Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second

"Chắc tối qua ngủ không đủ nên mới nhìn nhầm như vậy thôi. Đời nào Kim Seungmin lại nhìn mình như thế cơ chứ.Aisss, mày ảo tưởng quá rồi đấy Choi Minhee."


Em tự đọc thoại và cố gắng thoát khỏi đám đông đó và vào lớp càng nhanh càng tốt.


Phía bên này, seungmin cũng đang trong công cuộc thoát thân khỏi đám mê zai này.


"anh ơi, cho em xin in4 với ạ"


"anh đẹp trai quá ạ"


"anh ơi cho em xin in4 của anh Hyunjin và Yongbok với"


"..."


Hàng trăm người bao lấy anh. Seungmin thầm chửi trong lòng rằng sao mà phiền vậy nè. Biết vậy bảo mẹ đẻ ra xấu xấu xíu, chứ cứ như vậy hoài là công cuộc để ý bé Minhee của anh biến mất quá.


"các bạn ơi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Sao mà cứ bu đông đen trước seungminie sunbaenim vậy. Đi về hết đi. Không là mình báo với cô tổng phụ trách ấy."


Một giọng nói dẹo chảy nước từ phía nào đó phá tan bầu không khí nhộn nhịp.


"thì sao này?Cậu thử gọi xem, cậu sẽ là người lên phòng đó trước đấy.Thứ gì đâu mà dẹo thế chả biết"


"mình dẹo sao kệ mình. Nhưng bạn dám lãng vãng trước mặt anh seungmin nữa thì sẽ không xong với mình đâu"


"thế cậu là gì của anh ấy mà cậu lên mặt thế"


"mình, Kang Yunka, thanh mai trúc mã của kim seungmin đây. Phải không an-anh. Ủa, anh ấy đi đâu rồi"


Cả đám hoảng hốt, dáo dác tìm hình bóng cao ráo của seungmin. Nhưng ai mà ngờ rằng, trong lúc cả đám đang bận cãi nhau và hóng chuyện thì anh đã cong đuôi chạy mất rồi.


"thôi về lớp đi bây, đứng với nhỏ này hồi lên tăng xông á"


"mày nói gì cơ, bảo ai á"


Chả ai thèm trả lời yunka. Bọn họ đã chạy tán loạn lên lớp hết. Bỗng sau lưng nó có ai đó bảo


"sao giờ này chưa lên lớp nx em."


"dạ-dạ e-em lên liền. Em chào cô"


Đó là cô Sunmin, tổng phụ trách của trường JYP. Cô mang danh là tổng phụ trách nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và xinh đẹp. Đã bảo rồi mà, kể cả cô tổng phụ trách còn xinh thế cơ mà. Nhưng tại sao yunka lại sợ cô như thế?Đơn giản thôi, tại có 1 lần nó vào lớp trễ do bận makeup đến trường và bị cô bắt. Kết quả là nó bị ba mẹ giáo huấn một trận vì cầm bảng kiểm điểm về nhà. Coconut lắm luôn.


Giờ ra chơi hôm nay, khi em đang ngồi chép bài thì đám hổ báo của lớp lại đập bàn


"mày mua cho tao 2 cái sandwich và 4 hộp sữa dâu nghe rõ chưa. Liệu hồn mà mua cho đúng loại nếu như mày không muốn bị lôi vào con hẻm nhỏ kia."


Nó vừa đưa cho em tiền vừa hất mặt nhìn em với khuôn mặt chỉ muốn đấm vài phát.Quên giới thiệu tên, nó là Eunma. Nhìn số tiền nó đưa em, không đủ cho 1 hộp sữa dâu nữa.


"nhưng cậu đưa tớ không đủ tiền mà"


"thì mày tự móc túi mày ra mà mua"


"nhưng hôm nay tớ không mang theo tiền"


"tao đếch biết mày có hay ko mà làm sao phải mua đủ cho bọn tao. Rõ chưa"


Nó vừa dứt lời là hất vai em rồi bỏ đi. Em ngơ người ra một lúc. Vừa ko có một đồng xu dính túi lại còn phải đi mua đồ cho nó. Em nhớ lại cái ngày em bị bọn nó đánh mà sởn da gà. Nếu lúc đó ko có anh, chắc em bây giờ đang nằm dài trên thiên đàng rồi.Lần này nếu em bị đánh thì có lẽ anh sẽ chẳng đến cứu em đâu. Bởi vì bữa đó anh bảo anh có việc đi qua chỗ đó và thấy em nên vào cứu. Là do em may mắn thôi.


Em vừa lê bước xuống căn tin, vừa ngẫm nghĩ lại những việc mình muốn làm nhất. Em vẫn chưa làm được việc gì để báo hiếu cho ba mẹ. Chưa đi concert của idol mà em hằng mong mỏi từ nhỏ. Vẫn chưa được đi du học mà, em chưa muốn chết đâu.


Dưới căn tin thì đông đen, toàn người là người. Mà hầu hết là nữ thôi. Bao nhiêu đó là đã biết họ đến đây là vì ai rồi. Em chẳng thèm để ý nữa vì em đang phải đối mặt với những ngày nhịn ăn tiếp đó.


"cô ơi, cô bán cho con 2 cái bánh sandwich và 4 hộp sữa dâu nha"


"à, bữa nay hết sữa dâu rồi con. Thôi hay còn uống đỡ sữa chuối nha."


"hết thật luôn hả cô?"


"ừ"


"vậy thôi cô bán cho con 2 cái bánh nha cô"


"tổng là 5000 won nha"


"cô ơi, con không đủ tiền, cô cho con mua nợ nha"


"ko con ơi, ở căn tin có luật mà. Nếu không có thì xuống đây mua làm gì. Thôi đi lẹ đi còn cho người khác mua nữa."


Em thất vọng chuẩn bị rời đi thì có ai đó kéo tay em lại. Em mở to 2 mắt, không tin được vào mắt mình. Là kim seungmin vừa mới kéo em lại gần mình!


"cô ơi, cháu sẽ trả tiền cho em ấy."


"à được được. Đây của 2 cháu."


Seungmin nhận lấy rồi đan tay mình vào tay em,kéo em ra khỏi đám hỗn loạn kia. Bọn họ chứng kiến hết cảnh đó nên cx ngầm hiểu ra được vấn đề, rủ nhau giải tán hết. Nhưng chỉ duy nhất có mình em là vẫn đang trong cơn hoang mang.


"em cảm ơn tiền bối nhiều lắm. *Nhưng còn 4 hộp sữa dâu thì làm sao đây ta*."(** là nghĩ thầm)


"em bị bọn Eunma ăn hiếp đúng ko? Em chưa bao giờ uống sữa dâu cả.Đằng này lại mua hẳn 4 hộp. Đi, anh đưa em lên lớp giải quyết cho ra lẽ chuyện này."


"ơ..."


"Nhanh lên nào."


Thế là bỗng nhiên em lại được anh nắm tay kéo lên lớp với bao ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
------------------
Chời, ko tin nổi vào mắt mình. 1085 từ😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com