Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng thứ Hai, thời tiết đầu thu ở Seoul lành lạnh, bầu trời trong vắt không gợn mây. Yunhee dậy sớm hơn thường lệ. Cô xếp hộp cơm trưa gọn gàng vào túi giữ nhiệt: gà sốt mật ong, canh rong biển và ít kimchi – mấy món mà Soobin thích. Mà quên, còn lí do khác nữa đó là...tiếp cận cún con.

Soobin – đồng nghiệp cảnh sát và cũng là bạn thân khác giới của cô suốt mười năm qua – đang trực ban liên tục ba ngày liền. Hôm qua vừa than giời kể khổ trên group chat, sáng nay đã nhắn riêng:

"Tui sắp ăn luôn ghế trực đây. Cứu đói liền đi bạn hiền 😭"

Yunhee chỉ nhắn lại đúng một dòng:

"Im đi. Đang tới."

Trụ sở cảnh sát hình sự khu vực trung tâm vốn đông đúc, nhưng hôm nay đặc biệt sôi động hơn bình thường do có buổi kiểm tra định kỳ toàn đội.

Yunhee bước vào sảnh chính, lách qua mấy nhóm cảnh sát đang chuẩn bị hồ sơ, rồi đi thẳng lên khu trực ban. Soobin đang ngồi gác chân trên bàn, vẻ mặt phờ phạc như thể mới ngủ gật dậy.

– Cơm cứu tinh đến rồi nè. – Yunhee thảy túi lên bàn cậu.

– Trời ơi thiên thần của lòng tui! – Soobin kêu to, vồ lấy hộp cơm như bảo vật. – Có gà sốt! Có canh rong biển! Có kimchi! Trời ơi làm vợ người ta được rồi đó!

– Làm vợ cái đầu mày ý. Ăn lẹ đi rồi quay lại trực đi, đừng có lải nhải. – Yunhee ngồi xuống ghế đối diện, lườm bạn mình.

Soobin mở nắp hộp cơm ra, nước mắt rưng rưng:

– Tao thề là nếu tao không lấy được vợ, thì cũng sống yên ổn với mày đến già.

– Nghe rợn người quá. – Yunhee nhăn mặt. – Tao thà ở với lũ mèo còn hơn.

Cả hai bật cười, như thường lệ. Không ai hiểu mối quan hệ của họ ngoài họ – thân thiết, thoải mái và tuyệt đối không lẫn lộn cảm xúc. Dù đôi lúc, người ngoài nhìn vào lại không nghĩ thế.

Và một trong số đó... tình cờ đi ngang qua.

Cánh cửa khu trực ban bật mở. Một người đàn ông cao, tóc cắt gọn, ánh mắt sắc lạnh bước vào với tập hồ sơ trên tay. Ánh mắt anh thoáng dừng lại khi thấy Yunhee và Soobin ngồi ăn trưa cùng nhau.

Kim Seungmin.

– Hôm nay lại đến? – Giọng anh cất lên, trầm và ngắn gọn.

Yunhee quay đầu lại, cười rạng rỡ một cách không cần thiết:

– Không, tôi đang nghỉ phép. Chỉ ghé qua đưa cơm cho Soobin thôi. Anh muốn ăn ké không?

Seungmin cau mày:

– Tôi không đói. Và đây không phải nơi để tán gẫu linh tinh. Cô nên đi đi.

Yunhee hơi khựng lại trước giọng điệu lạnh tanh đó. Nhưng thay vì tức giận, cô lại... bật cười:

– Ồ, vậy à. Tôi sẽ đi ngay, anh đừng lo. Nhưng lần sau nếu muốn cơm, cứ nói. Tôi nấu cho luôn.

– Tôi không cần. – Seungmin cắt lời, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.

Soobin nhíu mày. Yunhee đứng dậy, vẫn mỉm cười như không có gì. Nhưng rõ ràng, Seungmin vừa dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực bắt chuyện đầu tiên của cô.

Soobin ngồi ăn mà lắc đầu:

– Cái ông cún đó hôm nay lạnh như băng thật đấy. Mày chắc chắn vẫn muốn thử tiếp không?

Yunhee ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang, lấy điện thoại ra và nhắn vào group chat:

[Yunhee]: "Ngày 1: Dính một cú cự tuyệt phũ. Ghi nhận. Nhưng tui chưa có bỏ cuộc đâu."

Ở đầu kia, Jeongin lập tức rep:

[Jeongin]: "Em đặt cược là chị thể nào cũng bị phũ."

[Yeonjun]: "Nó mà cưa được là tui bao cả phòng trà. Nhưng nhớ đừng để nó khóc."

[Ji Ah]: "Ủa? Mày đang định cưa thật á???"

Yunhee cười, bấm gõ tiếp:

[Yunhee]: "Thử tí xem sao. Ai nói tán trai là dễ đâu? Nhưng ít ra tui không sợ bị mắng. :)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com