Sixth
“chết rồi, 12 giờ đêm rồi”
“sao hả anh?”
“Bạn phòng anh hôm nay nó không có nhà, ban nãy anh đi cx quên mang chìa khóa. Giờ sao đây. Mai anh còn có tiết ở trên lớp nx”
“nhà em còn 1 phòng trống, hay anh ngủ ở đó được không. Em biết là có hơi vô duyên khi nói thế nhưng…. còn mỗi cách đó thôi à. Hay anh đi tìm…”
“ý kiến không tồi. Anh cảm ơn bé nha”-seungmin vừa cười vừa xoa đầu em.
Nói thật chứ cả hai đều cảm thấy ngại vì nam đơn nữ chiếu, cả hai đều có cảm tình với nhau. Thôi đành vứt bỏ liêm sỉ một hôm vậy. Vả lại còn được ở chung nhà với crush nx, còn gì bằng.
“đây là giường của bạn cùng phòng cũ, em mới trải ga nệm mới, anh nằm đây tạm nha. Nếu thấy khó chịu thì nói với em.hắc xì. Em đi ngủ đây”
“úi xời, em lo xa, thế là đủ rồi. Mà em nhớ mặc ấm vào đấy. Hắc xì rồi kìa.”
“vâng ạ. Anh ng-ngủ ngon”
“ừm,em cx vậy”
Seungmin đứng ngoài cửa nhìn em vào tận phòng mới vào phòng. Anh lo lắm, ban nãy thấy em hắt hơi, nhìn vừa dễ thương lại vừa tội. Đêm nay seungmin mất ngủ mất thôi. Lúc xem phim với nhau, em kể với anh đủ thứ trên đời, nào là em muốn mua album của idol em như thế nào, muốn ăn cái gì, đi đâu vào lễ giáng sinh năm nay. Và điều khiến anh chú ý nhất có lẽ là sự tự tin, thoải mái của em khi trò chuyện với anh. Điều này đã cho anh thấy gương mặt mới của em, thay vì vẻ mặt e ấp, lo sợ,ngại ngùng ở trên trường. Những điều mà em mong muốn đều đã được seungmin khắc trong đầu. Anh tự hứa mình sẽ thực hiện được các ước mơ đấy của em vào một ngày không xa.
“sao mệt vậy ta”
Minhee sờ lên trán và thấy nó nóng rực. Ghét thật! Em ghét nhất là những lúc bệnh như thế này. Cơ thể em rã rời, lười nhác lê bước ra khỏi phòng để tìm ly nước ấm. Vì quá mệt nên sinh nhạy cảm, trong lúc em rót ly nước ấm đã lỡ bắn nước nóng vào người. Vì nóng quá nên em lỡ vung tay quơ đổ ly nước, khiến nó vỡ toang và tạo tiếng động lớn ở trong phòng bếp.
Seungmin nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài phòng khách đã khiến anh bật tỉnh dậy. Khi dần hiểu được vấn đề thì anh nhanh chóng tung chăn, lao ra khỏi phòng.
Trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang cúi người dọn “bãi chiến trường” trước mặt mình.
“em để yên đó. Đứng lên, để anh dọn cho”
“nhưng tay anh chưa lành hẳn mà. Em dọn được”-Minhee vừa nói vừa xục xịt mũi.
“em bệnh rồi đấy. Đứng yên ngoài đây”-anh kéo tay em ra xa đống thủy tinh đó, nhanh nhẹn lấy chổi quét đống đó, bỏ vào giấy,gói gọn lại, bỏ vào túi rác đen. Vừa làm anh vừa mắng(yêu) minhee, lâu lâu lại còn ngước mắt lên nhìn em.
Minhee vốn là cô bé nhạy cảm. Bởi em là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đổ vỡ. Mẹ em bỏ em và bố khi em mới lọt lòng. Bố em cx chẳng khá là mấy,sau vài năm nhận nuôi em thì ông đã gởi em vào trại trẻ mồ côi chỉ vì lí do ông không đủ kinh tế để nuôi em. Ông còn hứa khi đã ổn định tài chính sẽ nhận em trở về. Nhưng đã 10 năm, 10 năm em chịu sự cô đơn, biệt lập, thiếu vắng tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình. Việc này đã dần hình thành trong em sự tự ti, khép kín. Nhưng khi seungmin bước vào đời em, anh đã cho em nếm trải mùi vị của tình yêu và sự quan tâm như thế nào. Điển hình như ngày hôm nay, khi thấy anh hốt hoảng đẩy em ra khi thấy em gặp nguy hiểm, dành phần dọn dẹp, rửa bát, tim em bỗng thắt lại. Bỗng dưng em cảm thấy mắt mình nhòe đi, vài giọt nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ ấy.
Seungmin đã thấy hết. Anh nhanh chóng dọn dẹp,rửa tay sạch sẽ . Anh chầm chậm bước lại gần, kéo em sát vào lòng.
“em cứ khóc đi. Có anh ở đây. Em đừng lo lắng”
Minhee úp mặt vào ngực anh. Chẳng hiểu sao từ đâu, cảm xúc bị em kìm nén trong lòng bỗng chực trào. Em khóc một hồi trong lòng anh. Cảm giác lúc ấy quá đỗi lạ lẫm với em. Cái ôm, xoa đầu, xoa lưng, lẫn lời nói của anh sao lại ôn nhu đến như thế.
Khi cảm thấy em bình tĩnh, seungmin thả em ra, cúi mặt xuống, mặt đối mặt với em.Anh nhẹ nhàng lấy tay chùi gương mặt lem nhem vì nước mắt của em. Anh còn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên 2 đôi mắt ướt nhòe, đầu mũi đỏ hồng vì cảm của em.
“a-anh sẽ bị lây bệnh mất. Em không muốn thấy anh bệnh đâu”
“anh sẽ bệnh chung với em, được không? Nín nào, ngoan anh thương. Ra ghế ngồi đi để anh đi lấy thuốc cho em”
“nhà em hết thuốc cảm rồi.”
“anh có mang”
Anh đưa em ly nước ấm và liều thuốc trong tay. Ánh mắt tràn ngập tình yêu pha lẫn sự lo lắng của anh dành cho em. Minhee sau khi uống xong thì được anh ôm vào lòng. Điều bất ngờ là anh còn hát cho em nghe nx kìa. Giọng hát trầm ấm cùng với nhịp điệu ngọt ngào và lời bài hát phải gọi là vô cùng “suy” của bài Silent cry đã nhẹ nhàng đưa em vào giấc
ngủ.
Khi đã thấy em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, seungmin khẽ mỉm cười, bế em vào phòng và liều mạng nằm ngủ cùng em.
Seungmin’s pov
Anh hiểu bé đã phải trải qua những điều gì nên anh sẽ đền bù cho bé bằng tất cả những gì anh có thể làm. Anh yêu bé
_______
Có gì sai sót góp ý cho mình nha😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com