oneshot
7:34 PM
Lee Yongbok
Minnie ơi
Kim Seungmin
Hay thật
Thùng khăn giấy vừa được giao
Tên kia canh tao đặt hàng xong chọc mày à?
Lee Yongbok
Sao mày biết tao tính nói gì
Kim Seungmin
Mày chả bao giờ gọi tao là Minnie ngoài mấy lúc như thế này
Giờ thì có qua không hay chừa giấy cho tao làm việc khác?
Lee Yongbok
Có mình mày hiểu tao
Mãi anh em
__________
Nếu tiếng thở dài trở nên hữu hình thì có lẽ thứ phát ra từ miệng Seungmin sẽ được nhìn thấy bay vài vòng quanh trái đất, chắc còn lượn đến mấy vòng trên không.
"Sao tên đấy không chết quách đi cho rồi, chật đất thật"
Anh ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bành mà một vài phút nữa sẽ phải nhường cho Yongbok, người lần nào chạy sang nhà anh cũng như đứa trẻ vừa bị tên côn đồ khóa trên ở trường làm khó dễ. Thật ra thì tình hình hiện tại cũng không khác thế là bao.
Chỉ có điều tên này được Yongbok quẹt phải trên ứng dụng hẹn hò mà Seungmin còn chưa nghe đến bao giờ. Cảm ơn trời vì hắn chưa bắt cóc thằng bạn trẻ con này của anh đi, nếu không thì anh cũng cầu cho hắn bắt mình luôn để đủ cả đôi.
Chắc chẳng chỗ nào chịu được tiếng ồn của hai đứa này.
Nhưng mà lạ nhỉ, sao nãy giờ Yongbok vẫn chưa đến, rõ là hai nhà chỉ cách nhau chưa đến mười phút đi bộ. Có chuyện gì xảy ra không? Seungmin không thể tin tưởng thằng bạn mình một giây một cắt nào cả.
Nhất là sau vụ nó theo tên nhãi kia, bây giờ anh cũng sẽ không quá bất ngờ nếu nó nhắn cầu cứu vì lỡ leo lên một chiếc xe van trắng kính đen. Có thể lý do chỉ là trên xe có mùi bánh quy yêu thích của mình, và nhìn tài xế "không quá nguy hiểm".
"Đùa hay thật vậy thằng nhóc này"
Lại một tiếng thở dài thượt, nhưng có vẻ chân anh hoạt động năng nổ hơn bình thường. Lập tức đứng dậy, bước vài ba bước dài đến cửa chính, trên vai đang khoác dở cái áo khoác phao.
Seungmin sẵn sàng rời khỏi căn nhà ấm áp của mình để đi tìm cái đầu vàng ngáo ngơ kia giữa trời đông. Dù ngơ đến mấy vẫn là của Seungmin, và anh không thích làm mất thứ gì thuộc về mình.
Vừa hé cửa, còn không kịp nhìn xem đèn đường đã mở chưa thì đã có thứ gì đó nhào vào lòng anh. Mất đà mà suýt ngã nhào ra đằng sau, tay Seungmin tự giác ôm lấy người đang vùi đầu vào ngực mình.
Lạnh cóng. Người Yongbok run cầm cập không thôi, chắc chắn không phải vì khóc. Lạnh thế này thì chắc nước mắt nước mũi cũng sắp đóng băng đến nơi.
"Mẹ cái thằng này! Có tay mà không biết gõ cửa à? Thật ra cần gì gõ cửa, mày có chìa khoá nhà tao mà?"
Đúng thật, cậu đến nhà Seungmin nhiều đến mức là người đầu tiên có vinh dự cầm chìa dự phòng của nhà anh. Thế mà không gõ, không mở, không nói, không rằng, chỉ đứng lủi thủi trước hiên.
"Lạnh quá não bị đóng băng hả?"
Thấy người kia vẫn không lên tiếng, anh từ từ kéo cậu ra khỏi thân mình. Từ khi nào nhỏ này chuyển kiếp thành sam ấy nhỉ? Bám chắc còn hơn keo dán sắt, tay chân cứ níu lấy chiếc áo thun mỏng của anh dưới áo khoác.
Seungmin không biết bản thân phải thở dài bao nhiêu lần mới hết bất lực với bé con này. Anh chỉ im lặng lắc đầu rồi cởi áo phao ra để khoác lên vai cậu.
Bàn tay luồn xuống dưới đùi Yongbok, nhấc bổng người cậu lên để vòng qua eo mình. Seungmin khá chắc mình là người đầu tiên bế cậu thế này, cũng mong mình là người duy nhất cho đến hiện tại.
Nếu không chắc anh cay đến tăng xông mất.
Anh thả mình xuống chiếc ghế bành da nâu bóng, để mặc cậu trai bé hơn ngồi trên đùi mình. Từ khi lao vào nhà đến giờ, Yongbok vẫn chưa cho anh nhìn mặt lần nào, chắc vẫn còn đang lấm lem nước mắt.
"Này, lấy khăn giấy đi chứ. Tao mua áo để mặc chứ không phải để lau nước mắt đâu"
Seungmin với qua để lấy hộp khăn giấy mới tinh ở trên bàn, tay vẫn giữ chặt lấy tấm lưng nhỏ của cậu. Để dỗ được nhỏ này thì một là rót mấy lời ngon ngọt vào tai và cho nó ảo tưởng thêm vài hôm nữa, hai là chửi một tràng để nó ngủ rồi tự thiếp đi mà im lặng.
Seungmin chắc chắn sẽ không để Yongbok mắc kẹt trong ảo mộng với tên kia nữa.
"Sao tao nhắc nhiều rồi mà mày vẫn cứ đâm đầu vào hắn vậy?"
Anh hơi gằn giọng, nhưng rõ là đang lo cho cậu bạn của mình. Trong gần một thập kỷ chơi với Yongbok, anh luôn thấy mình dỗ vì người khác khiến cậu buồn, chứ chưa từng dỗ ai buồn vì cậu.
Ờ thì... có lẽ người duy nhất là bản thân anh, vì mỗi lần thấy cậu đi với ai khác là lòng bồn chồn không thôi.
"Nhưng mà anh ấy tốt với tao"
"Tốt thì đã không làm mày khóc"
Yongbok cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, mắt lấm tấm vài giọt chưa rơi, má ửng hồng có vẻ vì khóc và lạnh, giọng nũng nịu xen lẫn tiếng nấc nhỏ.
... Cưng chết đi được.
"Còn nhiều người tốt hơn không làm mày phiền lòng mà"
Seungmin rút một tờ giấy ra lau khô hai mắt ướt nhòe của cậu, tay còn lại dịu dàng ôm lấy cái má phúng phính đầy tàn nhang kia.
"Như tao này..."
Giọng anh nhỏ hẳn đi, dường như đang thì thầm cho chính mình. Đã nhiều lần anh mong mình mới là người được nắm bàn tay cậu, hoặc nguyện cho bản thân mù đi để không cần nhìn cậu sánh vai cùng người khác.
"Dù gì thì tên đó cũng chưa là gì của mày, bỏ đi cũng có sao đâu chứ?"
"Nhưng mà–"
"Thêm một lần 'nhưng mà' nữa là tao nhét khăn giấy vào miệng mày"
Thật ra sau chữ 'nhưng mà' đó thì Yongbok cũng không còn gì để bao biện. Miệng của cậu mở ra rồi lại đóng vào, phụng phịu như đang dỗi.
Mặt Seungmin không biến sắc, nhưng trong lòng chắc đang nở một rừng hoa. Anh thật sự khâm phục bản thân đã kiềm chế được trong vòng tám năm qua. Có vẻ anh sắp chào thua trước sự dễ thương này rồi.
Căn phòng im bặt, tiếng lách tách củi đốt của lò sưởi ôm trọn hai người. Trong sự yên bình của khoảnh khắc, Seungmin thấy mình vô thức nghiêng người về phía trước, và cậu bạn kia cũng chẳng có động thái lùi lại.
"Tao thì thua gì mấy thằng nhãi đó cơ chứ?"
Từng chữ được phà lên làn da lạnh buốt của Yongbok, như có ý định thẩm thấu qua từng tế bào của cậu. Không để người kia trả lời, anh đặt đôi môi mình lên khoé miệng cậu, cái chạm nhẹ tựa tơ hồng.
Chết tiệt, anh đang làm gì vậy chứ?
Thoát khỏi cơn mê man hão huyền, Seungmin miễn cưỡng rút lui khỏi bờ môi mềm kia. Mắt vẫn còn nặng trĩu, anh nhìn cậu với sự trìu mến vượt qua ranh giới tình bạn.
"Tao... tao xin–"
Còn chưa dứt lời, môi lại chạm môi, lần này là do Yongbok tự muốn hôn anh. Hai cá thể riêng biệt lạc lõng giữa đời, vô tình tìm thấy nhau trên danh nghĩa bạn bè. Nhưng giờ đây hơi thở lại hòa quyện vào nhau, đồng bộ như thể đó là thứ đã xảy ra cả nghìn lần.
Seungmin thật sự đã phải bấu bản thân mình để chắc rằng thứ đang diễn ra không phải là mơ. Yongbok đang hôn anh, hôn rất sâu là đằng khác.
Tới khi anh định thần và bình tĩnh lại thì đã thấy cậu ngủ ngon lành trên ngực mình, hõm cổ trắng nõn bắt đầu xuất hiện vài vết màu tía, thứ mà anh khá chắc trên cổ mình cũng không thiếu.
"Tao cũng yêu mày mà"
Đó là thứ Yongbok đã lẩm bẩm trên môi anh giữa nụ hôn dịu dàng không kém phần nồng cháy.
Khóe miệng Seungmin nhếch lên đầy tự mãn khi một tay cầm điện thoại cậu và tay còn lại nhập số điện thoại của tên kỳ lạ kia vào điện thoại mình.
__________
12:53 AM
Kim Seungmin
Tôi mong anh đừng liên lạc với Yongbok nữa
+82 253109798
Cậu là gì của Yongbok?
Sao lại có số của tôi?
Kim Seungmin
Tôi là bạn của cậu ấy
Bạn trai
+82 253109798
Gì chứ?
Đừng có mà cà chớn
Tôi và Yongbok đang quen nhau
Kim Seungmin
Chúc mừng anh quay vào ô mất lượt
Người yêu trong mộng của anh đang ngủ với tôi
Hẹn người kiếp sau nhé
Đùa thôi
Kiếp sau tôi vẫn sẽ bám Yongbok đến già
Anh không có cửa
Lêu lêu
Kim Seungmin đã
chặn +82 253109798
__________
Sáng sớm hôm sau Yongbok tỉnh dậy sớm hơn anh. Tay anh vẫn vòng qua eo cậu, cằm tựa lên bờ vai nhỏ. Yongbok bây giờ chính thức là của Seungmin.
Kế hoạch thành công mỹ mãn.
__________
1:15 AM
Lee Minho
Tao mà biết thằng bé kia láo thế thì chẳng giúp
Nó còn "lêu lêu" anh mày
Mày nợ tao một chầu nướng
Và năm cái pudding
6:48 AM
Lee Yongbok
Hì
Cảm ơn anh hai yêu dấu
Nhưng mà em hết tiền rồi
Sủi nha<3
__________
9:15 AM
Kim Seungmin đã
bỏ chặn +82 253109798
Kim Seungmin
Em gập đầu vạn lần xin lỗi anh rể
+82 253109798
Hai đứa mày ra đường đừng gọi tao hai tiếng người thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com