Tenth
Minhee đang buồn chán nằm dài trên sofa lướt instagram. Em phải công nhận là ai up hình lên đó đều xinh cả. Nhìn lại mình, trong lòng em lại trỗi dậy sự tủi thân và tự ti. Bỗng em nhận được một tin nhắn. Khỏi cần nhìn em cũngbiết là ai. Em thì ít có bạn, chị Jisu thì cũng ít nhắn tin vì 2 chị em thường xuyên gặp nhau, mà có việc thì là chị gọi ngay luôn chứ chẳng thèm nhắn. Và người duy nhất dám nhắn cho em vào giờ này chỉ có một, đó là Kim Seungmin. Mấy nay em đang cố gắng tránh mặt anh càng xa càng tốt. Bởi em chẳng muốn rước họa vào thân và còn việc cảm thấy tự ti khi ở gần anh nx.
Seungmin sunbae
Miniverse._
Choi Minhee, em ngủ chưa
Minhey
Dạ chưa ạ. Có việc gì hả tiền bối
Miniverse._
Đừng gọi anh là tiền bối mà, nghe xa cách quá(x)
Tiền bối gì chứ. Anh muốn mời em đi ăn một bữa coi như là mừng cuối năm. Có mời cả Shin Ryujin với Jisu nhà em nx đó.
Minhey
Hẹn ở đâu vậy ạ
Miniverse._
Quán đối diện chung cư của anh Chan ấy
Minhey
Dạ, em sẽ tới ngay
Miniverse._
em đi một mình có được ko.
Hay cần anh qua chở ko
Minhey
Dạ ko sao, em tự đi được mà.
Em cảm ơn
Miniverse._
Ừm, vậy đi đường cẩn thận. Có gì là gọi anh liền đó biết chưa
Minhey
Nae~
1 lúc sau
Tại quán STAY, các thành viên trong ban nhạc của trường đã có mặt, trừ Minhee. Jisu bên này lo sốt vó vì sợ con bé lạc đường hoặc gặp mấy tên ko đâu lại rước họa vào thân. Lí do là vì từ lúc em nhắn tin với seungmin tới giờ đã là nửa tiếng và mọi người có mặt ở đây nãy giờ cx đã cỡ tầm 15, 20 phút gì rồi.
"Mày thử gọi lại cho con bé coi sao."-Jisu cầu cứu kim seungmin
"mày có điện thoại sao ko gọi. Ban nãy con bé nhắn tin với tao mà tao thấy nó xa cách lắm. Chắc đang giận nên chắc tao sẽ ko dám nhắn với bé nó quá."-seungmin lộ rõ vẻ thất vọng khi nhớ tới các tin nhắn em nhắn.
"tao có là là đã gọi nó từ lâu rồi. Tại điện thoại bỏ quên ở nhà chớ bộ."
"Mà em lo quá anh chị ơi, Minhee nó mỏng manh yếu đuối, mấy nay cx hay khóc nx."-Ryujin thấp thỏm ngoài cửa
"A! Minhee kia rồi" -Yongbok và Chaeryeong đều la lên cùng 1 lúc
"Choi Minhee, em ở đâu nãy giờ mà làm anh chị lo lắng đến phát khóc luôn hả"
"Chị lo quá. Em chỉ là tìm bộ nào hợp mặc đi thôi mà."
"thôi mọi người vô trong đi, kẻo lạnh"-Yuna trầm ấm bảo mọi người.
Sau khi tập trung hết vào bàn và đặt món xong xuôi, ai nấy đều có nhóm để trò chuyện. 00z thì tụ lại một băng vừa cười vừa chóp chép kẹo dẻo. Hội "người già" thì bấm điện thoại. Minhee, Ryujin, Chaeryeong, Yuna và Jeongin cùng xúm lại xem video dance của Minho, Yeji, vừa tắm tấp khen :
"mê cái cách anh ta và chị ta control body"-Ryujin lên tiếng"
"mình cần học tập 2 anh chị nhiều."
"
"nhận em làm đệ tử êy"
"tao nx"
Ngồi tám xàm một hồi thì đồ ăn cx đã được dọn ra. Xem chừng có cỡ 5 chai Soju trên bàn. Em chắc chắn là Hội người già đã order cái này. Em cx đã đủ tuổi nhưng vì em ghét uống đồ có cồn và say xỉn trước mặt crush của em như thế.
Thế quái nào thì sau nửa tiếng, ai ai trên bàn cx mặt đỏ tía tai. Người thì ổng ẹo qua lại, người thì phì phò thở vì mệt. Chỉ có duy nhất 2 người còn tỉnh táo đó chính là Seungmin và Changbin. Cả hai vẫn quyết tâm vực dậy tin thần mọi người.
"hay mình chơi thật hay thách đi"
"OK"-cả đám hưởng ứng sau lời đề nghị của seungmin dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê
"giờ thì tù xì, đứa nào thua thì chơi đầu tiên rồi cứ thế đi theo chiều kim đồng hồ ha. Ai thua thì uống ngụm suju"
Người thua cuộc chính là Yeji. Cô nàng đã đỏ lè mặt nhưng vẫn chấp nhận thách
"tao thách mày ôm hôn Ryujin"-Hyunjin ra thử thách
"
"chụt."
Cả đám la ó é banh cả quán. Chuyện cx thường ngày thôi nhưng vì say nên loạn hết cả lên ấy mà.
"Tiếp tới là Changbin, thật hay thách"
"thách"
"Tao thách mày viết tên bằng mông"
"dễ ợt"
Anh chàng nhẹ nhàng nâng chiếc mông mình lên xuống để viết tên. Jisung sẵn tiện với tay lấy điện thoại quay lại cảnh "ngàn năm có một" này.
Từ từ, từng người một đều được chơi. Nhưng phần lớn là chọn thách. Cuối cùng cx tới lượt Minhee. Em chọn nói thật
"vậy tao hỏi mày nhá, mày cảm thấy bản thân như thế nào"-ryujin hỏi em
"tao á hả, hì hì, là một con dở, xấu xí, chẳng ai ưa tao hết, phải ko. Cx chẳng có ai đứng về phía tao hết. Tao chỉ toàn thích mấy thứ ko đâu. Cx chẳng có ai thích tao đâu ha."-Minhee vừa nói vừa cười cợt bản thân.
Bỗng em cảm thấy vành mắt mình nóng hổi, đỏ dần.
"em xin lỗi, anh chị cứ ở đây chơi, em xin về trước"
Dứt lời, Minhee xách túi bỏ chạy. Seungmin phía bên này cx lục đục định đứng dậy thì Minho ngăn lại.
"con bé đang cần nơi yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ và bình tĩnh lại. Anh biết em đang suy nghĩ gì"
Seungmin cx cảm thấy bớt lo lắng sau lời nói của anh. Minho đúng chuẩn với hình ảnh của một người anh trầm tính nhưng có suy nghĩ sâu xa, nói câu nào là trúng tim đen câu đó. Lâu lâu nghĩ lại, seungmin cx rất biết ơn khi gặp được những người anh em lúc nào cx bên cạnh, cho mình những lời khuyên hữu ích. Đôi lúc lại làm trò con bò để vực dậy tinh thần anh.
Một lúc sau, Minho bảo seungmin đi tìm Minhee.
*****
Phía Minhee, em đang lang thang gần sông Hàn. Dạo này trời trở lạnh, tuyết rơi cx ngày càng dày đặt. Ngay lúc này, Minhee thật sự rất mệt mỏi. Những việc xảy ra ở trên trường đã làm cho em cảm thấy như mình đang chơi vơi, ko có bến đỗ. Em đang rất cần một ai đó quàng tay ôm em, cho em cảm giác ấm áp, an ủi, cho em nơi để em có thể phơi bày cảm xúc mà ko giấu giếm.
"Minhee, trời lạnh lắm, anh đưa em về."-seungmin đi sau lưng, khẽ khàng nhắc nhở
"tiền bối, anh về đi. Anh không cần phải lo lắng cho em đến mức này đâu, nghe như đang thương hại em đấy"
"Minhee, nghe anh nói này."-anh xoay người em lại, kéo em vào lòng mình.
Minhee cảm nhận được má mình đang áp nhẹ vào ngực anh
"em đừng xem đây là sự thương hại của anh. Anh thật sự đang quan tâm và lo lắng cho em đấy. Dạo gần đây anh cảm thấy em đang cố tránh mặt anh. Anh biết mình có lỗi vì là rắc rối của em nhưng, minhee, anh muốn là người sẽ đồng hành với em, bảo vệ em, cho em bờ vai vững chãi để em có thể tin tưởng. Vậy nên...em cho anh một cơ hội được làm "vệ sĩ" của riêng em nhé?"
"e-em không biết đâu, người như em mà có anh vệ sĩ như anh có phải là đối lập quá ko."
"em nghĩ sao thì tùy, nhưng đối với anh, em là cô gái dễ thương và xinh gái nhất trên đời. Minhee, em đồng ý làm bạn gái anh nha"
"um-ừm e-em đồng ý. Nhưng lỡ người ta..."
"anh ko cho em nhắc đến người khác. Ở đây chỉ có anh và em, nghe chưa. Giờ thì cứ xõa hết đi, có anh ở đây."
Minhee nghe thế nên đã òa khóc trong vòng tay ấm áp của anh.Sau khi khóc xong, em cảm thấy nhẹ bẫng, lòng thanh thản lắm luôn.
"xong chưa, giờ thì anh dẫn bé đi ăn nha. Ban nãy chẳng thấy em ăn gì."
"uhm. Mà tối nay anh có thể ngủ với em được ko. E-em cô đơn lắm. Chỉ đêm nay thôi"
"ngủ cả đời với bé cx được.Giờ thì đi thôi. Anh yêu bé nhất trên đời"
Và thế là khuya hôm đó, có bóng hình của một cặp đôi, một nam một nữ, một lớn một nhỏ, đan tay nhau giữa mùa đông như một cặp gà bông đang chìm đắm vào tình yêu của tuổi mới lớn.
END~(8/1/2024)
Edit end: 15/6/2024
______
Sốc chưa😁
Mình viết truyện này và ém nó ở trong bản thảo gần nửa năm rồi đó. Tự nhiên bữa kia lại nổi hứng và bản thảo và phát hiện mình bỏ quên truyện này ở trong watt lâu quá nên đem ra chỉnh sửa, hoàn thiện. Đây là fic đầu tiên mà mình viết nên có lẽ có nhiều lỗi sai nên hi vọng các bạn sẽ bỏ qua và ủng hộ mình nhiều hơn ha:)))❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com