Chăm sóc em bé
Không theo nguyên tác phim
Ooc
Không áp dụng lên người thật
Ngôn ngữ, lời văn có khi xàm bò
Nhận góp ý không nhận gạch đá
Kim Seungjoon × Kim Uigyeom
(人*´∀`)。*゚+
Trời hôm nay se se lạnh, trời đang có dấu hiệu chuyển đông. Thời tiết thất thường ở Busan khiến cơ thể của Gyeom càng trở nên mệt mỏi
Và đùng một cái, Kim Uigyeom đổ bệnh, nằm một chỗ trong nhà chẳng đi đâu
Bố thì đi công tác, mẹ thì đang nằm ở bệnh viện điều trị. Ngôi nhà rộng lớn ấy bây giờ lại lạnh lẽo như thế
"Cái cơn bệnh phiền phức"
Uigyeom chỉ biết quấn mền quanh người rồi vừa đi vừa hắt xì để lấy cốc nước. Bây giờ chả còn sức lực gì để đi ra ngoài mua thuốc cả
Dòng nước lạnh trườn xuống cổ họng khô khốc khiến em có chút nhăn mặt
Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của em. Gyeom đặt cốc nước xuống mà lạch bạch đi lại chỗ đó
Là thằng cốt Nam Seungsik
"Hôm nay không đi học à bạn? Tui lên lớp kiếm bạn mà tui không có thấy, hỏi Yoongi thì nó kêu gọi thuê bao"
"Ờ, tui bệnh rồi bạn"
Giọng khàn đặc, nói được chữ này mất chữ kia khiến đầu dây bên kia cười sặc sụa
"Giọng như xác sống vậy á!! Nghỉ ngơi đi nhé cốt của tui"
"Ờ, cảm ơn"
Gyeom tắt máy, đúng là thấy một tràn cuộc gọi nhỡ của Seungsik với Yoongi. Mà quay đi quay lại sao không thấy anh bồ của em nhỉ?
Chẳng có cái tên Kim Seungjoon nào cả
Em có chút tủi thân, mấy thằng cốt còn gọi điện hỏi thăm em, vậy mà chẳng thấy anh người yêu đâu
Không lẽ ảnh bỏ em thiệt hả?
Trong lúc còn ngồi bất động ở sofa thì lại nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Tính mở miệng nhưng lại chẳng nói được. Giọng khàn đặc lại chẳng thể phát âm rõ ràng
Thế là lại xách cái mền cùng cái thân mệt lả người. Từng bước lếch lại cửa
"A-ai vậy?"
Bên ngoài kia không ai trả lời, chỉ là tiếp tục nhấn chuông. Em mệt mỏi mà vươn tay mở cửa
Là Kim Seungjoon thở hồng hộc, tay cầm bịch thuốc, bịch trà và cháo
"Em...em...cho anh...xin lỗi"
"Sao bây giờ mới đến..."
Người bệnh sốt thường dễ kích động lắm, thấy anh người yêu đến, mắt của Gyeom đã ứa nước rồi. Môi hồng khô khốc mếu mếu chẳng nói gì
Thấy em bé của mình vậy càng khiến hắn lúng túng hơn, để cháo, trà và thuốc một góc cửa. Tay nhanh chóng bế phóc em lên kiểu công chúa
"Sofa...sofa"
Seungjoon không nhanh không chậm mà nhanh chóng đặt em yêu xuống sofa. Rồi bản thân lại nhanh chóng, đóng cửa, rồi lấy đồ để vào bàn
Nhanh chóng lấy miếng hạ nhiệt bản thân mua mà dán lên trán của Gyeom
"Em ghét anh... bây giờ anh mới đến...còn không gọi cho người ta"
Bây giờ chẳng còn là một Gyeom đanh đá, thích chửi nữa. Giờ đây Gyeom như một đứa con nít nhỏ, thích nũng nịu và thích khóc
"Ngoan, anh xin lỗi mà"
"Hức...ghét rồi, cút ra đi"
Em bé của hắn đã khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài mà dãy dụa. Do điện thoại anh lỗi trục trặc nên không gọi được. Thằng Yoongi còn bảo gọi cho em yêu không được khiến hắn lo lắng hơn, may mà còn thằng Seungsik đến cứu
Em bé của hắn giờ đang bị cơn bệnh sốt đu bám nên chắc người khó chịu lắm. Cả người cứ nóng ran lên khiến hắn sót không thôi
"Em ngoan, đừng khóc mà"
"Đừng có...hức...bỏ em"
"Không bỏ em đâu, ngoan nào"
Cứ thế em bé của hắn mệt lả người mà chìm vào giấc ngủ
Hắn thì bắt đầu tất bật lấy khăn ấm lâu khắp người cho em, bỏ cái mền phiền phức qua một bên. Để thuốc trên bàn, rồi bản thân đi nấu cháo cho em
Vài tiếng sau, em mới mơ màng mở mắt. Mùi thơm thoang thoảng của cháo cùng với mùi bạc hà mà áo khoác anh để lại khiến Gyeom cảm giác thoải mái hơn phần nào
Thấy em nhỏ cự quậy, hắn liền tắt bếp mà vội vàng đến chỗ em bé đang bị cơn sốt hành
"Đỡ mệt hơn chưa? Dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc"
"Đỡ dậy đi, mệt quá"
Uigyeom mè nheo, dang hai tay ra đợi anh người yêu đến. Anh chỉ cười trừ rồi đỡ em bé ngồi dậy
Bản thân thì chạy vào bếp rồi bưng ra một tô cháo nóng hổi, thơm nức mũi luôn!
"Nóng lắm á"
"Đặt tô xuống đi, em tự ăn" - Uigyeom giọng khàn đặc, mặt thì tái nhợt như xác chết ý
"Không! Ai cho? Em bé mau mau há miệng ra đi"
"Ai là em bé của mày hả!!"
Uigyeom thường ngày đã quay trở lại, nhưng có vẻ nói hơi lớn nên em nhỏ lại ho sặc sụa rồi lại khàn cả cổ họng
Hết cách đành ngoan ngoãn há miệng chờ những muỗng cháo đã được hắn thổi nguội bớt
Từng muỗng cháo ấm được đưa xuống khoang họng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Cứ thế mà ăn sạch tô cháo
"Ngon"
"Ăn hết cả tô cháo là giỏi rồi, bây giờ uống thuốc-"
"Không!! Thuốc đắng lắm!"
Gyeom cắt ngang lời của anh, nhìn thuốc thôi là nổi da gà rồi, thế là lại nằm xuống, lấy tay che mặt
Seungjoon bất lực, em người yêu bệnh như mấy con mèo tiểu kiều thê vậy. Nũng nịu nhưng xinh đẹp
"Em không uống, là em không ôm anh được đâu, không có đi chơi hay đi học luôn. Em không muốn gặp anh đúng không?"
"Không có mà..." - Gyeom lí nhí nhưng đủ cho Seungjoon nghe được
"Không có thì ngồi dậy uống thuốc nào. Em bé Gyeom giỏi lắm í"
"Rồi rồi, uống thuốc là được chứ gì"
Nói mạnh miệng vậy thôi chứ em đang sợ đến tái cả mặt, tay cứ run run, nuốt nước bọt ực ực vì lo sợ
Và rồi sự kiện uống thuốc kinh hoàng đã qua
Gyeom lại tiếp tục thiếp đi còn hắn thì dọn dẹp
Nhờ sự chăm sóc từng li từng tí như vậy mà Gyeom đã có giấu hiệu hồi phục nhanh chóng. Đã hạ sốt và có thể tự bưng cháo ăn rồi. Nhưng nhìn vẫn xanh xao và ốm yếu lắm
"Tối nay, Seungjoon về hả?"
"Không, Seungjoon không bỏ Uigyeom yêu dấu đâu"
"Sến quá! Im đi!"
Và tối đó, một em bé ngủ ngon lành trên sofa và một người lớn vật vờ vật quại trông chừng rồi ngủ quên lúc nào không hay
Cơn sốt là thuyên giảm và qua đi. Gyeom thức giấc và thấy anh người yêu của mình đã ngủ gục từ khi nào không hay
"Thương ghê"
Hắn khẽ mở mắt, thấy em bé đã tươi tắn trở lại, trong lòng không khỏi vui sướng
"Hay là hôm nay em nghỉ nốt một hôm đi?"
"Không! Em sẽ bỏ bài mất"
"Vậy đi học phải đi sát anh"
Hắn đặt tay lên trán em, xác định một lần bằng nhiệt kế nữa mới cho em đi vệ sinh
Nhìn người yêu của mình như vậy, Kim Uigyeom thật sự hạnh phúc đến phát khóc mất
"Nhanh nhanh rồi anh chở đi học nha em bé!"
"Mày im coi, em sắp xong rồi"
Quả thật Uigyeom đanh đá như vậy vẫn khiến Seungjoon nhẹ lòng và hạnh phúc hơn. Hắn không chịu nỗi khi thấy em người yêu quằn quại đau khổ đâu
Kim Seungjoon chỉ muốn Kim Uigyeom hạnh phúc thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com