Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơn 10 giờ tối tôi từ công ty trở về nhà, hôm nay lại tăng ca, đã đều đặn mười ngày như thế rồi. Gần đến Tết nên sếp tôi cứ liên tục đốc thúc mọi người hoàn thành mọi công việc trước khi năm cũ kết thúc thì mới được ăn một cái Tết yên ổn.

Lê thân vào phòng ngủ đổ cả thân thể rệu rã lên giường, nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là liền có thể đánh một giấc thẳng đến sáng. Rồi tôi nghe chuông báo tin nhắn vang lên hai tiếng. Chồm người lò mò lấy ra chiếc điện thoại ở trong balo khi nãy vừa quăng đại xuống bên cạnh, click vào Kakaotalk xem thử là ai đã gửi tin nhắn đến, thì tâm trạng chùng xuống vài phần, có lẽ còn tệ hơn cảm giác mệt mỏi lúc mới tan làm.

"Anh đang ngồi trên chuyến bay trở về Hàn Quốc. Chiều mai sẽ đến nơi. Tết này em sẽ được nghỉ phép bao nhiêu ngày? Có ngại cùng anh làm một chuyến Nami nữa không?"

Theo đó còn là một bức ảnh mà người kia gửi kèm, ở bên khung cửa sổ của máy bay đang hướng ra nền trời xanh ngắt, có quyển sách của Haruki Hakarami đang mở đến trang thứ 76, lấy nét ngay đúng dòng chữ:

If you think of someone enough, you're sure to meet them again.

Nếu như bạn cứ nghĩ về một người nào đó đủ nhiều, chắc hẳn sẽ có một ngày bạn gặp lại người ta lần nữa.

Cái tên "Finland" đã được lưu vào danh bạ từ lâu kia, vừa thân quen vừa xa lạ, tôi lần nữa bị nó quấy loạn day dứt trong lòng một trận, không rõ nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng tôi không có hứng thú trả lời lúc này, đầu óc tỉnh táo lên nhiều phần vì tin nhắn đó, tự dưng tâm trạng một hồi sau lại bực dọc, muốn đi tắm để xả hận ra theo làn nước trôi đi cho bằng hết, thật phiền phức quá đi mất.

Thế mà tôi vẫn luôn là người mâu thuẫn tựa như hai năm về trước. Đứng dưới làn nước đang tuôn ra xối xả từ vòi hoa sen mà cứ luôn nghĩ về người ta, biết sắp được cùng anh ấy hít chung bầu không khí, không biết liệu có nên gặp mặt hay không, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ.

Tôi vẫn không hồi âm, điện thoại đã vứt sang một bên sạc pin để tôi đừng táy máy mà động lên nữa. Tôi hiểu bản thân tôi là người dễ xúc động, cũng dễ bị người ta lừa gạt, sau bao lâu vẫn chưa thay đổi được cái tật đó, nên mới là không dám hé răng đáp trả người ta nửa lời, sợ lần nữa bị lôi vào tròng, rồi cũng bị bỏ rơi lại một mình nữa thôi.

Thật ra tôi có nhớ anh ấy, tôi nhớ tới cách mà chúng tôi đã chia tay nhau, ý tôi là chia xa để rồi mỗi đứa một nơi như hiện tại. Buổi sáng tiễn anh ấy đi tôi đã nói với anh thật nhiều về những điều mà đến giờ tôi còn không nhớ nổi. Và tôi khóc, đấy là thứ tình cảm từng khiến tôi khóc được cười được, cho tôi sự vui vẻ lẫn buồn đau. Tôi không thể lưu lại hết từng chi tiết của những ngày tháng cũ đó, tôi chỉ có thể nhớ rằng anh ấy từng làm cho tôi cảm giác được mình đã hạnh phúc như thế nào. Dù cho thật đổ nát, nhưng có lẽ nó cũng là tình yêu, thứ tình yêu hời hợt cả tôi và anh ấy chưa một lần gọi tên.

Tối hôm nay tôi tự thôi miên bản thân vào giấc mơ cực dài, nó sinh động cứ như thước phim thuật lại khoảng trời ngày đó, đến nỗi từng tế bào trong tôi xưa kia như được sống lại, hoặc đến nỗi khiến tôi lầm tưởng rằng thời gian đã quay ngược, đưa tôi về với mùa xuân hai năm trước, những ngày tháng mà mối lương duyên bất đắc dĩ dần hình thành, rồi bằng một cách sâu sắc nhất nó đã đi vào vận mệnh tôi, bám theo dai dẳng.

-

Tháng 2 năm 2018.

Tôi bâng quơ đi đảo Nami nghỉ Tết. Thật ra tôi hay đi đảo Nami lắm, lần nào cũng chỉ đi một mình, vì bạn trai (cũ) của tôi thời đó là tên cuồng công việc, hoặc do tôi tự huyễn bản thân rằng anh ta như thế thật.

Đảo Nami cũng ở khá gần với Seoul, nên mỗi lần được nghỉ phép, tôi chỉ biết đến Nami chơi, mùa "cao điểm của sự ham muốn" có khi đi tận hai lần trong tháng. Nhưng chuyến đi lần đó phải nói là một chuyến đi hoàn toàn khác biệt, có ý nghĩa và tác động khá nhiều đến bản ngã của tôi đây.

Hôm đó là chạng vạng chiều tối thứ hai, tôi bắt chuyến tàu chiều đến ga Gapyeong, đem độc một chiếc vali nhỏ, ban đầu chỉ dự định ở một ngày một đêm tham gia studio làm gốm xong hôm sau sẽ về, nhưng rồi, tận mười một ngày sau tôi mới có mặt ở Seoul, cùng với trái tim tan tác của chính mình.

Lần nữa tôi lại thuê phòng ở khu nhà nghỉ dưỡng quen thuộc tên là Ecran mà hơn một năm đổ lại đây mỗi lần tới Nami tôi đều ghé qua. Nó theo kiểu kiến trúc cũ của mấy nước phương Tây, ở đằng trước sẽ có sân vườn rộng đầy hoa lá cùng mấy bậc thang đưa lối lên xuống, bên cạnh thì là hồ nước nóng, tất nhiên vào mùa này thì nó không nóng nổi.

Xui một cái là đêm đó máy nước nóng của phòng tôi không hoạt động, có lẽ nó hư, tôi mới gọi cho phía bên cô chủ phàn nàn, nói mau chóng lên giúp tôi sửa, vì tôi còn có lịch hẹn học làm gốm với bên studio lúc tám giờ tối.

Cái người lên sửa chữa giúp tôi là một người còn khá trẻ lại cao ráo sáng sủa đẹp trai, ăn mặc quần tây sơmi lịch lãm không giống như thợ chút nào hết, nhưng mà thao tác thì chuyên nghiệp như người lành nghề, nên chẳng mấy chốc máy nước nóng phòng tôi cũng chịu bình thường trở lại.

Cảm ơn anh ấy xong thì tôi nhớ ra việc hỏi làm cách nào để đi đến studio gốm, anh ấy mới bảo chỗ đó cách đây khá xa, giờ này trên đảo phương tiện di chuyển như taxi bị hạn chế, mà có thì cũng là mùa lễ Tết nên chi phí đẩy lên rất cao.

"Cậu đi tắm rửa chuẩn bị đi. Tôi sẽ ngồi ngoài xích đu đợi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Tôi thoáng bất ngờ trước lời đề nghị, cũng cảm thấy lạ lùng vì không hiểu tại sao mới gặp có một chút thôi mà người ta đối tốt với mình. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy có ý đồ, nhưng nhìn vẻ ngoài thế kia không giống với người sẽ làm điều gì đó thiếu đứng đắn, vả lại ánh mắt của anh ấy toát lên sự dịu dàng thế kia khiến tôi chẳng thể suy nghĩ lệch lạc được.

Một lúc sau tôi đã ngồi trên con xe láng coóng kế bên anh ấy, nghe anh ấy hài hước kể về bản thân mình thì tôi mới thôi ngạc nhiên vì trong đầu vẫn còn vướng lại hình ảnh "anh thợ sửa máy nước nóng" ban nãy.

Tóm tắt sơ lược, tên Cho Seungyoun, 25 tuổi, bố mẹ là chủ khu nghỉ dưỡng mà tôi đang thuê phòng, tôi không nghĩ hai cô chú còn trẻ mà đã có đứa con trai lớn như vậy. Ngày trước anh ấy học ở Seoul nhưng sau đó sang Phần Lan tiếp tục học cao học ngành Khách sạn, chắc là để tương lai đảm nhiệm sự nghiệp gia đình, lần này cũng là về nước ăn Tết.

"Sao khi nãy không gọi thợ mà anh lại tự tay qua sửa cho tôi vậy?"

"Mấy việc cỏn con này tôi làm được mà. Gọi thợ sẽ tốn thêm thời gian, cậu đang vội còn gì."

Tôi nghe Seungyoun nói vậy, cũng có lí, nên tấm tắc gật đầu. Xe vẫn lăn bánh về phía trước, hai bên trải dài mấy cây hoa anh đào cao lớn chưa nở hoa hết hẳn, chúng tôi trò chuyện cười đùa với nhau rôm rả trên suốt quãng đường, không giống việc vừa lần đầu chạm mặt cách đây chỉ mới một tiếng đồng hồ.

Hai người gặp nhau như cá gặp nước, tôi cũng không ngờ có thể gặp được một người lạ nhưng lại hợp rơ đến như vậy. Những quan điểm tương thông của tôi và anh ấy, nếu có kể từng chi tiết chắc phải mất một thời gian, mọi thứ cứ tựa như định mệnh sắp đặt.

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi chút."

"Làm chi?"

Lúc đó xe đã dừng lại trước studio gốm. Miệng tôi hỏi vậy nhưng tay đã bất giác giơ điện thoại mình ra phía trước. Anh ấy cầm lấy, bấm vào một dãy mười số, tự lưu vào danh bạ với cái tên "Finland".

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác mà nhận lại điện thoại từ tay Seungyoun, anh ấy đã cười xuề xoà nói tiếp.

"Tôi lưu thế cho đặc biệt, nhìn vào là cậu sẽ nhớ đến tôi ngay ấy mà. Lát nữa xong thì gọi tôi đến đón, chỗ này neo người lắm không tìm được xe về đâu."

Thật ra thời điểm đó tôi cũng không nghĩ gì nhập nhằng, tôi và anh ấy cùng một lứa với nhau, có thể làm bạn được, nên tôi mới đơn giản cho là mình vừa kết được thêm một người bạn mới thôi, mà trùng hợp người bạn này tốt bụng vượt quá mong đợi.

Vì khi tôi xong buổi học ở studio gốm đã là gần mười hai giờ đêm, tôi gọi nhờ Seungyoun đến đón, anh ấy sợ tôi đứng một mình chờ đợi lâu nên vội vội vàng vàng lái xe đến, quần dài còn không kịp mặc. Cái lúc đi xuống vòng qua bên kia mở cửa xe cho tôi, anh ấy cứ run cầm cập vì ngoài trời đang âm độ, tôi vừa thấy thương mà cũng vừa buồn cười.

Tôi ngồi trên xe rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra kết nối mạng di động, thì tin nhắn trên Kakaotalk liên tục được gửi đến, chắc hẳn trong thời gian tôi offline cho buổi học khi nãy thì lũ bạn thân trong nhóm chat đã làm loạn một chập.

Nhưng càng lướt đọc tin nhắn, mặt tôi càng đen lại, tôi biết, tâm tình tôi trở nên tồi tệ trong phút chốc, mắt đã sớm bị bao phủ bởi một tầng nước mờ, ngón tay run run bấm tìm gọi cho tên người dùng quen thuộc, sau ba hồi chuông đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy.

Tôi nhớ đêm hôm đó tôi đã làm loạn trên xe một chập, doạ Seungyoun ngồi bên cạnh vừa hoảng sợ, vừa lúng túng. Tôi biết giải quyết sự tình trước con mắt chứng kiến của người ngoài như thế thì không hay ho gì, nhưng bảo tôi cố kiềm nén chút nữa về tới chỗ ở rồi nói chuyện rõ ràng thì hoàn toàn không thể.

Người yêu tôi đang ở Seoul, hắn ta ngoại tình, bạn bè tôi đang làm loạn nhóm chat lên bằng mấy câu chửi rủa thay tôi và bức ảnh hắn cùng người phụ nữ khác hôn nhau trong bar. Tôi biết tình trạng giữa chúng tôi từ lâu đã không còn tốt đẹp kể từ khi hắn ta luôn miệng nói bận rộn, không thể đáp ứng những yêu cầu trẻ con của tôi được, tôi cũng biết hắn yêu sự nghiệp hơn cả tôi nhưng không ngờ nay lại yêu thêm một người khác nữa. Mối quan hệ này đã sớm nhạt nhoà rồi, tôi chẳng hiểu vì điều gì mà níu giữ đến hiện tại, để rồi nhận lại được cặp sừng quả thực lớn từ hai người họ.

Ban đầu tôi còn chưa chịu tin hẳn, nhưng đến lúc tôi cãi nhau với hắn ta qua điện thoại, hắn cuối cùng lại bình thản công nhận chuyện đó, khiến thế giới trong tôi sụp đổ rồi hời hợt nói câu xin lỗi xong thì cúp máy.

Chúng tôi chia tay, hắn ta giờ đây đã trở thành một tên người yêu cũ khốn kiếp. Ấy vậy mà khiến tôi tự nhốt mình trong phòng khách sạn khóc suốt một buổi vì uất ức. Cái Tết năm nay có vẻ toang mất rồi, tôi nghĩ vậy. Vốn còn định sang hôm sau sẽ trở về Seoul đón Valentine thật hạnh phúc, không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com