Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau buổi tối tôi rời Nami về lại Seoul, Seungyoun có gọi tôi nhiều lần, cũng nhắn cho tôi nhiều tin, nhưng tôi không có can đam trả lời. Tôi sợ đến lúc bản thân phải thừa nhận rằng tôi đã rơi vào lưới tình và có lẽ tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ, hay chỉ là sự biết ơn đơn thuần, tôi không thể phân định nổi.

Chẳng hiểu sao, những cảm giác trong tôi thuở đó mới đúng thật là thất tình, mặc dù vốn bản chất của nó có phải như vậy đâu, chia tay người yêu trước tôi còn không buồn đến thế.

Cái thất tình của ngày đó, chất chứa bao nhiêu sự si mê, bi thương mà xinh đẹp quá, như những yêu đương dở dang khi tôi còn bên anh ấy lúc xanh màu thấm mật. Rời xa anh ấy rồi cứ như thể mất hết, cuộc sống trong mấy ngày nghỉ cuối cùng chỉ xoay quanh mỗi chuyện thất tình.

Đêm thứ bảy anh ấy nhắn cho tôi rằng: "Ngày mai anh sẽ bay về Phần Lan. Dù em tin hay không tin thì những thứ ta từng có cho nhau là thật, và tình cảm anh cho em cũng là thật, nhưng tiếc một điều là chúng ta không thể đến với nhau vì sự hèn nhát này của anh."

Cuối cùng anh ấy cũng công nhận, quả thực chúng tôi khó mà bên cạnh nhau được, dù cho bây giờ có ngỏ lời yêu thì sau này cũng không thể tránh khỏi ly biệt. Sau bao nhiêu việc, tôi mới hiểu ra chúng tôi chỉ giống nhau về cảm giác, nhưng cuộc đời thì lại không.

Đáng lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã không được phép tiến quá xa, đến nay khi mọi thứ cần trở nên nghiêm túc thì cũng là lúc cả hai nên dừng lại, trước khi lún vào quá sâu và yêu thương trở nên quá lớn lao. Vì tôi và anh ấy vốn không dành cho nhau, thời điểm cũng sai hoàn toàn.

Seungyoun còn sự nghiệp sáng rỡ trên con đường anh ấy đang đi, gia đình đã yên ấm như thế thì vẫn nên có một cô gái khác tốt hơn bước đến và đỡ đần giúp anh ấy về sau này. Trách tôi đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa từng thông cảm rằng anh ấy cũng có những nỗi niềm khó nói.

Chúng tôi tìm đến nhau khi thèm khát yêu thương, khi cần hơi ấm, bờ môi, hương thơm nhẹ nhàng của kẻ còn lại để xoa dịu bản thân mình vào những ngày tháng cô đơn. Sóng bão trong lòng mai này, tôi tự lo một mình là được rồi.

Vậy nên sáng hôm sau không cần đấu tranh tư tưởng nữa, lòng tôi đã nhẹ đi nhiều phần, và tôi đến sân bay tiễn anh ấy.

Đối diện với Seungyoun tôi đã nói gì tôi còn không nhớ nỗi, mọi câu từ đều rời rạc, từng lời phát ra khỏi cổ họng càng khiến cả hai thêm quyến luyến day dứt. Anh ấy cũng nói rất nhiều điều, và hay là tôi ghi sâu trong lòng mình từng chi tiết.

"Anh có cảm giác đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt"

"Liệu đến lúc anh về lại chúng ta có còn giữ liên lạc với nhau hay không"

"Nếu còn thì hãy cho anh xin từ em thêm một chuyến Nami nữa"

"Đừng quên anh"

"Em mãi là một người bạn mà anh trân trọng nhất"

Seungyoun ôm tôi thật chặt, tôi thấy ánh mắt anh ấy chất chứa đầy bi thương, như đang cố cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống vậy, còn tôi mặt mày vẫn trơ tráo vô cảm như thế, tôi không muốn anh ấy ra đi trong nỗi xót xa.

Seungyoun đã mạnh mẽ mà rời khỏi tôi, quay lưng bước qua Terminal. Bóng dáng anh ấy không còn trong tầm mắt nữa, tôi mới dám ngồi ôm mặt ngay tại chỗ mà khóc đến nghẹn ngào. Chiếc vòng bạc anh ấy từng đeo lên tay cho tôi bây giờ cũng vương đầy nước mắt.

Hai năm qua tôi đã một mình chống chọi những ngày tháng không có anh ấy. Dù cho có gặp thêm nhiều người mới, mọi thứ ở nơi tôi đều hời hợt trôi qua, không còn dễ dàng gật đầu để bước chân vào một mối quan hệ có thể định nghĩa, không bày tỏ nhiều, cũng chẳng tò mò về thân thế gia cảnh hay những chuyện tình cũ của người ta giống cái cách mà họ hiếu kỳ về tôi.

Mỗi lần nói lời tạm biệt, tôi nghe nhiều lời hứa hẹn về việc tìm lại nhau, về việc sẽ gìn giữ những yêu thương xa xăm như thế nào, tôi nghe nhiều lời cảm ơn vì tôi đã xuất hiện, những lời có cánh dẫn dắt trái tim tôi lên tận mây xanh, những lời, từ những người, mà tôi không chắc sẽ có thể ở cạnh bao lâu nếu tôi "gật đầu", ngày xưa Seungyoun cũng đã như vậy đó thôi, tôi chỉ biết cười nhạt rồi làm lơ.

Anh ấy lâu lâu lại tìm đến tôi một lần, mà buồn cười là những lần như thế tôi đều không tài nào từ chối được anh ấy dù chỉ là một chút gượng ép. Xúc cảm trong tôi vẫn nguyên vẹn như thời đó, mỗi ngày nuôi dưỡng nó lớn lên trong âm thầm.

Những lần Seungyoun nhắn tin cho tôi, hoặc đôi khi gọi điện, anh ấy sẽ mải miết kể về những mẩu chuyện anh ấy gặp phải ở bên đó, tựa như cái hồi mới gặp nhau anh ấy đã làm khi nằm trên sofa trong phòng của tôi.

Chỉ có thể nhìn thấy anh ấy qua màn hình điện thoại, với cái tư cách mà anh ấy từng cho là một người bạn không hơn không kém, nhưng mỗi lúc như thế trái tim tôi vẫn xốn xang xen lẫn buồn tủi.

Seungyoun không yêu thêm ai khác, hoặc có thể anh ấy tránh nói việc đó cho tôi nghe để tôi không phải tổn thương, suy cho cùng anh ấy vẫn ý tứ, dù là ở phương diện nào.

Một ngày của nửa năm trước tôi không còn muốn giữ liên lạc với Seungyoun, những cung bậc khi có anh ấy tôi xem như đó là lần cuối cùng. Tôi giả vờ nói với anh ấy rằng tôi đã có người yêu mới rồi, anh ấy còn ngu ngốc chúc mừng. Cứ vậy mà tôi trốn chạy, với tâm trạng sẽ không bao giờ gặp lại, chúng tôi tốt nhất, đừng cho nhau cơ hội bị tổn thương thêm nữa.

Không ngờ anh ấy lần này lại tìm tôi, tình cảm bao nhiêu lâu đè nén sắp trở thành công cốc vì tôi hiểu trước sau gì tôi cũng sẽ gián tiếp đồng ý trước lời hẹn hò tái ngộ đó, mặc dù tôi vẫn một mực giữ im lặng, tin nhắn vào đêm anh ấy từ Phần Lan trở về tôi cũng chưa từng trả lời.

-

Tôi đã được nghỉ Tết rồi, năm nay nghỉ trễ hơn những năm khác vì công việc quá tải. Vậy nên đến tận ngày Giao thừa tôi mới có mặt tại Nami.

Tết năm 2020 đến sớm hơn thường lệ, những ngày cuối tháng một vẫn còn lạnh buốt. Tôi mặc một chiếc áo coat to màu be, còn cẩn thận quấn thêm khăn choàng cổ, vu vơ đi ra ngoài hồ nước nóng dạo quanh, bao nhiêu kỉ niệm còn in dấu thật rõ nét biết mấy.

Khi tôi đang mải miết tản bộ và nhìn bâng quơ bên kia bờ hồ, hai năm trước bên đó đã bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Có một ai đó tiến đến từ phía sau rồi nắm lấy bàn tay tôi bỏ vào trong túi áo. Tôi ngước qua nhìn, chẳng ai khác ngoài Seungyoun, tôi và anh ấy gặp lại nhau rồi, bằng một sự vô tình có sắp đặt trước, sau hai năm.

"Nhắn tin em không trả lời, còn tưởng muốn trốn anh rồi, nhưng cuối cùng vẫn cố ý đặt phòng ở chỗ ba mẹ anh ha."

Hai chúng tôi sải bước đi đến phía trước. Tôi không bất ngờ, cũng không muốn rút lại bàn tay đang được anh ấy nắm lấy. Cứ cho tôi được ích kỉ tham luyến nốt thêm lần này nữa thôi.

Đêm hôm ấy chúng tôi vẫn cùng nhau ngồi trước đốm lửa cam đỏ nhập nhoè mà Seungyoun đã vừa nhóm lên. Tôi trầm tư nghe anh ấy đàn như năm đó, có điều lúc này anh ấy đã chịu hát những bài hát đuổi kịp thời đại rồi.

"Người yêu của em đâu? Không dẫn đi đến đây chơi cùng à?"

Seungyoun gác cây đàn qua một bên, nhích lại ngồi gần tôi hơn chút nữa, hai bờ vai một to một nhỏ của tôi và anh ấy đã chạm hẳn vào nhau.

"Không có người yêu."

"Lúc trước em nói với anh vậy mà?"

"Vì em không muốn qua lại với anh nữa."

Tôi không ngần ngại thừa nhận, dù cho tôi biết như thế sẽ khiến cho anh ấy, hoặc cả tôi đều tổn thương, nhưng tôi không muốn nói dối Seungyoun, mặt khác tôi vẫn hi vọng rằng lần này chúng tôi sẽ mạnh dạn cho nhau một cơ hội. Thế mà mọi thứ có dễ dàng như tôi hình dung ra đâu.

"Nhưng anh mong em sẽ sớm tìm được một người ở bên cạnh cùng bầu bạn để em đỡ cô đơn."

Anh ấy ngưng giọng lại đôi chút, đôi mắt sầu tư phóng về phía xa mặt hồ trước mặt, còn tôi thì cứ một mực hướng về anh ấy.

"Lần này anh về để gặp em trực tiếp lần cuối cùng."

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh đã hoàn tất thủ tục định cư lại Phần Lan rồi. Anh sẽ sống ở bên đó tự gầy dựng sự nghiệp thay vì về đây."

"Lâu lâu anh vẫn có thể về lại Hàn Quốc mà, nếu anh muốn."

"Chuyện đó thì anh không chắc."

Vì có lẽ là anh không muốn.

Lòng tôi quặn đau nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình thản nhất có thể. Tôi đã hứa với mình rằng khi gặp lại Seungyoun, mặc kệ điều tồi tệ gì xảy đến, tôi tuyệt đối cũng sẽ không quấy phá nữa, mà thay vào đó là cam chịu đón nhận lấy nó thôi.

"Ừ.. Vậy em cũng chúc mừng anh."

"Chúc em một năm mới thật vui vẻ hạnh phúc, Wooseok à.."

Pháo hoa rực rỡ thêm lần nữa bắn lên nền trời phía bên kia hồ, đánh dấu cho một năm mới đã đến. Chúng tôi thêm lần nữa trao cho nhau một nụ hôn, day dưa không muốn dứt, thay lời mong ước, cũng như lời từ biệt.

Hôm nay chúng tôi còn ngồi ở bên cạnh nhau, gửi trao nhau lời chúc mừng cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Để rồi mai này, khi bước chân của Seungyoun đặt đến sân bay Gimpo, chuyện tình của chúng tôi cứ thế sẽ kết thúc mãi mãi.

Tôi biết cả hai rồi sẽ không thể còn cơ hội gặp lại, hoặc có gặp lại đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm vào nhau như đã từng. Vậy nên khi tiễn anh ấy đi, tôi sẽ không như trước đây nữa, nhất định tôi sẽ ôm anh ấy nhiều hơn một chút, nhất định sẽ hôn anh ấy thêm vài phút, và cũng nhất định không kiềm lòng mình làm gì, mà khóc trên vai anh ấy cho thoả hết những thổn thức xa rời. Vì tôi hiểu rằng ngày đó dù có khóc đến mai hay mốt, những giọt nước mắt này anh ấy mãi chẳng còn cơ hội vỗ về tôi.

Những ngày xưa tươi đẹp ấy, sẽ theo chuyến bay đưa anh ấy về Phần Lan mà mãi trôi vào dĩ vãng. Việc Seungyoun có từng thực sự yêu tôi hay chưa, thời điểm này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đã sống trọn vẹn với mối tình ấy và chấp nhận để cho nó ra đi, tôi không còn gì để hối hận.

Thời trẻ đời cho ta tất cả niềm điên dại lẫn đam mê.

Rồi qua đi cũng vẫn còn giữ lại tất cả bồi hồi rạo rực.

Lưng chừng hạnh phúc cũng là một loại thanh xuân ban ơn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com