Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabble.



Tôi gặp lại em.

Em gầy hơn rất nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau, lớp make up dày che đi quầng thâm mệt mỏi, chiếc sơ mi trắng em mặc luôn luôn quá khổ, chẳng đủ để che đậy đôi vai gầy.
Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau ngay tức khắc, em vẫn vậy, không chút nao núng nhìn thẳng vào tôi, nhưng chẳng hề mỉm cười.
Vẫn đôi mắt xinh đẹp đó, đôi mắt đã từng khiến tôi phát cuồng vì chúng. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, chứ không phải hiện tại. Tôi đã thôi viết những bài hát về em từ một năm trước, thôi những đêm dài khắc khoải nhớ em đến phát điên, thôi gọi tên em giữa những cô đơn đến quay quắt.

"Chào"

Tiếng chào vang lên khô khốc giữa âm thanh ồn ào xung quanh, tôi thực sự hận hoàn cảnh của hiện tại. Rõ ràng đã tránh biết bao lần, vẫn là đến một ngày cả hai cùng thời điểm quảng bá. Khoé miệng tôi rốt cuộc xoay sở nhếch lên được một nụ cười nhẹ, trước khi bước qua nhau một lần nữa. Mùi nước hoa em dùng phảng phất qua cánh mũi tôi, vẫn là hương thơm dễ chịu đó. Bước từng bước vội vã, móng tay tôi cắm chặt vào lòng bàn tay đau nhói, nhắc nhở bản thân không được quay đầu nhìn lại, nhất định không.

Buổi tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Seungwoo hyung, hỏi rằng có phải tôi đã gặp em ở Mcountdown hay không. Quả nhiên họ vẫn liên lạc với nhau sau khoảng thời gian dài, tôi quên mất rằng sau khi mọi chuyện xảy ra, chỉ có tôi là người chạy trốn. Tôi không nhanh không chậm gõ chữ "Có", anh ấy liền nhắn cho tôi một tràng dài, quay đi quẩn lại, rốt cuộc kết luận một câu.

"Thực ra Wooseokie, thằng bé vẫn còn thích em."

Tôi nghe tim mình nhói lên một tiếng, rất nhẹ, rồi nhanh chóng qua đi. Đầu óc tôi lúc đó vô cùng tỉnh táo, rốt cuộc chỉ nhắn lại một câu.

"Hyung, em không còn thích cậu ấy nữa."


Tôi lại gặp em, lần này là Music Bank.
Em khoác áo len mỏng, sắc mặt nhợt nhạt, tôi nghe tiếng em ho trước khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau lần nữa. Lần này, người nói lời chào và mỉm cười, lại không phải là tôi.
Chúng tôi lại lướt qua nhau, lần này lẫn trong mùi nước hoa, tôi nghe cả mùi thuốc tây phảng phất.
Tôi không hề lo lắng, tuyệt đối không. Chúng tôi đều là người trưởng thành, chút cảm vặt cỏn con đó, những kẻ làm idol như chúng tôi trải qua bao nhiêu lần không đếm xuể.

Hoặc là bản thân tôi đang vờ như mình không để tâm.

Em đứng trên sân khấu, cao ngạo và chuyên nghiệp như trước giờ em vẫn vậy, tựa như con người kiệt sức lúc nãy tôi gặp là một người khác. Khẽ thở dài, tôi rời khỏi nơi tổng duyệt sân khấu, bài hát lần này tôi chỉ quảng bá trong 1 tuần, có thể sẽ không gặp lại nữa.



Tôi nhận được điện thoại của em vào đêm muộn, sau 1 tháng kể từ lần cuối gặp em ở  Music Bank. Khoảnh khắc nghe tiếng em gọi tên mình vang lên giữa căn hộ vắng lặng, tôi nghe tim mình như ngừng đập.

"Seungyoun ah."

Tôi không thể chối bỏ rằng bản thân nhạy cảm với bất cứ điều gì nhỏ nhặt về em, dù cho hiện tại, trái tim tôi không còn đập vì em nữa.

Em muốn gặp tôi, tôi không từ chối. Sau từng đó thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng tôi không còn muốn chạy trốn nữa.

Bờ sông vô cùng vắng lặng, đã là 1h sáng rồi. Em co ro trong chiếc áo phao dày, đeo cặp kính tròn không tròng em ưa thích, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt sáng nhìn tôi mỉm cười. Em bảo rằng đã đọc tin nhắn mà tôi gửi cho Seungwoo hyung, bảo rằng đáng lẽ không nên làm phiền tôi nữa, nhưng trái tim em đã hành động trước khi lý trí có thể ngăn lại.

Rồi nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tôi như chết lặng chỉ biết đứng nhìn em, không có đủ can đảm tiến tới.
Lần gần nhất tôi nhìn thấy em khóc, đã là chuyện của 3 năm trước. Ngày vai áo tôi ướt đẫm nước mắt của em, chỉ có nước mắt, không có tiếng nức nở, không gì cả. Cả lần này cũng vậy, em chỉ đứng đó, nhìn tôi cùng những giọt lệ đổ dài.

Và trước khi cả bản thân có thể suy nghĩ điều gì sáng suốt hơn, tôi thấy mình hôn em.

Khoảnh khắc đôi môi lạnh ngắt của tôi áp vào đôi môi mềm của em, tôi biết mình không thể dừng lại, hoá ra tôi vẫn phát điên vì em như thế. Tôi nếm cả vị đắng ngắt của nước mắt giữa nụ hôn, không màng cả đôi mắt em mở to nhìn tôi ngạc nhiên đến thế nào, chỉ biết lồng ngực trái đang đập dữ dội, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, nó đã đập trở lại.

Nó đã chết từ 1 năm trước, ngày tôi nhận được tin đồn em hẹn hò với người khác. Tôi thậm chí không đủ tỉnh táo để kiểm chứng tin đồn đó là thật hay không, hay có lẽ tôi quá sợ hãi rằng điều đó là sự thật. Nghĩ đến nó, tôi lại càng mạnh bạo hơn, ngấu nghiến đôi môi đỏ ửng của em, cho đến khi tiếng em vang lên giữa cuồng loạn của tôi, dịu dàng như trước giờ em vẫn vậy.

"Seungyoun ah."

Hai tiếng này rốt cuộc cũng khiến lý trí tôi quay trở lại, và nhận ra chính khuôn mặt mình cũng ướt đẫm, ướt đẫm nước mắt của chính tôi.

"Hãy gặp lại nhau khi không còn đau đớn nữa."

Đó là lời tôi nói với em vào 3 năm trước, hoá ra 3 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, đau đớn chôn vùi đi, rồi cũng quay trở lại. Khao khát ôm lấy em, khao khát hôn em, khao khát có được em của tôi hoá ra chưa bao giờ lụi tàn.

Chúng tôi ngồi lại rất lâu, nói về những chuyện vặt vãnh ngày đó, hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng em chẳng hề hẹn hò với ai cả. Nhưng chính chúng tôi, vẫn nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Thứ cảm xúc đi ngược lại với quy luật của xã hội này, đừng nên chớm nở, đừng nên lớn mạnh qua từng ngày, và cũng đừng lụi tàn theo cách đau đớn như vậy.

"Sau này, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Không thể chịu nổi đau đớn, thì phải rời bỏ, vốn dĩ không thể ở bên nhau, thì đừng làm khổ nhau. 3 năm trước hay 3 năm sau, chúng tôi vẫn là không đủ can đảm. Không đủ can đảm rời ước mơ, rời sân khấu, không có đủ can đảm đối mặt với miệng lưỡi người đời hay sự tàn nhẫn của thế giới này.

Em không còn khóc nữa, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Cánh mũi em đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, đôi môi vì tôi mà sưng lên đỏ mọng, vẫn là xinh đẹp đến nao lòng. Rồi em quay lưng lại và rời khỏi nơi đó, rời khỏi tôi, rời khỏi trái tim chỉ mới sống dậy của tôi, rời bỏ cả những năm tháng đau đớn đến héo mòn. Bóng lưng mà tôi yêu suốt thời gian qua lần nữa ngay trước mắt, nhỏ bé đến nỗi có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Kim Wooseok, chúng ta của kiếp sau, đừng sống trong thế giới nghiệt ngã này, đừng có ước mơ được đứng trên sân khấu cháy bỏng hay áp lực bủa vây, chúng ta hãy chỉ là những người bình thường, thì tôi của lúc đó, nhất định sẽ không bao giờ để em đi nữa.

.
.
.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com