ chức cho các bạn trẻ có tài năng và đam mê với âm nhạc, có thể đăng kí tham gia để giành cơ hội được trở thành thực tập sinh của công ty kia.
"vâng ạ" - jeongin nhìn vào màn hình rồi nhìn anh, bộ dạng như muốn xin ý kiến.
seungmin hơn ai hết hiểu rõ, em của anh muốn đứng trên sân khấu như thế nào.
"vậy thì cứ đăng kí thôi, anh tin jeongin của anh sẽ làm được mà" - anh bật cười rồi xoa đầu em.
sao mà em của anh hiền quá đi.
ước mơ của em mà, vậy thì cứ bắt lấy nó thôi.
"nhưng mà em sợ giọng của em chưa được tốt..." - jeongin thấy anh ủng hộ mình thì cũng vui lắm, nhưng mà em lại e dè nói.
ca hát đó giờ không sao, giờ tham gia một cuộc thi lớn như vậy yang jeongin đương nhiên sẽ lo lắng sợ hãi rồi.
em vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng của mình.
"anh không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng với anh giọng hát của em là tuyệt vời nhất đó. tin anh đi, anh ghiền em hát đến nỗi phải nghe mấy bản ghi âm của em trước khi đi ngủ cơ" - seungmin bĩu môi, ánh mắt sáng rực khi nói đến giọng hát của em.
nhưng seungmin nói thật mà. không phải vì anh simp, vì anh yêu em, mà vì em thật sự giỏi.
giọng hát của em đã vực dậy trái tim và đam mê âm nhạc trong anh lần nữa như thế đó.
"thế nên là yang jeongin, em cứ đi thi cho anh đi. đậu thì mừng cho em, còn không thì cũng chẳng sao cả. đó là do họ không biết nhìn nhân tài thôi" - anh đặt điện thoại lên bàn, nắm lấy cổ tay mà kéo em ngồi vào lòng mình, thủ thỉ.
anh biết người yêu của anh là một đứa trẻ nhạy cảm, sợ rủi ro, lại còn rất hiểu chuyện. thế nên anh sẽ luôn dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình để xoa dịu, cổ vũ em vào những lúc như thế này.
"vâng ạ... em cảm ơn anh"
mặc dù cả hai đã quen nhau được gần 3 tháng, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng jeongin cũng phần nào quen với cái sự quan tâm ân cần, dịu dàng mà seungmin dành cho mình rồi.
nếu đó là em của mấy tháng trước chắc đã ngại đến độ có thể ngất xĩu luôn được rồi.
nhưng mỗi tội da mặt em quá mỏng, vệt đỏ đã lan đến tận hai bên tai. nhưng thật lòng thì, jeongin cảm động với từng câu nói anh dành cho mình.
em biết, seungmin đang động viên em.
rằng anh tin vào em.
thế nên, giờ thì em không chỉ nỗ lực cho bản thân mình, mà còn cho cả niềm tin của seungmin nữa.
từ giờ đến ngày nộp hồ sơ và đăng kí tiết mục còn hơn 2 tuần, em và seungmin đã cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi đó.
seungmin đã viết cho em một bài hát, anh nói là tặng em vì là sinh nhật anh và muốn em đem nó đi thi.
ừ, seungmin thích thì anh tặng em thôi.
trích nguyên văn là "anh viết nó với tất cả tình yêu mình dành cho em đó innie ya"
một điều không thể phủ nhận là kim seungmin sến. sến rện, sến đến từng tế bào trong cơ thể.
và từ lúc quen nhau, anh còn sến hơn thế nữa. lời anh nói với em cứ như mấy tên trai hư tán tỉnh con trai nhà lành ấy.
cơ mà đó là vì anh yêu em, nên jeongin không ghét đâu.
--- --- ---
hôm đi thi, cũng seungmin là người chở em đi. vì ba mẹ ở xa nên không tiện, em bảo họ có thể ở nhà xem chương trình phát trực tiếp trên tivi.
"jeongin a, lát em nhớ làm ấm giọng kĩ, lúc hát đừng run quá, đừng lo lắng quá mà quên lời"
"em đổ mồ hôi nữa rồi nè, để anh lau cho. lát kêu họ dặm lại nền chút"
"innie, em cứ làm hết sức mình đi. đừng quá lo lắng, anh luôn ở đây với em"
trong phòng chờ, seungmin có thể nói là bên em mọi lúc mọi nơi, chăm lo cho em từng chút một để jeongin có thể lên sân khấu với trạng thái tốt nhất.
vài phút trước khi đến phần biểu diễn của em, anh biết em lo nên đã nắm tay em thật chặt để trấn an.
rồi giây phút đó cũng đến, khi mọi ánh đèn sân khấu tắt đi rồi sáng lên lại chỉ với một anh đèn, tia sáng duy nhất đó chiếu vào mỗi một mình em.
và seungmin cảm thấy như trước mắt mình là một thiên thần vậy.
em đẹp lắm.
nhạc dạo đầu vang lên, và jeongin bắt đầu cất tiếng hát của mình.
vẫn trong trẻo, vẫn ngọt ngào và ấm áp như thế.
tớ đã cố hết sức
miệt mài chạy về phía trước
nhưng tớ lại vấp ngã
và kết quả là bị bỏ lại phía sau
tại sao chỉ có mình tớ như vậy?
ngay trước khi nước mắt chực rơi
tớ nhận ra cậu đã bật khóc cạnh mình từ lúc nào
dù có lúc lầm đường lạc lối
hay thang lang trong bóng tối mờ mịt
hãy cùng nhau chạy xuyên qua thời gian
đến khi ta chạm đến được "cậu và tớ" trong tương lai
dù cho có tuyết rơi
hay cuồng phong có kéo đến
khiến toàn thân tớ phải run rẩy
hãy trở nên vững vàng
cố gắng thêm chút nữa
chờ đợi từng ngày từng ngày trôi qua
as long as we stay
in our own way
tớ mơ về một ngày
và thế giới này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết
seungmin thấy tim mình ấm áp đến lạ khi em hát, hát bài hát mà anh viết cho em.
viết về em, về anh, về chúng mình.
khi bài hát kết thúc, cả hội trường đang im lặng đều vỗ tay nồng nhiệt cho màn trình diễn của em.
có lẽ vì giọng hát đẹp đẽ của jeongin, vì sự đáng yêu của em, hoặc vì bài hát lạ lẫm nhưng bắt tai cực kì mà họ vừa nghe được.
--- --- ---
hôm đó là chủ nhật, một ngày nghỉ tuyệt vời và jeongin thì vẫn còn đang say giấc trên giường cùng ppangie.
seungmin đang ngồi làm việc trong phòng khách thì thấy có mail gửi tới, địa chỉ nhận là của em.
chắc do lần trước quên đăng xuất đây mà, seungmin nghĩ thế.
anh vốn không muốn tọc mạch vào việc riêng của em đâu, tính đợi em dậy rồi bảo em kiểm tra mail sau.
nhưng đập vào mắt anh là cái tên của bên công ty tổ chức cuộc thi hát đó, nổi bần bật trên bong bóng thông báo là 2 chữ chúc mừng.
anh đoán trước được em của anh sẽ đậu rồi, nhưng cái giây phút nhìn thấy thông báo anh đã không kìm được mà nhảy cẫng lên vì vui mừng.
ôm máy tính chạy một mạch lên phòng, giọng nói vì phấn khích mà có hơi cao hơn gọi em dậy.
"ya yang jeongin, dậy đi em ơi. em đậu rồi nè! em làm được rồi!" - anh xoa xoa mái đầu của em đến rối tung.
"ưm... gì cơ ạ?" - jeongin còn đang chìm trong mộng đẹp mà lọ mò ngồi dậy, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
"nhìn nè innie, em được người ta duyệt rồi đó!" - anh chìa máy tính ra trước mặt em, mắt to tròn quan sát biểu cảm của cáo con.
"... xin chúc mừng thí sinh yang jeongin..."
"trời má... em đậu thiệt nè!" - jeongin mở to mắt đọc lại lần nữa mấy dòng mail ngắn gọn, hét lên một cái.
mở mắt đúng cách là đây đó hả?
"ừ, vui không?" - seungmin khúc khích nhìn em, hiếm khi thấy bé ngoan vuột miệng như vậy lắm.
"em làm được rồi hyung! em hạnh phúc quá đi" - em nhào tới ôm anh thật chặt, rồi lại buông ra đọc lại mail vì quá bất ngờ.
đúng rồi, seungmin có biết bao tự hào về đứa trẻ này chứ.
dù cho chỉ mới là khởi đầu thôi, con đường phía trước của em còn rất dài. nhưng anh muốn cùng em đi trên con đường đó, cùng em trưởng thành.
"chà, innie giỏi quá đi. anh nên thưởng gì cho em đây ta?" - seungmin đặt máy tính qua một bên, bản thân cũng trèo lên giường với nụ cười nguy hiểm trên môi.
"nè, anh tính làm gì em?!"
--- --- ---
hết rùi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com