oneshot
Giữa lòng Seoul tráng lệ, hai bên dòng sông Hàn nơi tấp nập người qua lại, có một tâm hồn chật chội hơn cả cảnh.
Lee Yongbok một mình tản bộ trên đoạn đường đã quá đỗi quen thuộc, nó ăn sâu vào máu, vào da thịt cậu đến mức dù có nhắm mắt cậu vẫn sẽ tìm được đến quán bánh gạo yêu thích của cậu. Sai rồi nhỉ? Phải là quán yêu thích của hắn ta, nhưng từ thuở nào cậu đã vô thức coi nó là sự lựa chọn hàng đầu của mình.
Cậu thích quán ăn ấy, cậu yêu người đã dẫn cậu đến nơi này. Cậu say mê cảm giác cùng hắn ta nhâm nhi vài ly soju cùng đĩa bánh gạo và chả cá giữa mùa đông lạnh thấu xương. Nhưng sao hôm nay phần bánh gạo có vẻ không còn ngon, soju cũng có vị đắng hơn thường ngày và tiết trời dường như đang trở rét. Do cái lạnh đã gặm nhấm đi mất vị giác của cậu, hay do hôm nay hắn ta không còn ở bên cậu nữa?
Mặc kệ vị đắng nhợn ở cổ họng, cậu vẫn tiếp tục rót đầy ly soju rồi uống. Một ly, hai ly, một chai, rồi lại hai chai. Cậu cứ uống hết ly này đến ly khác rồi tự thì thầm với bản thân.
"Còn gì đắng hơn cõi lòng của cậu lúc này?"
Hắn ta bỏ cậu rồi, hắn ta đi thật rồi, hắn tồi thật đấy.
Cậu lê bước dọc bờ hồ, mỗi bước lại càng thêm nặng trĩu. Có lẽ là nặng vì hơi men trong người, hoặc nặng vì mỗi lần cậu chớp mắt lại thấy hình ảnh của hắn ngay cạnh mình. Dưới tán cây cách quán vài chục mét, nơi hắn lần đầu tiên nói lời yêu cậu. Cũng dưới tán cây ấy vào bốn năm sau, chỉ còn mình cậu lủi thủi ôm ấp những kỷ niệm.
__________
01:43
Lee Yongbok
Tớ nhớ cậu quá, Minnie
Tớ nhớ cậu đến chết mất thôi
Cậu về với tớ đi mà
Tớ xin cậu đấy...
Tớ còn thương cậu mà
Cậu hết thương tớ thật sao?
02:36
Kim Seungmin
Cậu lại uống say nữa à
Ngủ đi nhé, Felix
__________
Nực cười thật, làm sao cậu có thể ngủ được. Ai lại có thể ngủ với hàng tá suy nghĩ trong đầu cùng một trái tim quặn đau cơ chứ. Tên ngốc Kim Seungmin, hắn còn chưa ôm cậu ngủ ngon mà, làm sao cậu yên giấc bây giờ? Sao hắn lại gọi cậu là Felix? Chuyện gì đã xảy ra với "Bokkie" thế? Sao cũng chỉ là cái tên mà như cả trăm nhát dao cứa vào tim cậu như này? Con người ta có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy sao?
Cậu tựa lưng vào lan can sông, men rượu hình như đã xâm chiếm cả cơ thể và lí trí cậu rồi. Đèn đường mờ khiến bóng hình nhỏ con, co ro trong một khoảng trời riêng của cậu như thể ảo ảnh. Sao lại có người ngồi đây một mình vào giờ này nhỉ, đến cả cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào cảnh này. Cậu chẳng màng đến ai nữa, mặc tất cả mà vùi đầu vào đầu gối mình rồi khóc nấc lên.
Cậu ghét hắn lắm, ghét đến tận tâm can. Nhưng phải làm sao bây giờ, tình yêu cậu dành cho hắn che lấp đi tất cả khuyết điểm và những lỗi lầm của hắn. Cậu không quan tâm nếu cả ngày hắn không thể dành vài giây để đọc tin nhắn của cậu, chỉ cần mỗi đêm về nhà và ôm cậu thật chặt, mọi sự tức giận như thể bị gió cuốn đi vậy. Sẽ chẳng có gì nếu hắn ngẫu nhiên đặt lên má cậu một nụ hôn, cho dù là với cái giá phải đứng chờ gần cả tiếng trước cửa trung tâm thương mại vì hắn vô tình quên mất hẹn. Cậu luôn tự bao biện cho sự vô tâm của hắn, bất kể trước đó việc đó đã dằn xé nội tâm của cậu đến nhường nào, chỉ cần một lời xin lỗi thì mặc định đó chỉ là sự hiểu lầm.
"Chắc cậu ấy còn thương mình lắm, chỉ là do vài lý do cá nhân thôi"
Cậu tự nhủ với bản thân như thế như một câu thần chú, ngày qua ngày bất kể khi nào cậu nhớ đến hắn, trong vòng ba tháng liền. Trong ngần ấy thời gian, chưa giây nào nỗi nhớ ấy nguôi ngoai. Nói không ngoa khi cậu ví hắn như ô xi, cậu cần hắn đến mức khó tin. Từ khi nào cậu lại không thể sống thiếu hắn nhỉ? Rõ là hắn thích cậu trước, hắn chủ động tán tỉnh cậu, tại sao bây giờ cậu lại là người phải cầu xin hắn quay trở lại? Mặc kệ đi, cậu nhớ lắm rồi, tiết trời lạnh lẽo như thế này được người ấy ôm vào lòng thì tốt biết bao.
__________
03:25
Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ Kim Seungmin
Kim Seungmin
Felix, sao cậu vẫn chưa về nhà?
Tớ đang đứng trước nhà cậu đây
Cậu đâu rồi?
Trả lời tớ đi chứ
Kim Seungmin đã gửi một tin nhắn thoại
("tớ về rồi đây, tớ về với cậu mà, cậu đâu mất rồi Yongbok")
__________
Cậu chẳng thể biết được bản thân đã ngồi đó bao lâu, cậu chỉ biết hơi men ấm trong người vẫn còn đó nhưng người cậu như muốn đóng băng vậy. Không thể là sáu giờ, vì vẫn chưa có nhiều người ra dọc sông Hàn để dạo bộ. Cũng không thể là bốn giờ, vì trời đã ửng hồng cùng vài tia nắng mai vuốt ve dáng hình cậu. Cậu đã ngồi đấy một mình cả đêm, hoài niệm về về một thời đã qua cùng hắn, ôm mộng một ngày hắn sẽ trở về và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa, một trò đùa thật ác ý khi nói với người yêu hắn bằng tất cả những gì họ có.
"Yongbok à..."
Cuộc đời thật biết trêu đùa cậu, từ khi nào khi say lại có thể tưởng tượng cả giọng nói đến mức siêu thực thế này?
"Bokkie à..."
Giọng nói trầm ấm gọi thầm cái tên đã thân thuộc với cậu ngay bên tai cùng vòng tay ôm trọn lấy hình hài nhỏ nhắn. Không thể là mơ được. Làm sao mơ lại có thể giống đến nhường này. Cậu không quan tâm đấy có thật sự là người cậu đang cầu mong vũ trụ trả về cho cậu hay không, cậu chỉ cần biết cậu không thể sống một giây nào thiếu mất hơi ấm này. Không màng mở mắt nhìn lấy người đối diện, cậu dang đôi tay tê cứng mà ôm chầm lấy người ấy.
"Minnie à, tớ nhớ cậu quá. Ở một mình mệt lắm, có lẽ tớ đã quen với việc bên cạnh luôn có cậu chăm sóc, tớ không thể sống thiếu cậu được"
Cậu oà khóc trong vòng tay người kia, mặc cho đôi mắt đã sưng húp vì cả đêm ngồi thút thít. Bàn tay họ ân cần xoa dịu nỗi đau sâu thâm tâm cậu và nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn. Không sai đi đâu được, là Seungmin, chỉ có Minnie của cậu mới có thể đem lại cảm giác như thế này. Cậu bất giác siết chặt vòng tay mình quanh hắn, tham lam tìm lấy hơi ấm cậu đã ngày ngày mong ngóng. Cậu chỉ cầu rằng đây không phải do tâm trí đang đông cứng của mình đang cố gắng lừa cậu khi cậu đã quá tuyệt vọng trong đống đổ nát mà hắn để lại.
"Tớ đây, tớ ở lại với cậu đây, đừng khóc nữa nhé, Bokkie của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com