➌
Khác hoàn toàn với suy nghĩ, cả hai chúng tôi đều không cảm thấy ngại ngùng hay khó xử bởi vì nụ hôn đã bộc phát một cách vô tình vào đúng dịp Valentine đó. Ngược lại, chẳng hiểu sao nó khiến khoảng cách giữa hai người trở nên khắng khít hơn trước, vì tối đó chúng tôi ngủ trên cùng một chiếc giường, và Seungyoun đã ôm tôi trong lòng anh ấy cả đêm.
Ngày thứ tư ở lại Nami, chạng vạng tối anh ấy tiếp tục chở tôi đến một phiên chợ nhỏ khác ở rìa đảo, nằm sát với bờ sông. Chúng tôi đến nơi tầm hơn bốn giờ chiều, mặt trời vẫn còn rực rỡ, nắng vàng nhảy nhót trên làn nước óng a óng ánh. Cảnh vật mới mẻ ở đây khiến trái tim tôi mềm nhũn và mơ màng thật sự. Những lần trước ghé đến Nami tôi chỉ hay vòng quanh gần chỗ ở, chưa từng đi xa thế này vì vốn không có ai cùng đồng hành cả.
Phía xa kia, mặt sông xanh, bầu trời xanh, chiếc thuyền xanh, cả mấy cây bạch dương cũng xanh ngắt. Tôi đứng ở gần đám có lau, Seungyoun chụp cho tôi một bức hình dưới ráng lam chiều bằng con máy ảnh Instax của anh ấy, mà ở trong đó tôi đã cười vô cùng tươi tắn. Anh ấy in hình ra rồi cất nó vào ví tiền, khen rằng vì trông tôi rạng rỡ quá nên muốn lưu giữ lại. Nami khiến cho tôi vui nhiều đến thế, hoặc có thể là do sự có mặt của người nào đó ở Nami, tôi bâng quơ nghĩ vậy.
Buổi tối tâm trạng tôi có hơi tuột dốc vì ban chiều tôi có để mắt đến một chiếc vòng tay bằng bạc được bán ở trong chợ, tôi mất cả buổi để dừng lại ngắm nghía nó, quả thực nó đẹp theo cách rất đặc biệt mà tôi không giải thích được, nhưng cuối cùng lục lọi mới biết mình quên mang theo tiền bên người, bản thân lại ngại mở miệng hỏi mượn Seungyoun, nên đành ôm niềm tiếc nuối mà ngậm ngùi cất bước về.
Lúc tôi vừa tắm xong, ra ngoài cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn mà Seungyoun gửi vài phút trước: "Anh đoán là em đang có điều gì đó buồn vì trên đoạn đường về không thấy em nói năng gì. Đừng nhốt mình trong phòng nữa, đến chỗ hôm qua đón năm mới cùng anh này, nhớ mặc đồ ấm một chút."
Tôi đi về phía hồ nước nóng, cái địa điểm gần như đã quen thuộc, không quên mặc thêm áo khoác to ụ như lời Seungyoun dặn. Từ xa đã thấy một căn lều vải treo đầy mấy sợi dây đèn vàng ở khắp nơi, tôi hiếu kì tiến lại gần hơn, vừa vặn lúc Seungyoun từ bên trong trở ra đang phủi tay hai cái, sau đó bắt gặp tôi thì vẫy vẫy gọi lại.
Hoá ra căn lều này anh ấy cất công dựng lên từ sớm đến giờ, bên trong trải một tấm đệm lớn đủ cho hai chúng tôi nằm ở đó, còn có cả máy chiếu.
"Thấy anh chuẩn bị chu đáo kì công quá không nè?"
Seungyoun kéo tôi ngồi xuống đệm trước tấm màn hình chiếu, nhìn tôi cười khì khì. Tôi cũng thích thú mà gật đầu đáp lại, anh ấy luôn biết cách làm cho bao buồn phiền của tôi trôi đi nhanh gọn lẹ.
"Vốn làm như vậy là muốn cùng em xem một bộ phim."
Đó là One Day, từng mạch điệu chậm rãi của nó đều khiến tôi bồi hồi, xen lẫn những cảm giác quá khó để diễn tả, bởi ngày ấy tôi vẫn chưa biết, One Day chẳng khác nào câu chuyện cho mối quan hệ hời hợt giữa tôi và Seungyoun đến sau này.
Khoảnh khắc nụ hôn bịn rịn quyến luyến của Dexter và Emma ở cuối phim, suýt nữa tôi đã rơi nước mắt, rồi liền cảm nhận được bàn tay anh ấy ở bên cạnh đang siết chặt lấy tôi. Khi nhìn xuống, chiếc vòng mà ban chiều tôi mê mẩn ngoài phiên chợ tự lúc nào đã được đeo ngay ngắn trên cổ tay mình.
Tôi chỉ nhận được nụ cười dịu dàng của Seungyoun như lời giải thích, đã hai năm trôi qua tôi vẫn chưa một lần hỏi anh ấy đã mua chiếc vòng như thế nào mà tôi chẳng hề hay biết.
Nhưng có một điều tôi biết, đó chính là vài giây sau tôi dùng lực ôm lấy cổ Seungyoun khiến cả hai ngã nhào ra nệm, tôi thay lời cảm ơn cho sự xúc động xen lẫn hạnh phúc của mình bằng nụ hôn lên môi anh ấy.
Và tôi vẫn nhớ rất rõ giây phút mà anh ấy khuấy đảo, làm loạn bên trong cơ thể tôi. Vào một đêm tháng hai ngoài kia còn là mùa đông, nhưng hai chúng tôi thời khắc đó nóng đến nỗi tưởng chừng như đã bị thiêu đốt mà cứ thế dán chặt vào nhau.
Mười hai giờ đêm, pháo hoa nở rộ trên bầu trời bên kia bờ hồ, tôi và Seungyoun nằm ở trong lều nhìn ra có thể dễ dàng chứng kiến toàn bộ. Anh ấy đã ôm tôi vào lòng, hôn lên làn tóc mái ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi thì thầm rằng: "Chúc mừng năm mới."
Hai chúng tôi đã bên nhau đón cái năm mới hừng hực lửa tình như thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời rõ ràng nào. Những ngày sắp tới vẫn tiếp tục quấn quít lấy nhau, ba ngày Tết tôi đều loanh quanh bên nhà anh ấy ở gần đó thay vì phòng khách sạn của mình. Gia đình ba người của Seungyoun cho tôi lại cái cảm giác đoàn viên mà sau bao năm tôi không còn nhận được trên mỗi mâm cơm hay kể cả là những lời chúc Tết giản đơn nhất.
Tôi luôn bất ngờ trước bao điều anh ấy mang lại và biết ơn vì những lần anh ấy làm cho tôi hạnh phúc, đôi lúc tôi ước mình có thể ở bên cạnh anh ấy lâu hơn, đôi lúc thì nghĩ đáng lí ra tôi nên tạo khoảng cách vì một khi mà mọi thứ trở về vạch xuất phát ban đầu, người chịu tổn thương trước nhất, sâu sắc nhất cũng chỉ có mỗi tôi.
Nhưng dường như ở Seungyoun tồn tại một điều vô hình gì đó khiến tôi không thể nào từ chối nổi. Anh ấy đưa tôi trở về với thế giới của một đứa trẻ vì sự nuông chiều và "ngưng lão hoá" tôi.
Chúng tôi đã ở bên nhau những ngày đầu năm mới thật đáng nhớ cùng mối quan hệ không tên này.
Tôi nấu ăn cho anh ấy một lần vào buổi tối mồng hai và vô số lần đòi ăn món anh ấy nấu sau đó, vì anh ấy nấu ăn rất ngon.
Tôi bảo anh ấy có gu âm nhạc ông cụ non, suốt ngày toàn mở mấy bài nhạc Indie, không thì là nhạc Âu Mỹ từ những năm 75 trên chiếc loa đã cũ.
Tôi nhiều lần khen anh ấy đáng yêu, đẹp trai, chu đáo, biết cách chăm sóc người khác. Rồi đôi khi cũng nổi hứng chọc ghẹo nói anh ấy tham ăn như con nít, xấu tính quá chừng.
Tôi thích cái giọng ca êm ái mà hằng đêm ngồi trước đốm lửa hồng anh ấy sẽ kiên nhẫn đàn hát cho tôi nghe đến khi tôi ngủ quên đi bên cạnh, để rồi anh ấy phải cực nhọc bế tôi vào phòng.
Chúng tôi cùng nhau trải qua 11 ngày đêm, đáng lý ra tôi vẫn chưa đi làm lại cho đến hết tuần đó, nhưng tôi với Seungyoun lại gây nhau vào ngày mồng tám, và tôi thu dọn đồ đạc bỏ về Seoul trên chuyến tàu cuối cùng, anh ấy cũng không buồn giữ tôi lại.
Chỉ là do, giữa chúng tôi luôn có uẩn khúc khó nói, tôi nhận thức được, anh ấy cũng vậy, nên đến lúc tôi cần mọi thứ rõ ràng, thì anh ấy lại chọn trốn tránh, không muốn nhìn thẳng vào vấn đề cứ như một kẻ hèn nhát, cũng không có khả năng công nhận tình cảm thực sự của mình.
Tôi hỏi anh ấy còn ở lại Hàn Quốc bao nhiêu ngày nữa, anh ấy bảo cuối tuần này anh ấy sẽ đi. Lúc đó tôi thoáng chột dạ rồi, cổ họng cũng nghẹn cứng lại chẳng biết nên nói gì nữa, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm, yếu ớt phát ra một câu tận sâu trong lòng mình mà tôi đã ôm giữ.
"Cho Seungyoun, những ngày qua, chúng ta đối với nhau chính là mối liên kết như thế nào?"
"Sao đột nhiên em hỏi vậy?"
"Để xác thực."
"Anh.. không rõ nữa. Nhưng em lo lắng điều gì?"
Tôi cười nhạt, hình như đúng là anh ấy chẳng muốn nghiêm túc, mặc dù trước đó đã trao cho tôi bao nhiêu cung bậc có thăng có trầm, làm cho tôi hão huyền rằng có lẽ tôi là một người có chỗ đứng nhất định trong lòng anh ấy, cuối cùng cũng chỉ là chút chinh phục nhất thời, đạt được rồi ai lại tha thiết nữa?
"Anh sẽ về lại và đi tìm em."
Seungyoun gượng gạo tiếp lời, tựa như đang cố tìm cách chữa cháy. Tôi lại cười, nhưng can đảm hơn nhiều lần khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy.
"Em có tin anh không?"
"Vậy anh có yêu em không?"
"Tình cảm của anh như thế nào em vẫn chưa hiểu à Wooseok? Sao em cứ hỏi những câu đại loại vậy làm gì?"
Hai câu nói của anh ấy rõ ràng mâu thuẫn. Mặc dù câu trước giống như công nhận, câu sau thì lại như muốn trốn tránh. Tôi không biết là do tôi chưa đủ thấu hiểu thứ tình cảm mà anh ấy dành cho tôi nhiều đến bao nhiêu, nên thành ra dẫn đến hiểu lầm, hay vốn dĩ đến một chút ý định nói với tôi một lời tỏ tình đường hoàng, anh ấy cũng không có.
"Còn em thì không biết mình có nên tin anh không nữa."
Đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi rời Nami, Seungyoun cứ mãi ngẩn ngơ một chỗ nhìn tôi kéo vali đi như thế.
Sau này, mỗi khi nghe lời mật ngọt từ một ai đó bất kì, tôi đều nhẹ nhàng để nó trôi qua tai, không giữ lại, không kỳ vọng, không tin tưởng.
Những người khác đã đến bên tôi và ngỏ ý, không phải tôi không còn có thể trao cho họ cả tấm lòng mình, chẳng qua tôi chỉ giao ước với bản thân rằng không được hứa hẹn, giây phút này là của chính giây phút này thôi và chúng ta thành thật với nhau, vậy là đủ, giống như ngày trước tôi đã cùng Seungyoun.
Tôi sợ là về sau do không dám yêu nên mới thế, mà hình như là tôi không dám thật. Tôi sợ lại mơ mộng hạnh phúc, mà kỳ vọng chính là tiền đề của thất vọng. Nên đôi khi tôi ước phải chi ngày xưa, ngay từ đầu đủ lý trí để hiểu rằng tôi chẳng muốn gì xa vời ngoài việc ở cạnh anh ấy trong khoảng thời gian đó, im lặng và bình yên, nắm tay, ôm, hôn, với tất cả sự tôn trọng, nhưng nhất quyết đừng nói chuyện mai sau, tựa cái cách anh ấy đã dứt khoát không nói với tôi một lời yêu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com