Fifth
Miniverse._
Minhee ơi, em có nhà ko
Minhey
Dạ có. Sao thế ạ
Miniverse._
À , mà ktx em có ai ở ko
Minhey
Dạ có mình em
Miniverse._
Nói này em đừng cười nha. Chiều nay anh lười ko thèm nấu ăn nên giờ anh đói quá. Nhà em có gì ăn ko
Minhey
hè hè, bắt được seungminie sunbae lười
nek.
Miniverse._
Giờ em có cho anh ăn chực ko
Minhey
Dạ cóoo
Nhưng mà nói trước là nha em đây ko có sơn hào hải vị
đâu nha
Miniverse._
Có em(x)
Được hết. Anh qua liền nhá
Minhey
Vâng, anh tới nhắn cho em nha
Miniverse._ đã thả tim tin nhắn của bạn
"Choi minhee ơi, anh nè. Kim Seungmin đây"
Thay vì nhắn tin thì seungmin đã phải nhắn bằng "cơm" vì anh đã bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi.
"em đây"
"anh có mang theo trái cây với chocolate cho bé nè"
"thôi vô nhà đi anh, trời lạnh lắm hả. Sao anh mặc 3,4 lớp áo vậy"
"ừm. Mà nhà bé ấm thế. Bạn phòng của em đâu"
"bọn nó chê em nhà nghèo nên dọn ra ở cùng với nhau hết rồi ạ"
"ai nói vậy với em hả"-Seungmin bật mode bảo vệ cô "future wife".
"nó chuyển trường rồi ạ. Kệ nó đi mà. Thôi ngồi xuống đây"
Em vừa nói vừa kéo tay anh vào bàn. Seungmin rất thích phòng của em. Nó hơi nhỏ so với phòng ở của anh nhưng nhìn rất ấm áp, lại còn thoang thoảng mùi dâu tây của em tràn khắp căn phòng.
Anh bước vào bếp.Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang hì hục nấu ăn. Anh khẽ lại gần, đưa tay quàng qua eo em, kéo em lại gần mình. Minhee hoảng loạn rụt người lại, bất ngờ nằm gọn trong vòng tay anh.
"người bé ấm quá. Cho anh ôm bé nhá"
"d-dạ"
cả hai ôm nhau được một lúc thì seungmin mới chịu thả em ra. Anh xoay người em lại, cuối người xuống, áp sát mặt mình với mặt em. Anh bất ngờ đặt môi mình lên đầu mũi đỏ hồng của em. Minhee trợn tròn mắt, hai tay cứng đờ. Bỗng em nghe thấy tiếng khúc khích của anh.
"anh xin lỗi. Anh manh động quá rồi. Thôi em ra bàn ngồi chờ anh múc đồ ăn rồi đem ra cho."
Anh đẩy em ra bàn, kéo ghế và bảo em ngồi cuống. Mặt em đã đỏ như gấc vì nụ hôn ban nãy. Thật chả hiểu, mới chỉ hôn lên đầu mũi mà em đã ngại đến thế.
Nhưng mà phải nói, em rất thích cảm giác môi anh chạm lên đầu mũi em. Môi anh vừa mềm, lại còn ấm và thoang thoảng mùi táo, chắc là do anh bôi son dưỡng.
"ăn thôi nào."
Trong một căn phòng nhỏ, một nam một nữ, một lớn một nhỏ, vừa ăn vừa nói đủ thứ trên đời.
Sau bữa ăn, seungmin đã dành được phần rửa chén và gọt trái cây. Anh giao nhiệm vụ cho Minhee là ra ngoài phòng khách chọn 1 bộ phim, 2 người sẽ cùng coi với nhau. Em cx thấy áy náy lắm, tự nhiên chẳng làm gì mà cx có ăn.
Em đang ngồi nhăm nhi ly nước ấm anh vừa mang cho mình. Trong này seungmin đang vật lộn với đống trái cây. Ở nhà, anh chỉ cần đặt người ngồi xuống là có ăn. Ở ktx thì có người giúp việc mẹ nhờ mang đồ ăn hàng ngày đến cho nên anh chưa bao giờ đụng tay tới những việc này. Bữa nay anh đụng vào việc này vì muốn tạo thiện cảm tốt cho em( có lẽ minhee nên cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi là người đầu tiên được thưởng thức đĩa trái cây do anh gọt)
"á"
"anh có sao ko? Aisss, đã bảo là để em làm mà. Anh chờ em xíu, em đi lấy hộp y tế"
Em vừa mắng(yêu) anh, vừa nhăn mặt đi tìm hộp sơ cứu. Seungmin cười tươi khi thấy vẻ mặt đấy của em. Thật là biết khiến anh tương tư mà.
"Anh chịu đau xíu he. Em thuần thục mấy này lắm"
"vì bị thương hoài đk?"
"vầng"
Em tỉ mỉ lau sạch vết máu trên tay anh. Sao đó sát khuẩn và dán băng lên. Mọi thao tác của em đều chan chứa sự quan tâm và dịu dàng của em dành cho anh. Và seungmin cảm nhận được điều đó.
"anh cảm ơn"
"có sao đâu chứ. Lần sau anh cẩn thận hơn nha. Thôi coi phim nào"
Đêm hôm đó, 2 bạn nhỏ vừa xem phim và ăn trái cây, vừa cười vang cả căn phòng. Căn phòng của minhee bỗng được tiếp thêm một sự ấm áp và ôn như từ ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com