06
(1 tháng sau)
Jeongin lờ mờ tỉnh dậy, vớ lấy cái điện thoại bật lên, trên ấy hiện lên dòng tin nhắn
'hôm nay anh lên trường từ sớm rồi, Innie ăn sáng rồi đi học không cần chờ anh qua đón'
Em để điện thoại qua một bên, leo xuống giường rồi thong dong đi vào nhà tắm.
Hôm nay Seungmin không đón em cùng đi học cũng bình thường, vì cũng đã vài lần như thế, anh lên trường sớm do có vài việc ở thư viện.
Tắm rửa, ăn sáng xong xuôi, Jeongin chào mẹ rồi đi học.
Vào lớp, Jeongin đi tới bàn mình cất cặp sách, vừa quay ra đã thấy Seungmin đứng ở cửa lớp.
"Hi Innie~"
Jeongin thấy cậu rồi cười một cái, đi tiến tới chỗ anh. Nhưng đi chưa tới nữa đã nghe giọng nói của một nữ nào đó.
"Seungmin~"
Cậu vừa quay ra xem giọng ai thì chủ nhân giọng nói đó lao đến ôm cậu, vì thuận tay nên Seungmin đã đỡ hờ lưng cô gái ấy.
Jeongin đứng nhìn mà tròn mắt, sau lưng còn nghe đâu mấy lời bàn tán của mấy đứa cùng lớp, nghe đâu là người yêu cũ.
"Seungmin nhớ em không? "-cô gái đó rời người khỏi Seungmin, nhưng hai tây vẫn để trên cổ cậu.
Seungmin sau khi nhận dạng được người trước mặt, liền phất văng tay cô ả đó ra
"Ah Him!! Cô tìm tôi làm gì, rõ ràng đã chấm dứt với nhau rồi kia mà! "-Seungmin
"Có sao đâu ý mà"
Nói xong ả hôn lên má Seungmin một cái chóc rồi chạy vù đi, để lại cậu vẫn ngơ ngác. Jeongin cảm thấy tức lắm, tức vì Seungmin không kể rằng cậu có người yêu cũ mà lại ém đi, cậu nói chỉ có em là tình đầu, thế giờ lại lộ ra có người cũ. Tức vì thấy ả hôn người yêu mình mà không làm được gì.
Jeongin cảm thấy hôm nay bỗng không muốn học nữa, liền đi lại bàn lấy cặp đi về. Seungmin vẫn ngơ ngác, khi thấy Jeongin đã đi gần như khuất dáng cậu mới nhận thức lại được sự việc. Định đuổi theo dáng người nhỏ nhắn kia nhưng đã muộn.
"Sao tự nhiên con Ah Him đó tới đây làm gì vậy? "-Hyunjin đi lại chỗ Seungmin đứng
Cả bọn nãy giờ chứng kiến mọi việc cả rồi, giờ mới lại hỏi.
"Tao không biết, nhưng tao biết chắc chắn Jeongin đã hiểu lầm tao"
"Thế thì mày liệu mà giải thích với nó đi"
"Ừm"
Về phía Jeongin, em vừa đi vừa nhắn xin thầy chủ nhiệm nghỉ. Hôm nay bố mẹ đi làm cả, không biết chuyện em nghỉ đâu. Rồi em đóng cửa phòng lại, nằm trên giường rủa Seungmin.
"Tên chết bằm Seungmin, có người cũ mà cứ giấu mình, còn bảo mình tình đầu. Mà còn tức hơn là lúc ả Ah Him đó vồ lên ôm anh ấy, anh ấy còn đỡ lại nữa, cổ hôn luôn cũng chẳng quát lại"
Hôm sau:
Jeongin hôm nay lại xin nghỉ, hôm nay chẵng có tiết quan trọng đâu, không lo. Em sợ cái tên Seungmin ấy hôm nay tìm em nên em đi chơi vậy, nhưng mà đi thế nào mà lại lỡ sang tít quận bên.
Seungmin hôm nay cũng buồn bực lắm, hôm qua có nhắn, có gọi Jeongin thế nào em cũng không bắt máy, sáng định sang nói chuyện thì mẹ Yang lại bảo em đi chơi rồi, nhưng em đi đâu mẹ cũng không biết. Cậu đành ngậm ngùi đi học, giờ em ở đâu còn không biết thì biết làm gì đâu.
Jeongin bước xuống xe buýt, tới một quán cà phê gần đó rồi gọi nước uống.
Đang ngồi thẫn thờ nhìn trời qua lớp kính cửa sổ thì có một giọng nói gọi cậu.
"Jeongin? "
Cô gái gọi cậu tiến lại gần, rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện cậu
"Mikyu? "
Cô gái ấy là Mikyu, định cầm ly cà phê đi sang bàn khác thì cô níu em lại
"Làm ơn dành chút ít thời gian nghe mình nói được không? Mình xin cậu"
"Thôi được"
Mikyu nghe được lời đồng ý thì mắt sáng rực, nhưng sau đó lại dịu xuống trông có chút hối lỗi.
"Mình thật sự xin lỗi cậu và Seungmin nhiều lắm, lúc đó mình cũng chẳng hiểu bản thân làm gì nữa, có lẽ do lúc đó mình bồng bột quá, cậu tha lỗi cho mình được không? Mình xin lỗi nhiều lắm, nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi cũng không sao, bản thân mình không xứng đáng, mình chỉ muốn xin lỗi"
Mikyu lúc này đã nhận thấy cái sai của bản thân. Mà với bản tính vốn thương người của Jeongin, em cũng tha lỗi cho cô.
Mikyu khi nhận được hồi đáp, cô vui sướng nhìn Jeongin cười, em cũng cười lại. À mà Mikyu ở đây giờ này là vì cô chuyển tới đây học
"À mà cậu làm gì giờ này vậy? Hôm nay thứ tư, lẽ cậu phải đang học chứ? "-Mikyu thắc mắc
"Thì cậu cũng có đi học đâu"
"Tại hôm nay mình có tiết buổi chiều"
"À"
"Ờ mà lại còn sang tít quận bên này, nếu có đi chơi thì chắc cậu cũng phải đi với Seungmin chứ nhỉ? "
"Mình đang có chút giận Seungmin"
"Ủa sao vậy? Rõ thấy hai người thân nhau lắm mà giờ lại giận nhau cỡ này"
Được dịp tâm sự, Jeongin kể lại mọi chuyện hôm qua và cả những khó chịu của bản thân. Mikyu nghe xong gật gù hiểu chuyện.
"Mình cũng múôn làm gì đó để giúp giải quyết hiểu lầm của cậu, nên giờ mình biết cái gì thì mình nói cái đó nha"
"Ừm"
"Cái cậu Ah Him đó làm người yêu cũ của Seungmin thật"
"Thật? "
"Đúng vậy, nhưng Seungmin đã không muốn nhớ tới nó, và thậm chí còn không xem nó là một mối tình mà cậu ấy đã trãi qua nên mới nói cậu là tình đầu"
"Tại sao lại không muốn nhớ tới? "
"Cái này mình nói trên sự chứng kiến và qua lời kể của Seungmin nha"
"Ừm"
"Ah Him và Seungmin quen nhau qua mạng, rồi một này nọ cả hai hẹn nhau gặp mặt đi chơi, mấy ngày sau cũng bình thường lắm, nhưng rồi một ngày Seungmin phát hiện Ah Him lén lút qua lại với nhiều người khác, sau đó cả hai đã cãi nhau một trận rồi chia tay, mà thật ra lúc đầu Seungmin kể là chỉ muốn yêu thử xem cái cảm giác yêu nó nhue nào thôi, nói ra là bồng bột tuổi trẻ khi muốn trãi nghiệm ấy, chứ cậu ấy nói là chả có tình cảm với Ah Him, nên sau khi chia tay, Seungmin vẫn coi đó không phải một chuyện tình thật sự"
Jeongin nghe xong gật đầu đã hiểu.
"Mà cái chuyện ả kia ôm mà cậu ấy đỡ lại chắc do thuận tay hay gì thôi. Seungmin cũng thương cậu lắm ấy, nên đừng bỏ cậu ấy nha"
"Ừm"
"Mà cũng hay cái là Ah Him học cùng lớp với mình ấy"
"Hay vậy"
"Ừm. Mà ả sang nước ngoài rồi"
"Hả? "
"Mới đi hôm qua í, tại cô chủ nhiệm mình nói nên mới biết"
"Ủa rồi ả sang nước ngoài rồi vậy qua kiếm chuyện chi vậy"
"Cái đó mình không rõ, nhưng chắc là do ả biết Seungmin có cậu rồi nên tỏ ý muốn phá í"
"Ò. Cảm ơn cậu nha. Nhờ cậu mà mình mới hiểu được, mình cũng không còn giận Minnie nữa cũng nhờ cậu. Cảm ơn nhiều lắm luôn"
"Đâu có chi"
"Ừm"
"Mà này"
"Hở? "
"Đi ăn kem hong? Mình biết có tiệm kem này ngon lắm"
"Cũng được. Giờ về cũng chưa gặp Minnie được, ảnh còn đang học"
"Ừm. Vậy ta đi"
Rồi Jeongin và Mikyu đi chơi cả buổi như thế. Rồi tạm biệt nhau khi sắp tới giờ học của cô.
Jeongin đi về nhà, đi đến cửa đã thấy dáng người quen thuộc ngồi ở ghế trước nhà. Seungmin thấy em liền mừng rỡ đi lại, nhưng chưa để cậu đi tới, Jeongin đi chạy lại nhảy vồ lên ôm cậu, Seungmin tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra sau lưng em đỡ lấy.
"Minnie phải cảm ơn Mikyu đấy nhá"
"Hở? "
Rồi em thuật lại cho Seungmin chuyện hôm nay. Seungmin nghe xong cười nhìn em.
"Vậy hết giận anh rồi phải không? "
"Ừm, tại em hiểu lầm í mà, xin lỗi anh"
"Đâu có sao, anh cũng xin lỗi em"
"Vì sao? "
"Vì đã không thành thật với em, anh đã có người yêu cũ mà không nói em, để lòi ra thế làm em hiểu lầm, anh lo lắm luôn"
"Không sao. Nếu anh không muốn nhắc lại chuyện cũ cũng không sao, rại anh cũng đâu thích Ah Him thật lòng"
"Ừm. Vậy tối sang ngủ với anh không? "
"Cũng được"
Rồi tối, cậu và em đứng ở ban công ngắm trời đêm.
"Anh yêu em lắm. Mong chuyện như này không xảy ra nữa, cả ngày nay anh lo về em lắm ấy"
"Ưm. Chắc chắn không xảy ra nữa đâu"
"Vì vốn hai ta là của nhau, nên có cố gắng tách hai ta ra thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc"
"Em yêu anh"
Seungmin nhìn em cười một cái rồi hôn lên môi em. Cả hai cứ thế chìm đắm trong nụ hôn.
Dưới bầu trời đêm có ánh sao lấp lánh và vầng trăng tròn rọi sáng trời đêm, có hai người yêu nhau đến nỗi chẵng ai tách họ ra được đang chìm đắm nhìn nhau.
-end-
Nếu chap này đc 15☆ mình sẽ bonus cho mn 1 chap extra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com