Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven Years

Kim Hyojin và Lee Seungjoon đã làm bạn với nhau tính đến nay là mười một năm. Đó là một sự thật mà Seungjoon luôn được nghe ít nhất một lần mỗi ngày. Mười một năm ròng nhìn thấy Hyojin gần như mỗi ngày nghe cứ tưởng là mơ. Thật sự là lâu đến vậy sao? Giả sử mười một năm về trước có đứa nào bảo cậu rằng tình bạn của họ sẽ kéo dài tới chừng ấy năm cậu sẽ cười vô mặt đứa đó mấy ngày cho mà xem.

Hồi mới gặp nhau khi còn là học sinh trung học, Seungjoon chính là người luôn phải đu bám anh hàng tháng trời, theo đúng nghĩa đen, vì lúc đó Hyojin chẳng mảy may để tâm đến cậu. Hyojin là một học sinh ưu tú, là niềm tự hào của trường, luôn tham dự và giành giải trong các cuộc thi ca hát trên toàn quốc, trong khi Seungjoon phải thừa nhận rằng mình là một đứa khá mờ nhạt, hay dành cả ngày trốn mẹ đi chơi với lũ bạn, đắm chìm vô mấy trò chơi ngu ngốc, và như Hyojin vẫn luôn nhắc cậu nhớ, siêu to mồm.

Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại cậu mới nhận ra rằng cậu có một tuổi thơ hạnh phúc hơn Hyojin rất nhiều, bởi vì ai quen biết với Hyojin cũng đều biết rằng anh không có bạn bè. Việc bận rộn với các cuộc thi và các lớp thanh nhạc khiến cho anh khó lòng tham dự các lớp học chính quy được. Đã vậy tính anh còn trầm và khá ngại ngùng, mà anh lại thể hiện tính cách đó của mình sai cách nữa. Đa số các bạn học cùng lớp đều cảm thấy bị anh đe dọa hoặc xem anh là một thằng kênh kiệu, nên trong số ít lần được tham dự học chính khóa, anh đều phải ngồi một mình hoặc vùi đầu vào các bản nhạc.

"Chuyện đó tính ra cũng hơi mệt mỏi." Có lần Hyojin nói thế trong một lần quá chén, khi cả hai đã trưởng thành hơn.

"Đáng ra anh phải duy trì điểm số ở mức tốt, mà anh thậm chí còn hiếm khi đi học được. Bố mẹ lúc nào cũng mong anh hoàn hảo trong cả âm nhạc và việc học, mà anh thì không muốn làm họ thất vọng. Giáo viên thì một là coi như anh không tồn tại, hai là đặt lên anh quá nhiều áp lực, còn anh thì biết rõ đám bạn cùng lớp nghĩ về mình như thế nào. Để sự im lặng lên tiếng đôi khi lại có ý nghĩa hơn vài lời sáo rỗng, phải không?" Nói đoạn anh phải dừng lại để mở một lon bia khác, cũng là để lấy hơi cho câu tiếp theo.

"Cũng vì vậy mà anh biết ơn em rất nhiều. Đúng là em vừa phiền phức vừa to mồm đến mức nhiều lúc anh chỉ muốn nhét cái gì vào mồm em thật đấy, nhưng em là người duy nhất chịu nói chuyện với anh."

Đêm đó Hyojin say đến nỗi hôm sau chẳng nhớ được tí ti gi về chuyện hôm trước, nhưng đối với Seungjoon mà nói, đó lại là một trong những ký ức mà cậu trân trọng nhất. Vì cậu đã có được sự khẳng định từ Hyojin rằng việc theo đuôi anh hồi trung học là đúng đắn. Bạn bè cậu đều không hiểu được tại sao Seungjoon lại khăng khăng phải kết bạn với Hyojin trong khi anh thậm chí còn không để mắt tới cậu, nhưng Seungjoon cứ mặc kệ lời bọn nó dần dần cho đến khi đám bạn bỏ cậu lại một mình. Bố mẹ cậu cũng khá lo lắng vì tự dung thấy con trai mình không tụ tập nữa, mà ngược lại còn bắt đầu tỏ ra hứng thú với âm nhạc và vũ đạo. Chính bản thân cậu còn thấy đây là một sự thay đổi ngoạn mục. Cả cuộc sống của Seungjoon bỗng dưng bắt đầu xoay quanh một nhân vật duy nhất. Nhiều người bảo cậu rằng việc này không tốt đâu, nhưng tâm trí cậu lúc đó quá choáng ngợp với Kim Hyojin để mà bận tâm rồi.

Vào ngày bản thân quyết tâm phải kết bạn với Hyojin, cậu đang trên đường đi gặp lũ bạn ở công viên. Cậu vô tình thấy được hình ảnh anh đang quỳ trước mặt một đứa bé đang khóc, và sự tò mò khiến cậu dừng lại quan sát sự việc đang xảy ra. Theo như những gì Seungjoon nghe lén được thì cậu nhóc bị đám bạn bỏ rơi nên không biết đường về nhà. Seungjoon nấp phía sau một thân cây lớn, chăm chú nhìn cách Hyojin nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé, liên tục trêu chọc và làm mặt xấu để bé con cười, rồi cuối cùng hộ tống cậu bé về tới nhà an toàn. Lúc đó cậu vô cùng ngạc nhiên vì chàng trai mà mọi người luôn bảo là lạnh lùng và ngạo mạn lại có thể quan tâm một người dưng đến đến như thế. Bắt đầu từ ngày hôm sau, cậu bắt đầu quấy rầy Hyojin cho đến khi anh bỏ cuộc và chấp nhận sự hiện diện của Seungjoon trong cuộc đời mình.

Đó là bước khởi đầu cho tình bạn của họ, mà thậm chí Seungjoon còn nhớ được ngày giờ chính xác cơ. Chỉ duy có một điều duy nhất cậu không chỉ ra được, đó là từ khi nào cảm xúc của mình dành cho anh đã phát triển hơn mức tình bạn. Có lẽ chuyện đã như thế kể từ khi bắt đầu, bởi vì sự cuồng nhiệt mà cậu dành cho Hyojin vốn cũng đã hơi quá so với mức bạn bè.

Cậu chỉ nhớ là vào một ngày cuối cấp ba, khi Hyojin cười lộn ruột vì một câu đùa nhạt nhẽo, cậu chợt nghe tim mình lên tiếng "À, thì ra mình yêu tên ngốc này rồi", và chỉ có thế thôi. Không pháo hoa, không hiệu ứng đao to búa lớn, chỉ một suy nghĩ thoáng qua và cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như trước. Chỉ là bây giờ Seungjoon đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy nghẹt thở mỗi khi đôi mắt Hyojin lấp lánh ánh cười, và tại sao cậu lại có thể nghe anh bạn thân hát đúng một câu cả tiếng đồng hồ mà không chán. Lee Seungjoon yêu Kim Hyojin mất rồi, đơn giản thế thôi.

Seungjoon biết rõ hơn ai hết là mọi chuyện sẽ không thay đổi, cậu sẽ mãi là bạn thân của Hyojin và cậu hài lòng với điều này. Cậu chẳng muốn gì hơn. Nhưng tại sao gần đây cậu lại cảm thấy khó khăn hơn thế này?

Cuộc sống đại học bắt đầu, cả hai đều nộp đơn và đỗ vào cùng một học viện nghệ thuật. Hyojin chọn tiếp tục học thanh nhạc trong khi Seungjoon trúng tuyển vào chuyên ngành nhảy hiện đại. Rồi đột nhiên họ không trải qua từng ngày cùng nhau nữa. Mặc dù cả hai sống chung trong một căn hộ, nhưng lịch trình của từng người khiến họ khó lòng gặp nhau trong nhiều ngày.

Bỗng một ngày Hyojin nhận ra bản thân muốn tìm kiếm một mối quan hệ nên anh bắt đầu hẹn hò. Seungjoon buồn bã nhớ lại cái ngày Hyojin tự hào thông báo với cậu rằng có lẽ sắp tới anh sẽ có bạn trai. Cậu chỉ biết cười một cách trống rỗng khi nghe anh kể về một anh chàng nào đó anh gặp trong lớp nhạc lý, hắn ta lớn tuổi hơn anh và ngọt ngào đến độ ai cũng phải điêu đứng vì hắn. May mắn thay, Hyojin quá bận rộn với việc tưởng tượng ra buổi hẹn hò trong mơ với Donghun nên không để ý đến nụ cười khiên cưỡng của Seungjoon.

Donghun là người tử tế và đối xử với Hyojin rất tốt. Seungjoon có gặp anh ta một vài lần và thật sự cậu chẳng tìm được điểm nào không tốt cả. Mối quan hệ của họ kéo dài 3 tháng, cũng là 3 tháng dài đằng đẵng cậu phải nghe những câu chuyện đầy phấn khích của Hyojin về anh bạn trai yêu dấu, rồi kết thúc đột ngột như một cơn mưa rào mùa hạ. Trong hai tuần kế tiếp, Seungjoon phải luôn túc trực để an ủi trái tim tan vỡ của Hyojin, vì Donghun bảo là cả hai chỉ thích hợp làm bạn thôi. Lạ thay, cậu thấy anh ta nói đúng. Mặc dù ban đầu Hyojin có hơi ngại ngùng sau khi kết thúc mối quan hệ, mà Seungjoon còn thấy ngại hơn, cuối cùng hai người lại trở thành bạn tốt. Sau đó Donghun gặp gỡ Junhee và lúc này mọi chuyện mới đi đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Trong suy nghĩ của Hyojin, chuyện đã xảy ra là một sai lầm mà bản thân anh cần phải vượt qua. Mà có cách nào hay hơn để vượt qua bằng cách tìm cho mình một tình yêu mới đâu?

Sau đó, Hyojin sở hữu cho mình một hàng dài bạn trai cũ. Một số kéo dài vài tháng, một số thậm chí không được vài tiếng đồng hồ. Một số vẫn làm bạn với anh sau chia tay như Donghun.

Park Minkyun, một sinh viên chuyên ngành sản xuất to mồm, hẹn hò với Hyojin ở quán cà phê rồi vô tình yêu anh chàng pha chế ở đó từ cái nhìn đầu tiên. Theo Hyojin kể thì chuyện này khá buồn cười. Thật lòng mà nói, Seungjoon không hiểu được sao có người lại nghĩ Hyojin và Minkyun hợp nhau nhỉ? Minkyun và Changyoon, anh chàng pha chế, đã chốt lại Hyojin chính là thần tình yêu của họ, và hai người sẽ kết bạn để trả ơn cho anh. Mặc dù Hyojin luôn miệng cằn nhằn là bây giờ anh bị bao vây bởi một lũ to mồm, Seungjoon cũng trở nên thân thiết hơn với họ.

Cái tên tiếp theo là Shim Jaeyoung, cũng theo chuyên ngành nhảy như Seungjoon, cậu ta hẹn hò với Hyojin được mấy lần. Rồi một ngày Hyojin quyết định rủ cậu ta đến xem phim ở nhà mình. Seungjoon thấy mọi chuyện rất suôn sẻ, hai người chơi game, xem một bộ phim dở tệ và ăn một chiếc pizza rẻ tiền. Tuy nhiên, khi chuẩn bị ra về thì Jaeyoung kết thúc mọi chuyện tại đó.

"Em thấy đi chơi như thế này rất vui." Cậu ta nói. "Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu lần sau hai chúng ta gặp nhau với tư cách bạn bè."

Cái nhìn xuyên thấu mà Jaeyoung dành cho Seungjoon là quá đủ để cậu biết rằng cậu ta đã biết. Cậu không nhớ được mình đã làm gì tối hôm đó mà lại để lộ ra, hoặc có thể là do Jaeyoung nhạy cảm với những chuyện như thế này. Điều duy nhất cậu chắc chắn chính là bí mật của cậu đã bị bại lộ. Dù may mắn là Jaeyoung chưa bao giờ nhắc đến việc này, tuy nhiên đôi khi cậu lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ta nhìn mình. Lần nào cậu cũng nhún vai tỏ vẻ không có gì. Cậu sẽ ổn thôi, vì cậu vẫn ổn suốt nhiều năm rồi.

Ngoài ra cũng có những trải nghiệm không mấy vui vẻ, như lần thằng khốn nạn nào đó liên tục làm Hyojin tổn thương vì những điều nhỏ nhặt suốt hai tuần liền. Seungjoon vẫn không hiểu tại sao bạn mình lại đi hẹn hò với một người như thế. Hình như lần đó cậu có nhờ Jaeyoung đi dọa thằng ôn đó một trận thì phải,

Thời gian trôi qua cho đến khi họ bước sang năm tư, và danh sách người yêu cũ của Hyojin cứ thế mà dài ra. Tuy nhiên cuối cùng thì anh luôn trở về với Seungjoon, người lúc nào cũng chịu khó lắng nghe những câu chuyện chia tay của anh và ôm anh đi ngủ. Càng ngày cậu càng đau lòng hơn một tí, nhưng vì Hyojin, cậu có thể chịu đựng đến hết cuộc đời mà không ca thán.

"Em biết tệ nhất là gì không?" Một đêm nọ, Hyojin vừa say vừa nức nở nói với Seungjoon sau khi bị đá lần thứ n. "Họ đều tìm được nửa kia của mình sau khi hẹn hò với anh. Chắc là Minkyun nói đúng rồi, anh là thứ thần tình yêu hiện đại chết tiệt nào đó." Anh thở phì phì vào chiếc cốc, để nó qua một bên rồi ngả đầu lên vai Seungjoon.

"Hay là anh cũng thử hẹn hò với em xem sao? Để em cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình." Anh đùa. Seungjoon bật cười, cố phớt lờ trái tim đau đớn và đôi mắt chỉ chực bật khóc.

"Làm như em sẽ chịu quen một tên thảm hại như anh không bằng." Cậu trêu ngược lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt Hyojin đang dán vào mình, nhưng cậu vẫn cứng đầu nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó cậu nhìn thẳng vào mắt Hyojin và nói "Tại sao không? Cùng thử nào." Liệu mọi chuyện có khác đi? Khi đó cậu cho rằng việc này dẫn đến quá nhiều rủi ro, nhưng liệu rủi ro đó có thật sự tồn tại?

Cũng vào năm 4 đại học, Hyojin gặp Song Hangyeom và thế giới của Seungjoon bắt đầu sụp đổ. Kể cả khi Hyojin nhiều lần khẳng định rằng anh đã yêu thì Seungjoon cũng quá rõ rằng đó không phải là tình yêu. Trong mắt Hyojin luôn chất chứa một sự tuyệt vọng mỗi khi anh bảo cậu rằng anh vẫn đang tìm kiếm, mà tìm kiếm điều gì thì Seungjoon hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện lại khác.

Hangyeom là một gã trai ngọt ngào, và tính cách của cậu ta hợp với Hyojin đến nỗi cậu chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì khi hai người lại bắt sóng nhanh đến thế. Hai người tốn khoảng gần hai tháng tán tỉnh qua lại cho đến khi thật sự bên nhau. Cảm giác của Seungjoon lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "kinh khủng". Ánh mắt của Hyojin lúc đó luôn lấp lánh niềm vui, và nụ cười của anh ngập tràn hơi ấm đến mức Seungjoon sợ sẽ đốt cháy chính mình. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh nói rất nhiều về Hangyeom, nhưng anh thề rằng anh hiểu Hangyeom còn hơn chính bản thân cậu ta hiểu về mình nữa. Seungjoon ước gì có thể ghét cậu ta, nhưng Hangyeom lại quá tử tế, tử tế đến ngu ngốc, giống y hệt Hyojin.

Hangyeom bắt đầu đến nhà Hyojin chơi sau khi cả hai đã qua lại được khoảng một tháng. Hai người thường xem phim, chơi game, học bài hoặc chỉ đơn giản nằm ườn ra rồi ôm ấp nhau trên cái sofa trong phòng khách, cũng chính là nơi mà Seungjoon đã nhiều lần ôm vỗ về Hyojin mỗi khi anh khóc nức nở. Cặp đôi này luôn rủ Seungjoon tham gia với họ, nhưng sau vài lần khách sáo thì Seungjoon bắt đầu viện lý do để rời khỏi phòng khách hoặc đi ra ngoài. Kể cả Seungjoon cũng phải thừa nhận rằng cả hai trông rất đẹp đôi, và sự thật này khiến cậu chết dần chết mòn.

Phần ích kỷ hơn trong Seungjoon chỉ ước rằng họ mau chóng chia tay để cậu lại được trở về làm nguồn an ủi duy nhất của Hyojin. Ý nghĩ này làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, khiến cậu ở suốt trong phòng tập và nhảy cho đến rạng sáng hôm sau khi cơ thể đã mệt rã rời và não ngừng hoạt động.

Ba tháng trôi qua và Seungjoon bắt đầu nhận ra cậu hầu như không gặp Hyojin suốt khoảng thời gian đó. Một phần cũng là lỗi của cậu vì đã cố giữ bản thân mình bận rộn để không phải nhìn thấy cặp đôi kia thường xuyên. Cậu tự trấn an bản thân mình rằng sinh viên năm cuối cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bộ môn của cậu đang chuẩn bị cho hai showcase, nên cậu cần tập vũ đạo cho thật nhuần nhuyễn để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ, ngoài ra cậu còn được yêu cầu làm mentor cho hai sinh viên mới vào trường nữa. Tuy nhiên, cậu biết rằng mình cũng nên về nhà, và không chỉ khi Hyojin không có mặt ở đó.

Ít nhất thì cũng không ai lên tiếng chất vấn khi thấy cậu ở lại cả đêm trong phòng tập. Thỉnh thoảng Yuto và Minseok, hai tân sinh viên mà cậu đang hướng dẫn, cũng ở lại cùng cậu đến tối muộn. Nhưng rồi cả hai cũng phải đi, dắt díu nhau về nhà trong cơn buồn ngủ, tay chạm tay, vì cả hai vẫn còn quá trẻ và xấu hổ để tự tin nắm chặt tay người mình thích. Seungjoon thích thú nhìn hai đứa nhóc, hi vọng cả hai sẽ có một số phận tốt đẹp hơn cậu.

Một đêm nọ Jaeyoung tìm ra cậu vào lúc khoảng 2 giờ sáng. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra, có lẽ cậu đã ngủ gục trong lúc nghỉ xả hơi sau khi luyện tập chăng. Jaeyoung khẽ cằn nhằn trong lúc giúp cậu đứng dậy và đỡ cậu đưa về căn hộ của mình.

"Sao anh không về nhà mình đi?" Cậu hỏi trong lúc tìm đồ mình cho Seungjoon mặc.

Có lẽ vì cậu biết Jaeyoung đã biết cảm xúc thật của mình, hoặc vì cậu đã quá mệt mỏi với việc nói dối nên Seungjoon đã thành thật trả lời.

"Anh sợ có Hangyeom ở đó." Cái cách Jaeyoung nhìn cậu đầy buồn bã và lo lắng khiến cậu muốn chạy đi tìm chỗ trốn ở đâu đó, ở sa mạc hoặc một hành tinh khác cũng được nếu có thể.

"Anh có thể đến chỗ em mà." Cậu trai nhỏ hơn lên tiếng sau vài phút im lặng dài dằng dặc. "Hoặc anh tới ở với Minkyun và Changyoon cũng được vậy. Anh không cần phải ngủ ở phòng tập đâu."

Seungjoon không biết phải trả lời như thế nào. Sự thật là cậu chưa bao giờ mảy may suy nghĩ sẽ đến ở với họ. Không phủ nhận rằng họ đều là những người tử tế, nhưng cậu không nghĩ họ sẽ quan tâm đến cậu đâu. Dù gì thì tất cả đều là bạn của Hyojin trước mà.

"May là Yuto nó nhắc đến anh chứ không thôi tụi em chắc không bao giờ biết luôn." Jaeyoung thì thầm. Seungjoon hoàn toàn quên mất chuyện Jaeyoung cũng có quen với Yuto. Cậu thở dài khi cầm bộ quần áo Jaeyoung vừa mới lấy trong tủ quần áo bừa bộn của mình ra.

"Anh xin lỗi" Vì điều gì cậu cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy mình cần nói xin lỗi, có thể sẽ khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Jaeyoung chỉ thở dài đáp lễ.

"Anh định tiếp theo sẽ như thế nào?" Cậu hỏi sau khi Seungjoon đã thay đồ xong. Cả hai đang ngồi trên sofa ở nhà Jaeyoung, Seungjoon ôm cái gối vào lòng thật chặt. Cái sofa đã cũ và cũng hơi sờn rách rồi, nhưng đối với hệ xương cốt đang nhức mỏi của Seungjoon thì cảm giác thật tuyệt vời. Giờ nghĩ lại mới để ý cả tuần nay cậu đã chẳng được ngủ trên giường đàng hoàng bữa nào rồi.

"Ý em là sao?" Cậu hỏi. Cậu cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần đánh gục mình, kéo hai mí mắt díp lại với nhau. Giờ chắc cũng đã hơn 4 giờ sáng.

"Về anh Hyojin ấy."

Seungjoon thấy thật thú vị vì chỉ một cái tên cũng có thể ảnh hưởng tới cậu như thế. Cậu cảm tưởng hơi ấm đang dần rời khỏi cơ thể mình như thể ai đó vừa dội nước đá lên đầu vậy, suy nghĩ thì tê liệt còn trái tim bị bóp nghẹn đầy đau đớn.

"Anh phải làm gì đó đi chứ. Không thể cứ tiếp tục thế này mãi được anh ơi. Hoàn toàn không ổn chút nào hết."

"Anh... Anh biết." Cậu như đang nói chuyện với cái gối chứ không phải với Jaeyoung. "Rồi anh cũng sẽ vượt qua được thôi. Anh chỉ cần chút thời gian." Cậu nói như một cái máy. Chính bản thân Seungjoon đã lặp lại những lời này trong đầu mình nhiều đến nỗi cậu cảm thấy việc nói ra thật dễ dàng dù bản vẫn chưa tin hoàn toàn vào những lời đó.

"Em bảo này." Giọng Jaeyoung như đang cầu xin vậy. Seungjoon cảm giác có một bàn tay nhẹ nắm chân mình. "Anh đã có thời gian. Rất nhiều thời gian là đằng khác. Anh đã là bạn của anh ấy suốt 11 năm cơ mà. Em nghĩ đã đến lúc anh nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn rồi đó."

"Ý em là sao?"

"Là đến lúc anh giải quyết dứt điểm chuyện này rồi. Hoặc là anh nói ra sự thật cho anh ấy nghe và tìm cách giải quyết, hoặc là anh dọn ra ngoài."

Dọn ra ngoài ư? "N-Nhưng mà... Anh không bỏ đi được." Cậu thì thầm. Không, cậu không làm thế được. Cậu đã sống chung với Hyojin suốt 4 năm qua, và nhìn thấy anh mỗi ngày suốt 11 năm qua. Mấy tháng qua là địa ngục trần gian với cậu vì không thể nhìn thấy anh, nhưng cậu vẫn còn nuôi chút hi vọng rằng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, và cậu sẽ lại đồng hành cùng Hyojin sớm thôi. Đó vẫn là luôn là chỗ của cậu cơ mà.

"Ôi anh ơi" giọng Jaeyoung nghe hơi lạ, như thể lỗ tai Seungjoon bị úng nước vậy. Mà cũng có thể bị úng nước thật, vì cậu nhìn thấy có vài giọt rơi xuống cái gối cậu đang ôm chặt trong lòng.

Khi cậu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao đến mức cậu chắc hẳn rằng mình đã ngủ tới chiều muộn. Căn hộ chìm trong yên lặng hoàn toàn, và cậu cũng không thấy bóng dáng Jaeyoung đâu cả. Cậu thấy hơi chóng mặt vì ngủ quá nhiều, rồi cậu với tay lục tìm điện thoại của mình. Sau ít lâu, cậu chợt nhớ mang máng đêm qua đã bỏ điện thoại trong túi áo khoác. Cậu tìm đường vào bếp lấy cho mình một cốc nước dù đứng dậy có chút khó khăn và nhìn thấy tờ note Jaeyoung để lại, nói rằng sẽ về nhà vào khoảng 6 giờ.

Khi tìm thấy điện thoại, cậu thấy nó rung nhè nhẹ trong tay, dấu hiệu cho biết rằng cậu có thông báo mới chưa xem. Cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở, nhập sai mật khẩu hai lần trước khi mở được nó. Đồng hồ trên điện thoại báo cho cậu biết đã qua 4 giờ chiều. Khi nhận thức được thông báo trên màn hình, cậu thấy có một vài tin nhắn và 12 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ Hyojin. Cậu cứng người, cảm giác hơi thở ngưng đọng trong lồng ngực.

Cậu không nhớ mình đã bấm gọi như thế nào, điều duy nhất cậu nhớ là Hyojin đã bắt máy chỉ sau vài hồi chuông, giọng anh như chực tan vỡ nói rằng mình đang ở nhà. Vừa nghe xong, Seungjoon liền lập tức lao ra khỏi đó, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ của Jaeyoung, xỏ đại vào một đôi giày nào đó cậu thấy được. Chỗ ở của hai người cách đó 20 phút nhưng cậu chỉ tốn ít hơn 10 phút để chạy đến nơi, nhảy 3 bậc thang cùng một lúc tới tầng ba. Cửa không khóa, tiếng mở cửa vang vọng do cậu dùng khá nhiều lực để đẩy vào.

Hyojin đang ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào tường. Trông anh thật thê thảm, mắt đỏ quạch tia máu, xung quanh là hai quầng thâm mắt hiện rõ. Vệt nước mắt vẫn còn đọng trên má, và hình như anh cắn môi quá mạnh đến độ tưa cả máu. Hyojin chậm chạp ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Seungjoon mở cửa, những giọt nước mắt lại chuẩn bị lăn dài.

Seungjoon lao vào phòng khách chỉ bằng 3 bước, ngồi xuống sofa và kéo anh vào một cái ôm xiết. Anh cũng ôm cậu thật chặt, vòng tay quấn lấy eo Seungjoon mạnh đến độ cậu không thở nổi nhưng cậu chẳng quan tâm, đặc biệt là khi cơ thể Hyojin đang run bần bật, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra trên vai Seungjoon. Cậu ôm anh chặt hơn, một tay luồn vào mái tóc mềm mại của Hyojin.

Thật lòng mà nói, cậu có cảm giác như được trở về nhà sau nhiều tháng trời lang thang ngoài đường, mặc dù ngôi nhà ấm áp mà cậu hình dung bây giờ trông như đã bị phá tan hoang, cửa sổ thì vỡ và mở toang ra nên từng đợt gió mạnh thổi phần phật vào nhà. Có một cảm giác thôi thúc cậu phải tìm ra và trừng phạt cho bằng được kẻ nào đã gây ra chuyện này. Bởi vì đây là nhà của cậu, và không một ai được phép đối xử với nó như thế.

Cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ khiến cậu thấy bất ngờ với chính mình, tuy nhiên hiện tại có nhiều vấn đề quan trọng cần được giải quyết hơn. Cậu cố dỗ cho người kia nín khóc, nhẹ nhàng xoa lưng anh, chơi đùa với mái tóc mềm trong khi vẫn ôm anh đung đưa nhè nhẹ. Ấy thế mà Hyojin vẫn cứ nức nở, khiến cho áo sơ mi của Seungjoon ướt đẫm một mảng. Seungjoon cũng bắt đầu ứa nước mắt, lồng ngực đau như cắt. Nhìn thấy người bạn thân, người mà cậu quan tâm nhất trên đời, đau khổ như thế này mà lại không có cách nào giúp đỡ, cậu thấy lòng mình tan nát.

Một tiếng nấc làm cậu rung rẩy, và cậu cắn môi dưới cố không cho nó bật ra. Nhưng có vẻ hành động này là vô ích vì Hyojin nhẹ đẩy cậu ra một chút. Ban đầu cậu cố giữ anh sát vào ngực mình, nhưng có bao giờ cậu chống lại được Hyojin đâu?

Mắt anh to tròn, lấp lánh những giọt lệ, và dù vẫn còn đỏ nhưng đôi mắt ấy xinh đẹp đến nỗi Seungjoon cảm thấy nghẹt thở. Bàn tay mềm mại của Hyojin đặt lên bên má ướt đẫm của Seungjoon, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt tuôn rơi. Tim Seungjoon hẫng đi một nhịp, và sự thinh lặng tuyệt đối lấp đầy khoảng không gian giữa hai người họ, trước khi cậu nhận ra tim mình đang đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu buông một hơi thở và cắt đứt cái nhìn của cả hai. Nhưng dường như cơ thể chẳng nghe lời cậu nữa, cậu đã bị mắc kẹt trong đôi mắt đầy mê hoặc của Hyojin mất rồi.

"Em đừng khóc." Giọng Hyojin nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, vỡ nhẹ ở cuối câu. Trái tim Seungjoon lại nhào lộn một lần nữa và cậu ngừng khóc ngay lập tức. Người kia cười mếu nhìn cậu, mà kể cả như thế Seungjoon vẫn thấy anh xinh đẹp đến mức có thể bật khóc lần nữa.

Hyojin lại ngả đầu lên vai Seungjoon, để trán mình tựa lên cái cổ lành lạnh của cậu rồi hít một hơi thật sâu, hơi thở nóng ấm phả ra trên xương quai xanh của Seungjoon. Cảm giác tĩnh lặng này khiến cho áp lực trong tim Seungjoon như vơi đi bớt. Cậu cũng cố hít thở sâu và cảm thấy mình bình tĩnh hơn một chút.

"Tối qua Hangyeom chia tay với anh." Hyojin thì thầm trên cổ Seungjoon. Cậu ít nhiều cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng được nghe từ chính anh nói vẫn có điểm hơi bất ngờ.

"Tại sao?"

Anh bật cười khô khốc. "Cậu ta nói chuyện của bọn anh sẽ không thành, và tốt nhất vẫn là nên giữ mối quan hệ ở mức bạn bè mà thôi." Giọng anh nghe như một bản ghi âm cũ, lặp đi lặp lại những lời này không biết đã bao nhiêu lần. Seungjoon chả đếm nổi nữa rồi.

"Cậu ta là thằng ngu." Cậu đáp như cách vẫn thường làm. Hyojin lại cười khan, phá vỡ vòng lặp trong đầu cậu.

"Không phải. Hôm qua cậu ta nói với anh vài điều mà anh nghĩ là cũng hợp lý." Anh nói nhỏ.

"Chuyện gì cơ?"

"Không quan trọng đâu." Seungjoon chực muốn cãi lại là quan trọng chứ nếu mấy lời đó khiến anh rơi vào tình trạng như thế này, thế nhưng anh đã chuyển chủ đề trước khi cậu kịp lên tiếng.

"Mà mấy nay em ở đâu thế?" Giọng anh nhẹ hẫng, như thể đang trò chuyện với một con thú nhỏ mà không muốn làm nó sợ, thế nhưng Seungjoon vẫn cứng hết cả người. "Anh cảm giác như chưa gặp em cả tháng trời rồi ấy."

Seungjoon muốn nói rằng không phải vậy, nhưng cậu thậm chí còn không nhớ được lần cuối nhìn thấy Hyojin là lúc nào, nói chi đến việc dành thời gian bên nhau.

"Dạo này em hơi bận." Đó là sự thật, mà sao cậu thấy như mình đang viện lý do với anh vậy. Tay Hyojin nắm chặt một góc áo sơ mi của Seungjoon.

"Đây không phải quần áo của em." Anh nói như đang khẳng định một sự thật, tuy nhiên có vẻ anh đang che giấu điều gì phía sau chất giọng đó, đôi môi anh áp sát vào cổ cậu. Seungjoon hi vọng tim mình không đập loạn nhịp như lúc nãy nữa nhưng vô ích, có lẽ hàng xóm cũng nghe được rồi ấy chứ.

"Không phải đâu anh, là đồ của Jaeyoung." Cậu bối rối trả lời, chút xẩu hổ pha vào giọng nói. Tay Hyojin nắm chặt góc vải áo cậu.

"Dạo này em ở với cậu ta?" Lại là tông giọng kỳ lạ đó.

"Có đêm qua thôi. Cậu ấy tìm thấy em trong phòng tập lúc khoảng hai giờ sáng rồi lôi em lại nhà mình." Sao như cậu đang tự biện hộ cho bản thân thế này? Sao cậu lại cảm thấy có lỗi? Dù vậy, cậu cảm thấy giải thích là việc đúng đắn khi cảm nhận được Hyojin thả lỏng nắm tay, và cái bĩu môi biến thành nụ cười. Đối với Seungjoon đó lại chẳng phải việc gì tốt cả. Cậu tự hỏi không biết bao giờ mình mới lại có thể hô hấp bình thường, vì bây giờ cậu như sắp chết đến nơi rồi.

Dường như anh quyết định tha cho cậu khi đột ngột không nói gì nữa. Anh tiếp tục hít thở nhẹ nhàng trên cổ Seungjoon, một tay để trên bụng cậu, đặt toàn bộ trọng lượng của mình trên người cậu trai nhỏ hơn.

"Anh có buồn ngủ không?" Seungjoon hỏi sau vài phút im lặng. Hyojin khẽ gật đầu nhưng chẳng có vẻ gì là định di chuyển hết. Seungjoon thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"Anh nên lên giường ngủ thì tốt hơn." Cậu nói nhưng Hyojin chau mày, nhích lại gần cậu hơn.

"Ôm em thoải mái hơn." Anh lầm bầm, đôi môi nóng hổi dán chặt lên da Seungjoon. Suýt nữa thì cậu nhảy bắn lên khi cảm nhận được đôi môi anh.

"Thôi nè," Cậu cố thuyết phục anh lần nữa "em đưa anh vào giường nhé." Cậu thử đẩy anh đứng dậy nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là tiếng rên rỉ bất mãn của anh. Jaeyoung nói đúng, chuyện này không ổn chút nào.

"Đừng màaa." Anh thì thầm, ôm chặt Seungjoon, hai tay vòng qua vai cậu. "Anh thích nằm thế này."

Chúa hẳn đã phải đổ vào rất nhiều thìa kiên nhẫn khi tạo ra Seungjoon, nếu không cậu không biết làm sao mình vẫn có thể chống cự lại tình huống này được. Cậu thề trái tim cậu sắp nổ tung mất rồi, và tất cả là tại Kim Hyojin. Nếu người kia không đáng yêu đến thế, cậu nhất định sẽ cho anh một đấm.

Cậu cảm thấy đầu anh ngọ nguậy trên vai mình, một làn hơi ấm nóng lướt trên má và cậu biết rằng mình không nên nhìn về hướng đó, rất không nên, nhưng cậu không cưỡng lại được. Đôi mắt của Hyojin đầy dụ hoặc, kéo cậu vào rồi khóa chặt cậu trong đó cho đến khi cả thế giới của cậu chỉ còn lại một màu đen tuyền của con ngươi xinh đẹp ấy.

"Em ngủ với anh được không?" Đúng ra đây là một câu hỏi, nghe ai cũng tưởng là một câu hỏi, nhưng sự khẳng định trong lời nói của anh mạnh đến nỗi chỉ có thể có một câu trả lời khả dĩ. Seungjoon gật đầu trong vô thức. Đôi mắt anh bừng sáng nụ cười ấm áp, và trái tim Seungjoon nhảy vọt lên lần cuối trước khi bình ổn trở lại như thể đã tìm được chỗ vốn dành cho nó. Là nhà.

Cậu thức dậy sau vài giờ bởi tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi từ Jaeyoung. Seungjoon nghe tiếng được tiếng mất, hình như Jaeyoung đang cằn nhằn chuyện cậu ra khỏi nhà không khóa cửa, rồi cậu khẽ khàng nói xin lỗi khi thấy Hyojin cử động. Cậu vòng tay ôm chặt người kia hơn, chú tâm quan sát chân mày anh dần dần giãn ra. Cậu thật sự muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng đã kiềm chế để không làm vậy. Thay vào đó, cậu vùi mặt vào tóc Hyojin rồi chìm lại vào giấc ngủ.

Một điều gì đó đã thay đổi kể từ sau ngày hôm ấy. Đột nhiên Hyojin có mặt ở khắp mọi nơi: anh đánh thức Seungjoon dậy bằng một tách cà phê mỗi sáng, đi cùng cậu đến lớp và luôn luôn tìm cậu vào giờ ăn trưa. Seungjoon thật sự quan ngại về việc có phải anh đặt định vị lên người cậu không mà lúc nào cũng biết chính xác địa điểm của cậu như thế. Anh thậm chí còn ở lại với cậu khi cậu tập luyện đến tận khuya. Seungjoon định tiễn anh về mấy lần mà anh cứ luôn miệng từ chối, lúc nào cũng tìm ra lý do để ở lại với cậu. "Anh cũng phải tập bài này nữa", "Anh có nhiều bài tập lắm, ở đây dễ tỉnh táo hơn," và không thể bỏ qua lý do yêu thích "Anh không ngủ được khi không có em. Giường lạnh lắm." Hyojin nói câu đó vào một tối nọ khi Seungjoon đang tập nhảy với Minseok và Yuto. Hai đứa tân sinh viên mặt đỏ lựng lên khi nghe câu đó, cố tránh chạm mắt nhau suốt cả buổi hôm ấy.

Dường như Hyojin cũng thích đụng chạm hơn sau khi chia tay, bởi vì anh luôn là người chủ động skinship với cậu. Những cái chạm tay trong sáng diễn ra nhiều đến nỗi cậu tự hỏi chuyện này có chủ đích không khi mà lần nào cả hai cũng sẽ nắm tay nhau. Hyojin cũng ôm cậu nữa, ôm rất nhiều và trong những lúc bất ngờ nhất. Ngoài ra không thể không nhắc đến việc gần đây lúc nào anh cũng ngủ cùng Seungjoon trên giường, lén tựa đầu vào ngực cậu lúc nửa đêm khi anh nghĩ rằng Seungjoon đã ngủ say.

Chuyện này đúng là chẳng tốt cho Seungjoon chút nào hết. Cậu có cảm giác như cứ mỗi năm phút tim mình lại như sắp nổ ra ấy, và hai má thì lúc nào cũng phơn phớt đỏ. Hyojin hoặc là không để ý thấy hoặc là cố tình phớt lờ. Những người bạn khác của cậu thì nhận ra ngay.

Minkyun và Changyoon dồn cậu vào tường ngay lần đầu cậu và Hyojin đến quán cà phê của Changyoon sau cái ngày định mệnh ấy. May mắn là lúc đó Hyojin đang bận tìm bàn, chứ không chắc Seungjoon đột quỵ ngay đó luôn rồi.

"Từ lúc nào?" Changyoon gầm gừ, hoàn toàn bỏ qua yêu cầu gọi món của Seungjoon.

"Cái gì cơ?" Cậu ngạc nhiên hỏi. Minkyun từ đâu xuất hiện sau lưng bạn trai cậu ta, mắt mở to vì sốc. Đúng ra cậu ta không nên đứng sau lưng quầy tính tiền như vậy, đặc biệt với tư cách là một nhân viên, nhưng cậu cố tình phớt lờ cái quy định đó.

"Cậu và anh Hyojin." Cậu ta chẳng còn thì thầm nữa mà nói to đến mức chắc nửa tiệm có thể nghe được. Seungjoon thấy mặt mình nghệch ra.

"Chả có gì hết." Cậu nghiến răng nói. "Đưa ly cà phê đây nhanh."

Cậu để tiền trên quầy, bỏ hai tên ngốc lại sau lưng rồi đi về phía Hyojin.

"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi. Trong nụ cười của anh có chút gì đó như van xin khiến cậu thấy chua chát.

"Không có gì đâu anh." Seungjoon trả lời, Hyojin khẽ cười. Seungjoon thấy tim mình lại đập liên hồi và cậu cố phớt lờ nó. Khi cậu đi lấy nước, hai tên ngốc ở quầy pha chế đã vẽ đầy trái tim lên cái cup holder bằng giấy. Cậu đã phải rất kìm chế để không quăng cốc cà phê vào đầu chúng nó. Hyojin thì ngược lại, rõ ràng anh cho rằng hai tên ôn thần này rất dễ thương.

Jaeyoung thì kín tiếng hơn, nhưng với cậu việc giữ mồm giữ miệng cũng không khó khăn gì mấy. Thỉnh thoảng Jaeyoung chỉ liếc nhìn cặp đôi, vẫn cay cú chuyện Seungjoon ra khỏi nhà không khóa cửa. Tuy nhiên, khi vô tình gặp lại nhau ngày hôm đó, Seungjoon để ý rằng ánh nhìn đầy nghi ngờ của Jaeyoung không còn đặt lên cậu nhiều nữa vì dường như cậu chàng đang bận quan sát cách Hyojin đan ngón út của mình với Seungjoon. Mặt cậu đỏ lên khi thấy Jaeyoung nhướn mày. Cậu biết Hyojin đang hành xử rất lạ, nhưng cậu tự viện cớ rằng anh vừa mới chia tay nên cần sự quan tâm nhiều hơn bình thường một chút.

"Seungjoon ơi?" Hyojin gọi cậu. Lúc này họ đang ở trong phòng tập, Hyojin bày hàng xấp tài liệu nhạc lý trước mặt còn Seungjoon thì nằm ườn trên sàn thở gấp sau hàng tiếng đồng hồ nhảy không ngừng nghỉ. Người cậu đẫm mồ hôi, nhưng việc đó làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cậu mới có khoảng thời gian luyện tập hiệu quả thế này. Cậu nhắm mắt nằm yên, cảm giác hài lòng với chính mình trong khi nghe tiếng Hyojin ngân nga giai điệu bài hát nào đó.

"Hửmm?" cậu vươn vai đáp. Sàn nhà lạnh lẽo đối nghịch với làn da nóng hổi khiến cậu cảm thấy hơi uể oải.

"Em có tin tri kỉ là có thật không?"

Đó có thể chỉ là một câu hỏi trong sáng mà thôi, giống như rất nhiều những thắc mắc khác của Hyojin gần đây. Tuy nhiên có điều gì đó trong giọng nói của anh khiến trái tim Seungjoon nảy lên đầy phấn khích, da gà nổi lên từng đợt.

"Chắc cũng hơi tin?"

"Hơi tin thôi hả?" Hyojin lặp lại lời của cậu. Mà từ bao giờ anh đã xích lại gần cậu thế nhỉ? Seungjoon những muốn mở mắt ra nhưng lại sợ phải nhìn thấy người trước mắt mình thế nên cậu vẫn quyết định nhắm mắt.

"Ừa. Ý em là, em không tin là có một thế lực thần bí nào đó có thể kết nối hai tâm hồn lại với nhau được. Chắc đó cũng là lý do em không tin vụ yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy." Hyojin chỉ ừ hử tán thành. Một bàn tay luồn vào tóc Seungjoon, cậu muốn đẩy ra do người đang đầy mồ hôi nhưng vì quá thoải mái nên cậu không nỡ. Cảm giác thư thái khiến cậu muốn nói nhiều hơn một chút, thế nên cậu cứ tự nhiên để ngôn từ vuột ra khỏi môi mình.

"Nhưng em có tin rằng sẽ có một người được sinh ra để dành cho mình. Không cần phải hợp nhau đến hoàn hảo vì chả có gì trên đời là hoàn hảo cả, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày và làm cho những ngày tồi tệ dễ dàng vượt qua hơn. Mà em cũng nghĩ là sẽ vô cùng khó để tìm được người đó."

"Tại sao?" Giọng Hyojin chuyển thành một lời thì thầm, vừa gần gũi mà lại vừa xa cách như thể anh đang lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Seungjoon mỉm cười hình dung ra cái nhíu mày và bĩu môi của anh mỗi lần nghĩ sâu về điều gì đó.

"Bởi vì anh phải tìm hiểu người ta trước rồi mới nhận ra đó là người thích hợp được. Và theo em tìm hiểu là phải biết rõ từng điều nhỏ nhất của người kia cơ. Vậy nên em mới bảo là rất khó, bởi vì cần rất nhiều thời gian và nỗ lực."

"Nhiều thời gian là... nhiều năm hả?" Hơi thở ấm áp phả lên mặt Seungjoon khiến cậu giật mình mở mắt ra. Mặt Hyojin đang áp sát mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể đếm được số lông mi của anh và nhìn thấy được cả những nếp nhăn khi anh nheo mắt lại. Seungjoon hít vào thật mạnh, cảm giác đông cứng tại chỗ.

"Đúng rồi..." Cậu nghe mình thì thầm, ánh nhìn dịch xuống đôi môi hồng của Hyojin. "Cần nhiều năm... rất nhiều năm..."

Môi người kia vẽ lên một nụ cười trước khi anh cúi xuống, để môi mình rất gần môi Seungjoon, hô hấp của cả hai đột ngột trở nên mạnh hơn. Và cuối cùng anh áp môi mình xuống, hôn Seungjoon, và cậu cảm thấy như có một ngọn lửa châm chích trên da mình, lan xuống từng nơi Hyojin đang chạm vào cho đến khi cả cơ thể cậu rực cháy. Cảm giác lúc này của cậu giống như hai thế giới đan xen vào nhau, và chắc là Seungjoon lỡ mồm sớm quá rồi bởi vì cái thế lực bí ẩn kia rõ ràng là có tồn tại. Nếu không thì tại sao cậu lại cảm nhận được lực hút từ cơ thể người kia rõ ràng như thế này kia chứ?

Hyojin dừng nụ hôn lại, ngẩng đầu lên chạm mắt với cậu như đang tìm kiếm điều gì đó. Có Chúa mới biết đó là gì vì cậu chẳng còn tâm trí nào mà để tâm tới chuyện đó nữa cả. Cậu đặt tay lên cổ Hyojin, kéo anh xuống cho đến khi đôi môi của hai người tan vào nhau, tâm trí rơi vào cõi mộng mị đến nỗi cậu không còn biết đâu là môi mình và đâu là môi của Hyojin nữa, cho đến tận khi phổi cậu kêu gào được tiếp thêm dưỡng khí.

Cậu tách hai đôi môi ra để có thể nhìn thấy anh. Má của Hyojin ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh đến nỗi Seungjoon thề rằng cậu chẳng bao giờ cần ngắm sao nữa vì tất cả ngân hà của cậu đều hội tụ ở đây cả rồi. Cậu bật cười, khiến người kia như bừng tỉnh. Rồi Hyojin cũng cười, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa mới lạ, và anh cúi xuống tìm kiếm một nụ hôn ngắn ngủi nữa.

"Anh yêu em."


.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com