Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chúng ta không yêu nhau nữa'

miniverse.__

T/b nè

Em đã ổn hơn chưa?

Em ổn

Còn anh thì sao

Không phải lo cho anh đâu

Fan của nhóm các em còn nhẹ nhàng chán

Một vài bộ phận trong fandom của Stray Kids của tụi anh toxic quá

Chúng ta yêu nhau thật lòng

Công khai vì không muốn giấu

Thế mà họ lại hành xử lạ nhỉ?

Nhưng mà T/b đừng bỏ anh nhé

Tụi mình sẽ cùng nhau phấn đấu nha!

Seungmin này

Em nghĩ em không thể tiếp tục được nữa

Cộng đồng mạng khắc nhiệt quá

Xin lỗi vì đã chẳng thể kiên cường

Mình chia tay nha

Bạn đã block người dùng miniverse.__

T/b và Seungmin cùng là Idol, họ yêu đối phương đậm sâu và đồng hành cùng nhau qua rất nhiều năm. Đến khi họ quyết định hẹn hò và công khai thì các khán giả lại công kích và chỉ trích rất nhiều. Seungmin luôn phớt lờ mọi sự phản đối, anh luôn nghĩ đến T/b và bên cạnh cô để an ủi. T/b cũng yêu Seungmin, nhưng cô không đủ kiên nhẫn để cứ chịu đựng dày vò mãi. 

Cuối cùng, T/b chọn rời đi đột ngột và không để Seungmin có cơ hội níu kéo. T/b biết tài khoản mà cô ấy đã chặn luôn gửi rất nhiều tin nhắn cho cô mỗi ngày, mong rằng một ngày sẽ nhận về phản hồi. Cô chỉ có thể nhẫn tâm quên đi rung động ấy, kỷ niệm ấy. Tự tay đâm vào lòng mình một nhát dao đau đớn, để lại cho người kia một khoảng trống khó thể bù đắp..

...

Nhiều năm sau, T/b cưới chồng và có con. Cuộc hôn nhân này nhẹ nhàng và không thực sự khiến T/b cảm thấy được yêu thương như cậu trai năm ấy.

T/b luôn nhớ đến Seungmin, cô luôn giữ một cuốn sổ nhỏ bên mình, nơi lưu giữ những tấm ảnh ngọt ngào chưa đựng ký ức về mối tình dang dở..

Vào ngày nọ, T/b đang ngồi ở bàn trà ngoài sân, nơi có nắng ấm, có không khí lành lạnh, trong lành, nhẹ nhàng và thuần khiết như những cảm xúc đầu đời. Đột nhiên, con gái của cô chạy ra với mẹ nó và cầm một quyển sổ:..

"Mẹ T/b ơi, mẹ có thương bố không?" -?-

"Tất nhiên, vậy thì mẹ mới cưới bố con đó" -T/b

"Thế...Tại sao con thấy tối nào mẹ cũng xem ảnh của chú này rồi khóc thế ạ?" -?-

Đứa nhỏ hồn nhiên giương đôi mắt to tròn ngây ngô ra, giở cuốn sổ ra, trang sổ đựng một tấm ảnh của Seungmin. Câu hỏi hồn nhiên, vô tư và ngẫu hứng, hoàn toàn không có chủ đích. Thế nhưng T/b lại rơi lệ..

"Ồ...Một người mà mẹ yêu, và cậu ấy cũng yêu mẹ nhiều lắm. Thế nhưng bọn mẹ là thần tượng, nên tụi mẹ đã chẳng còn nói chuyện.." -T/b rơm rớm, giọng cô run run.

Đứa trẻ ngơ người, chỉ biết chạy vào nhà khi thấy mẹ nó khóc và cần không gian riêng.

"Vì chúng ta không nói chuyện với nhau nữa"

"Không nói chuyện với nhau nữa"

"Chúng ta không liên lạc với nhau nữa, vì sự nhẫn tâm ấy em đã từng"

"Chúng ta không còn yêu nữa"

"Tất cả là vì điều gì cơ chứ?"

"Chúng ta không còn liên lạc nữa, vì sự nhẫn tâm em đã từng gieo. Kim Seungmin này, đôi khi lỡ nhau một khắc, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm nhỉ. Bây giờ mình bước qua nhau rồi, liệu bao giờ còn có thể gặp lại?" -T/b đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm, cô đã chẳng còn khóc nữa, không phải là vì cô hết buồn, mà có lẽ cô đã tiếc nuối đến mức những giọt muối ấy đã cạn kiệt để rồi chẳng thể rơi ra. Vậy là mối tình thơ mộng nọ đã kết thúc, vì định kiến, vì sự ngăn cản của xã hội vì cái hôn tạm biệt đầy nhanh chóng và bồng bột..

-GIẢI PHÂN CÁCH-

Idea này tui lấy từ một vài video trên Tiktok nhe

Ngoài ra cũng được truyền cảm hứng từ bài "We Don't Talk Anymore" của Charlie Puth nữa nhé.

Lưu ý là lấy cảm hứng thôi nên một số đoạn thoại không khớp với nghĩa của lyrics thật thì mọi người tự hiểu là do mình cố tình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com