1
Tôi là một vampire dòng lai, từ nhỏ tôi đã sống trong thế giới loài người và lớn lên như một con người bình thường.
Nói là bình thường cũng không hẳn là đúng bởi tự tôi nhận thấy bản thân mình thực sự rất kì quái.
Tôi luôn vượt qua các kì thi một số điểm cao chót vót mà không cần học hành gì cả, ban ngày trong các giờ học tôi thường ngủ tít mít, nhưng về đêm lại không thể chợp mắt được một giây.
Xét về ngoại hình, tôi có một làn da rất trắng, trắng đến nỗi đáng sợ và đôi môi của tôi thì lúc nào cũng đỏ au dù không được tô son. Không những thế tôi còn có những sở thích kì dị, những món thịt tái đủ loại luôn là món ăn tôi ưa thích, và thứ tôi ghét nhất trên đời là tỏi, đặc biệt tôi rất sợ ánh nắng mặt trời chói chang, nó làm cho tôi có cảm giác như mình đang bị thiêu rụi.
Nhưng kì dị hơn nữa là cứ mỗi tuần hai lần tôi lại phải uống một thứ nước đỏ như máu có mùi thơm hấp dẫn mà theo như mẹ tôi giải thích là thuốc bổ máu….
Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa chứng minh được điều gì cả, chỉ cho đến khi tôi 15 tuổi một sự việc đã xảy ra, nó khiến tôi nhận thức được rằng- \\\"tôi không phải là con người\\\"
Hôm ấy là một ngày nghỉ cuối tuần tôi và Yuri, cô bạn hàng xóm cùng nhau ngồi đọc sách và ăn táo, nhưng đột nhiên Yuri lại bị đứt tay do con dao cứa phải khi đang gọt táo, một dòng máu đỏ tươi phun ra….
Tôi nhìn chăm chăm vào dòng máu, nghển cổ hít một hơi thật sâu, tự dưng cảm thấy trong người nóng ran, toàn thân như muốn bốc cháy đặc biệt là đôi mắt như đang rừng rực lửa, tôi cảm nhận rõ cơn đói máu đang cào xé trong huyết quản mình, ánh mắt tôi không ngừng liếc về phía cái cổ trắng tuyệt đẹp của Yuri, với một ước mong duy nhất là được cào xé nó ra bằng chính hàm răng của mình.
Và…. tôi đã làm điều đó thật, chỉ đến khi đã hút được mấy chục cc máu của Yuri tôi mới hoảng hồn nhận ra rằng mình đã làm một việc cực kì kinh khủng đó là "hút máu người".
Yuri nhìn tôi bàng hoàng lắp bắp:
- Wooseok....chẳng lẽ...cậu là một ma cà rồ...
Nhưng chưa nói được hết câu Yuri đã ngã xuống vì quá kinh sợ. Tôi nhìn cô bạn thân ngất đi, trên cổ còn để lại hai dấu răng của mình mà hoảng loạn không biết nên làm gì.
Cuối cùng, tôi cố lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho mẹ, có lẽ lúc này chỉ bà mới có thể giúp được tôi….
Mẹ tôi đã xuất hiện ngay sau đó và giúp tôi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Yuri được đưa về nhà và xóa bỏ phần kí ức đáng sợ ấy, còn tôi cũng được mẹ tiết lộ cho sự thật về thân thế của mình.
Hóa ra mẹ tôi là một Vampire dòng quý tộc, nhưng bà lại đem lòng yêu bố tôi một người hoàn toàn bình thường, và tôi sinh ra chính kết tinh cho tình yêu đẹp của hai người.
Vì muốn tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác mà mẹ tôi đã giấu kín sự thật về con người của tôi trong từng ấy năm trời.
Bà không muốn tôi sống mà luôn phải chịu sự giày vò, trở thành nô lệ của những cơn đói, nhưng còn một lí do khiến mẹ không muốn tôi sống như một vampire bởi vì trong mắt bà Vampire là những sinh vật cực kì đáng sợ, so với họ thì con người dễ đối phó hơn nhiều. Họ thông minh, họ xinh đẹp, nhưng cũng chính vì vậy mà họ nguy hiểm hơn bất cứ một sinh vật nào….
Sự thật này đối với tôi mà nói quả thực là một cú sốc lớn, tôi không dám tin rằng hóa ra mình không phải là một con người, mà là một quái vật, không hơn không kém.
Tôi sợ hãi, tôi hoảng loạn, tôi không còn dám tin vào bất cứ điều gì nữa. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày vì sợ khi một ra ngoài sẽ phải đối diện một sự thật vô cùng khắc nghiệt ấy.
Tôi nằm trong phòng - cô độc, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt, tôi là ai? Tôi là người hay ác quỉ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung, hóa ra nhưng người luôn sống bên cạnh tôi cùng tôi lớn lên, họ đều không giống tôi, nhưng nếu tôi không thuộc về nơi này thì tôi thuộc về đâu?
- Wooseok, mẹ vào được không?_ tiếng mẹ tôi đột ngột vang lên ở cửa khiến tôi giật mình vội bật dậy, lấy tay lau nước mắt khàn khàn nói:
- Vâng, mẹ cứ vào đi.
Mẹ tôi một vào phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi, dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi nói:
- Con không trách mẹ chứ? Mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn con có được cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi.
- Con không trách mẹ đâu, nhưng…mẹ hãy nói cho con biết đi, đây không phải là sự thật phải không?_ tôi gục đầu vào tay của mẹ cay đắng hỏi.
Mẹ tôi nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn, khẽ vuốt tóc tôi thở dài nói:
- Mẹ xin lỗi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, con không thể phủ nhận mãi được Wooseok à…
- Vậy ra con không phải là người ư? Con đúng là Vampire thật sao?_ tôi hỏi dồn dập.
- Không thể phủ nhận việc con là một vampire dòng lai được, mẹ rất tiếc nhưng bây giờ là lúc con nên đối diện một sự thật, mẹ nghĩ đây là thời điểm thích hợp để con trở về một xã hội Vampire.
- Xã hội Vampire?
- Đúng, con không thể học ở đây được nữa, mẹ đã xin cho con vào học viện Hanlim - học viện duy nhất dành cho vampire rồi, ngày mai con sẽ đến đó học_ mẹ tôi nói
- Không thể thế được, con có quen ai ở đó đâu, sao nói học là học ngay được, con còn biết bao nhiêu bạn bè ở đây nữa mà_ tôi hốt hoảng kêu lên
- Việc này không thể trì hoãn được nữa, nếu con còn ở đây sẽ chỉ gây tổn thương cho những người xung quanh con thôi, ở Hanlim mới là nơi thuộc về con, con chuẩn bị mọi thứ đi, mai mẹ sẽ đưa con đến đó_ mẹ tôi dứt khoát nói rồi đứng lên bỏ ra ngoài, nhưng đi đến cửa bà chợt dừng lại quay đầu nhìn tôi nhẹ nhàng nói:
- Mẹ xin lỗi, nhưng con hãy hiểu cho mẹ được không Wooseok? Con phải đến đó học, vì con, vì tất cả mọi người xung quanh con và vì cả mẹ nữa……
Tôi nhìn theo bóng mẹ mà thẫn thờ, cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây đã bước sang một trang khác…
Hôm sau khi màn đêm đã buông xuống, mẹ đưa tôi đến học viện Hanlim, có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng ngay chính giữa trung tâm thành phố lại là nơi tập trung học tập, ăn ở, vui chơi của hơn mấy ngàn Vampire đủ các các độ tuổi.
Học viện Hanlim nằm sâu dưới lớp vỏ bọc bên ngoài là một ngôi biệt thự mang lối kiến trúc cổ phương Tây đã bị bỏ hoang từ lâu, và chỉ có cách dùng máu của vampire mới có thể thấy được được nó. Hóa ra… đây mới là nơi thuộc về tôi.
Một chiếc cổng làm bằng gỗ sồi nâu sừng sững hiện ra trước mắt tôi, nó phải cao đến mấy mét chứ chẳng chơi, nếu cánh cổng này xuất hiện ở các trường học của loài người thì những đứa hay đi muộn chắc chắn sẽ không có đường mà vào trường. Mẹ tôi đi đến bên cánh cổng, dùng tay đấm mạnh vào nó, một lúc sau từ một lỗ nhỏ trên cánh cổng một cái đầu người đàn ông thò ra hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Mẹ tôi nén tiếng thở dài bước đến thì thầm to nhỏ gì đó với người đàn ông kia. một lúc sau, cánh cổng gỗ sồi lớn từ từ mở ra, mẹ tôi quay lại mỉm cười dịu dàng với tôi và nói:
- Từ bây giờ, nơi đây sẽ là nhà của con…
Tôi nhìn trân trân vào cảnh vật trước mặt như không dám tin vào mắt mình nữa, nơi đây quả thực giống như cung điện dành cho vua chúa vậy, so với nó thì ngôi trường cũ của tôi trông chằng khác nào một túp lều không hơn không kém.
Khắp học viện từ trong ra ngoài đều được thắp điện sáng trưng, phải có đến mấy trăm nghìn cái bóng đèn được chiếu sáng chứ chẳng chơi, nếu đây là một ngôi trường nằm trên thế giới loài người thì chắc hẳn chỉ trong một ngày nó sẽ tiêu tốn đến cả nửa số điện năng của nước Mĩ mất, đứng trước nó mà tôi có cảm giác giống như mình đang lạc vào thế giới phép thuật của Harry potter vậy.
- Con thấy thế nào?_ Mẹ tôi đột ngột quay xuống nhìn tôi hỏi.
- Thật không thể tin được, nó…quá tuyệt vời_ tôi kêu lên.
- Ừm.._ mẹ tôi hơi mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp_ Con đừng ngạc nhiên, Hanlim là học viện duy nhất dành cho vampire, tất cả những vampire sống trong nước đều được đào tạo ra từ đây, nó là học viện xuyên cấp, vì thế qui mô và chất lượng rất lớn…
- Xuyên cấp?
- Ừ… học viện Hanlim bao gồm từ cấp I cho đến Đại học, nếu không phải mẹ giấu kín việc con là Vampire thì có lẽ bây giờ con đã học ở đây được 9 năm rồi.
- Vậy bao giờ con sẽ học và học ở đâu?_ tôi thắc mắc.
- Các Vampire đều học đêm, ngủ ngày vì thế bây giờ đang là giờ lên lớp. Vì là Vampire lai nên chắc con sẽ học ở lớp C. Bây giờ thì đi theo mẹ đến phòng hiệu trưởng._ mẹ tôi nói rồi mỉm cười dắt tôi đến một dãy nhà cổ kính có tầng áp mái bám đầy rêu phong và đi đến trước một căn phòng rất đẹp, bên trong đồ đạc được xếp ngăn nắp gọn gàng, ánh sáng vàng rủ xuống ấm áp, trên bàn làm việc, một người đàn ông đĩnh đạc có nước da rám nắng và bộ râu trắng dài đến ngang cổ đang chăm chú làm việc.
- Cô đến rồi sao Yena_ người đàn ông nói mà không ngước mắt lên.
- Dạ, lâu lắm rồi không gặp thầy_ mẹ tôi lễ phép nói.
- Ừm… cũng đã gần mấy chục năm kể từ khi cô lấy chồng rồi còn gì_ Người đàn ông nói rồi khẽ ngước mặt lên, đặt cây bút xuống rồi khẽ lướt ánh mắt về phía tôi nhẹ nhàng nói:
- Vậy ra đây là con trai của cô và người đàn ông đó?
- Vâng… nó là Kim Wooseok, con trai của em .
- Haizzzz…_ thầy hiệu trưởng già khẽ nhìn tôi thở dài nói_ ngày ấy tôi đã nói mà cô không nghe, thằng bé đã sống như một con người từng ấy năm trời bây giờ mới bắt đầu thì sẽ khó hòa nhập lắm đấy.
- Không sao đâu, thầy đừng lo, thằng bé rất thông minh, em tin là nó sẽ theo kịp những Vampire ở đây_ mẹ tôi cương quyết nói.
- Thôi được rồi, cô đã nói thế thì tôi tin ở cô_ ông thầy hiệu trưởng nói rồi quay sang tôi_ Em hãy sang phòng bên cạnh thay đồng phục của trường đi, từ giờ em sẽ học lớp 10C1, tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm lớp đó, cuối giờ hãy gặp thầy ấy để hỏi về phòng kí túc xá, em sẽ ở đó với một bạn cùng phòng, mỗi tháng trường sẽ mở cổng một lần cho học viên về thăm nhà, nếu có gì không hiểu em có thể thắc mắc với thầy giáo chủ nhiệm hoặc các bạn xung quanh.
- Vâng ạ_ tôi ngoan ngoãn gật đầu chào mẹ và thầy hiệu trưởng rồi sang phòng bên cạnh thay đồ, bộ đồng phục màu trắng rất đẹp, bên ngực trái có gắn huy hiệu màu đồng hình chữ C, nó có vẻ vừa vặn với tôi, trên cổ còn có một chiếc caravat màu đỏ nhung. Mặc xong đồng phục, tôi hít một hơi thật dai, bước ra ngoài, không khí ở đây lạnh hơn nhiều so với trên mặt đất, những cơn gió se se lạnh khiến tôi rùng mình. Việc cần làm bây giờ của tôi là tìm cho ra lớp C1 nơi tôi sẽ học, nhưng biết nó ở đâu mà tìm trong cái học viện rộng mênh mang này?
Chỉ riêng khu vực dành cho học sinh cấp III thôi mà đã rộng như thế này rồi, để xây dựng nên cái học viện này chắc phải tốn nhiều tiền của và công sức lắm đây, Vampire quả thực là một sinh vật đáng sợ.
Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man mà không biết mình đã đi nhầm lối từ lúc nào, trước mắt tôi bây giờ là khuôn viên phía sau trường, phong cảnh nơi đây thật là đẹp, có hồ nước, có suối chảy róc rách, có hoa anh đào nở ngập tràn một sắc hồng, những cánh hoa mỏng manh dễ rụng rơi đầy trên mặt đất và những cây phong lá đỏ mang vẻ đẹp dịu dàng, lá phong đỏ rụng xuống khẽ bay tà tà trong gió. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh hữu tình trước mắt, rồi chợt nhận ra rằng đáng lí ra lúc này tôi đang ở trong lớp mới phải, tôi chép miệng tiếc nuối nhìn khung cảnh lần cuối rồi khẽ mỉm cười quay đầu định bỏ đi.
Nhưng bước chân tôi chợt khựng lại giật mình suýt nữa thì hét toáng lên, trên chiếc ghế ghỗ đặt ngay dưới gốc cây hoa anh đào, có một người đang nằm ngủ.
"Giờ này mà còn có ai ngủ ở đây nữa nhỉ?" tôi tự nhủ thầm rồi tò mò nhẹ nhàng bước đến gần chỗ cái ghế gỗ dưới gốc cây hoa anh đào.
Đôi mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt chàng trai, rồi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, người đang nằm trên ghế ngủ có mái tóc màu bạch kim dưới ánh đèn mờ ảo chàng trai đó hiện lên đẹp đến ma mị, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cao vút, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẽ tỉ mỉ, đôi môi mỏng manh và đỏ như cánh hoa anh đào, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, vẻ đẹp của người này giống như tuyệt tác được tạo hóa ban tặng vậy, khuôn mặt tuy ngủ nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ, nhưng lại rất hấp dẫn khiến người ta đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay và không muốn dời mắt đi, giống như vẻ đẹp của một…ác ma vậy.
Tôi đứng nhìn người con trai trân trân như đang lạc vào cõi mơ không có điểm dừng thì chợt giật mình bởi tiếng nói lạnh lùng, đáng sợ vang lên:
- Cút đi…
Tôi giật mình khi nghe giọng nói lạnh băng thoát ra từ người đang nằm ở băng ghế kia, vội lắp bắp nói:
- Cậu…không phải cậu đang ngủ sao?
….im lặng.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu đâu, chỉ là…_ tôi tiếp tục phân bua.
- Tôi nói cút đi_ Giọng nói lạnh lùng vẫn thoát ra từ đôi môi đẹp tựa như cánh hoa anh đào kia.
Tôi nghiến răng, nghiến lợi cố gắng kiềm chế cơn giận, khuôn mặt thì đẹp trai là thế vậy mà sao ăn nói lại thô lỗ bất lịch sự quá thể, tôi có nói là sẽ không đi đâu, sao hắn phải đuổi như đuổi tà thế? Nhưng trước khi đi, tôi cũng phải hỏi cho ra cái lớp học của mình ở đâu đã, nghĩ vậy tôi bèn cắn môi dịu dọng nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu không? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay.
….im lặng, tôi nuốt nước bọt ừng ực, nén tiếng thở dài rồi đánh bạo nói tiếp:
- Cậu có thể chỉ cho tôi biết lớp 10C1 ở đâu không?
Tên con trai nhẹ nhàng ngồi dậy, mở mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mang sắc tím buồn lạnh lẽo:
- Muốn gây sự chú ý à?
- Hở?..._ tôi ngớ người ra chẳng hiểu gì cả, lắp bắp_ Không..tôi…
- Hừ…tôi không muốn dây vào mấy loại con trai như cậu đâu, cút đi, đừng làm phiền tôi_ hắn nói lạnh tanh.
Tôi mở to mắt nhìn hắn cố ngăn cơn giận đang sôi lên trong huyết quản, loại con trai như tôi là sao? Ý hắn là tôi đang cố gây sự chú ý với hắn sao? Nực cười, thật là… sao đồng loại của tôi lại có một tên vô duyên, bất lịch sự và chảnh như thế nhỉ?
Tôi bực tức nghĩ, nhưng vốn dĩ là một người không thích cãi cọ nên tôi cố gắng nuốt cơn giận vào bụng nắm thật chặt tay cứng rắn nói:
- Tôi nghĩ chắc cậu hiểu nhầm rồi, tôi không muốn gây sự chú ý hay làm phiền gì cả, chỉ cần cậu chỉ cho tôi lớp 10C1 ở đâu thì tôi sẽ đi ngay, tôi thề đấy.
Hắn quay ra, liếc đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm gằn giọng nói:
- Cậu muốn chết à?
Tôi hơi giật mình trước câu nói và gương mặt lạnh lùng đáng sợ của hắn, nhưng ngay lập tức tôi rằn lòng cố lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt màu xanh lam của mình lên nhìn thẳng vào mắt hắn không hề e ngại, tôi đâu có làm gì sai mà phải sợ. Bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, hắn hơi nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cậu có thể chỉ đường cho tôi không?_ tôi lặp lại.
Hắn nghiến răng nheo nheo lông mi rồi nằm trở lại xuống ghế đôi mắt đẹp khẽ nhắm hờ lạnh lùng nói:
- Khu nhà phía Đông, tầng cao nhất, lớp cuối cùng…
- Cảm ơn cậu rất nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền_ tôi cúi gập người xuống vui vẻ cảm ơn, rồi quay đầu nhanh chóng bỏ đi….
- Một cậu trai kì lạ……._ Seungyoun thì thầm, nhếch mép cười lạnh lùng.
…
Tôi theo lời chỉ dẫn của tên đó bước đến dãy nhà khu Đông, chỗ này có vẻ là nơi đẹp nhất, nổi bật nhất so với các dãy nhà khác trong học viện, những công trình kiến trúc được xây dựng khá chi tiết và tỉ mỉ, bao bọc xung quanh là những cây cổ thụ lâu năm, trên tường, dây leo bám chằng chịt rất đẹp mắt, xem ra nó đã có từ lâu đời rồi.
Không lẽ đây là nơi tôi sẽ học sao? Nhưng sao tôi có cảm giác không mấy tin tưởng nhỉ? Tôi nhăn mặt, gãi gãi đầu hoài nghi nghĩ nhưng cũng cố lết lên tầng 3, thật kinh khủng nhà gì mà cao khiếp, mỗi một tầng lại có đến mấy chục cái bậc thang, phải mất 15 phút tôi mới lết lên được tầng 3, lại còn phải đi dọc hành lang đến cái lớp cuối cùng nữa chứ, kiểu này thì những quãng ngày về sau của tôi thảm rồi.
- Hộc..hộc…hộc…._ tôi thở hổn hển, đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, cái trường này đúng là hành hạ con người ta mà, học hành gì mà bắt lên tận tầng 3 thế này thì chắc chưa kịp vào lớp đã ngủm rồi. Tôi cố lấy lại hơi thở bình thường, vuốt tóc chỉnh lại quần áo và bước vào, đứng trước cửa lớp dõng dạc nói:
- Thưa thầy cho em vào lớp ạ!
Tôi nói xong bèn mỉm cười tươi nhìn thấy giáo cùng các học viên trong lớp. Nhưng đáp lại nụ cười của tôi là những cái nhìn khó chịu và sặc mùi sát khí. Khoan… lạ thật? Sao lớp học lại chỉ có gần chục người thôi nhỉ? đã thế đồng phục của họ lại khác của tôi nữa chứ, nó có màu đen tuyền, từ đường nét, màu sắc, đều trang nhã và đẹp vô cùng, trên các nút áo, cánh tay, các nếp gấp và túi đều có các điểm nhấn được may chi tiết tỉ mỉ, chỉ cần nhìn vào cũng thấy toát ra vẻ sang trọng và cao quý, bên ngực trái có gắn một huy hiệu hình chữ A bằng vàng. Trên cổ mỗi người đều có thắt một rải ruy băng màu bạch kim (con gái thì nơ, con trai thì canavat).
Nhưng có một điều đặc biết đó là tất cả bọn họ đều đẹp đến đáng sợ, trông giống như những mĩ nhân siêu phàm thoát tục vậy. Tôi bắt đầu cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở đây, vội thu nụ cười của mình lại, nhăn nhó nhìn xung quanh, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
- Gì thế này? Sao lại có lớp C ở đây?_ một giọng nữ cao vút đột nhiên vang lên
- Hừ…to gan thật, có hâm mộ quá, cũng không được phép mò lên đây chứ.
- Thật là, dạo này bảo vệ lỏng lẻo quá, sao lại để cho bọn Vampire C mò đến nơi ở cao quý của chúng ta….
- Anh Jinhyuk anh phải xử lí bọn này thật nghiêm vào.
- Đúng đấy…
** ** **
Những giọng nói kiêu căng hách dịch vang lên, tỏ rõ sự khinh thường đối với tôi, không lẽ tôi đã vào nhầm lớp? Nhưng rõ ràng là tôi đi theo đúng chỉ dẫn của tên tóc bạch kim kia mà, sao có thể sai được, chẳng lẽ….hắn cố tình lừa tôi?
Tôi bàng hoàng nghĩ rồi ngước khuôn mặt lo lắng lên nhìn ông thầy già trên bục giảng ấp úng hỏi:
- Thưa..thầy, cho em hỏi đây có phải là lớp 10C1 không ạ?
Liền sau câu hỏi của tôi là những tiếng cười cợt vang lên không ngớt, cùng với đó là những câu nói châm biếm, đầy vẻ kiêu ngạo:
- Ồ, xem thằng nhóc đó đóng kịch kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết mình học ở đâu nữa chứ.
- Tôi đã nói mà, bọn lớp C chỉ toàn một lũ bám đuôi, không hơn không kém.
- Hừ…giỏi thật, thân phận thấp hèn mà dám mò lên lớp A của chúng ta, đã thế còn ra vẻ vờ vịt không biết.
…
Những câu nói cay độc cứ thi nhau chĩa về phía tôi một cách không thương tiếc, tôi cố kìm cơn giận, nắm thật chặt tay để giữ bình tĩnh, những con người này thật sự rất đáng ghét.
- Này em, tôi khuyên em nên trở về lớp đi, chỗ này là nơi em không được phép đặt chân đến_ ông thầy già đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình vội ngước lên nhìn.
- Em xin lỗi, nhưng thầy có thể chỉ cho em lớp 10C1 ở đâu không ạ, thực sự là em không biết, đây là lần đầu tiên em vào học viện_ tôi tha thiết nói, dùng ánh mắt ươn ướt nhìn ông thầy giáo già.
- Ta sẽ chỉ cho em…._ một giọng nói dịu dàng trầm ấm đột nhiên vang lên, tôi giật mình, vội ngước mặt nhìn xuống nơi vừa phát ra tiếng nói, một chàng trai bước ra từ phía cuối lớp, nhẹ nhàng đi về phía tôi, cả người toát ra vầng hào quang sáng chói.
Tôi nhìn theo, không thốt nổi lên lời, trái tim đập thình thịch theo mỗi bước chân của người ấy, mái tóc màu đen ánh tím khẽ bay lòa xòa trong gió và đôi mắt màu đen huyền thì đang nhìn sâu vào mắt tôi, cả người toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng trong đó cũng phảng phất một nỗi buồn dịu vợi. Vẻ đẹp của chàng trai này khiến cho những người khác phải nhìn vào phải nín thở, vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu. Nếu so với tên tóc bạch kim tôi gặp trong khuôn viên sau trường lúc nãy, thì thật không thể so sánh nổi ai hơn ai.
- Anh Jinhyuk.
- Jinhyuk sunbaenim.
- Sao sunbaenim lại làm như thế?
…
Những tiếng xì xào bất mãn nổi lên nhưng người con trai vẫn không thèm đoái hoài tiếp tục bước đến chỗ tôi.
- Em sao thế? Không muốn ta chỉ đường cho à?_ thoáng chốc người đó đã đi đến bên cạnh tôi dịu dàng nói.
- Dạ không, cảm ơn anh rất nhiều, phiền anh chỉ cho em với_ tôi vội xua xua tay cuống quýt nói, mặt đỏ rần rần như quả cà cà chua chín.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy, anh ta bật cười dịu dàng nói:
- Không cần căng thẳng quá đâu, ta là Jinhyuk, còn em?
- Ơ…em là Kim Wooseok
- Ừm, em ra đây ta sẽ chỉ lớp cho_ Jinhyuk nhìn tôi mỉm cười gật đầu dịu dàng rồi chỉ tay ra phía ngoài cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài, tôi như người mất hồn líu ríu đi theo.
- Em có thấy dãy nhà phía Tây kia không?
- Dạ có ạ.
- Tốt lắm, lớp 10C1 nằm ở tầng hai lớp cuối cùng của dãy nhà đó, em thấy chưa?
- Dạ, rồi em cảm ơn anh rất nhiều_ mắt tôi sáng lên, vui vẻ cúi đầu cảm ơn lia lịa, rồi chợt nhớ ra điều gì tôi ấp úng nói_ e..m có thể hỏi anh điều này không?
- Em cứ hỏi.
- Anh có chắc đó là lớp 10C1 không ạ, em sợ…._ nói đến đây tôi hơi ngập ngừng, không phải là tôi không tin anh ấy, mà là do tôi đã bị lừa một lần rồi nên cần phải cảnh giác cao độ một chút. Jinhyuk ngớ ra nhìn tôi một lúc, rồi bật cười nói:
- Hahaha, em yên tâm đi, ta xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo rằng chỗ ta chỉ chắc chắc không sai.
Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho ngượng, vội vàng cúi đầu cảm ơn nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền, nếu có lần sau chắc chắn em sẽ báo đáp ân tình của anh.
Nói rồi tôi chạy vụt đi
…
- Vậy là cuối cùng em cũng trở về rồi Wooseok…
Đi mòn cả dép cuối cùng dãy nhà phía Tây có tấm bảng in dòng chữ to đùng: "Khối lớp C" cũng hiện ra trước mắt tôi,… hừ cái thằng cha tóc trắng chết tiệt ấy dám lừa tôi nói là khu nhà phía đông, chỉ lối ngược lại khiến tôi phải đi lòng vòng mất cả km.
Người đâu mà đểu thế không biết, mở cái mồm ra là lừa mới lọc, chỉ được mỗi cái khuôn mặt đẹp trai là ăn tiền, cũng may có Jinhyuk sunbaenim chỉ đường chứ không thì giờ tôi đã lưu lạc ở phương nào rồi, tôi vừa bước lên tầng hai vừa hằn học nghĩ. Theo lời chỉ dẫn của anh Jinhyuk tôi đi đến lớp cuối cùng rồi dừng chân lại cẩn thận nhìn chăm chăm vào tấm biển trên cửa lớp, phải đến khi chắc chắn 100% đây chính là lớp 10C1 tôi mới dám bước vào trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu nói to:
- Thưa thầy cho em vào lớp ạ!
Ngay lập tức, tất cả các vampire trong lớp đều quay ra nhìn tôi chăm chú, những cái nhìn lạ lẫm, ông thầy giáo trẻ hơi nhíu mày rồi à lên một tiếng hồ hởi nói:
- Em chính là Kim Wooseok học sinh mới chuyển đến?
- Vâng ạ_ tôi lễ phép gật đầu nói, trong bụng khấp khởi mừng thầm, lần này thì chắc chắn đúng rồi.
- Em vào lớp đi_ ông thầy mỉm cười tươi ngoắc tay ra hiệu cho tôi bước vào, rồi quay xuống dưới nhìn cả lớp nói to:
- Các học viên, tôi muốn thông báo cho các em biết, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới, do một số lý do cá nhân nên bây giờ em ấy mới có thể nhập học…em tự giới thiệu về mình đi _ thầy giáo quay sang tôi mỉm cười nói.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn miệng cười vui vẻ nói:
- Xin chào các bạn, mình là Kim Wooseok, mong các bạn giúp đỡ.
Những cái nhìn xoi mói, tò mò hướng về tôi, những tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên:
- Đẹp đấy…
- Ừ, mắt đẹp quá...không giống Vam cấp C chút nào.
- Lạ nhỉ lúc đầu nhìn còn tưởng vam quý tộc cơ.
- Ôi dào, đẹp gì chỉ là đôi mắt hơi nổi bật thôi, cái khác thì bình thường.
…
Bốp…bốp_ Thấy lớp có vẻ ồn ào thầy chủ nhiệm bèn vỗ hai tay vào nhau cười nói_ thôi nào, các em hãy giúp đỡ cho Wooseok để em ấy bắt kịp chương trình học nhé, bây giờ thì…Ừm, để xem nào, em sẽ ngồi đâu nhỉ?_ Thầy giáo xoa cằm suy nghĩ, liếc mắt xuống phía cuối lớp khuôn mặt chợt đăm chiêu do dự nói:
- Ừm…Wooseok, em ngồi tạm cái bàn phía cuối lớp nhé, chỉ còn chỗ trống đó thôi.
- Vâng ạ_ tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi xách cặp xuống cuối lớp xung quanh lại nổi lên những tiếng xì xầm.
- Cái gì vậy trời? sao thằng nhóc đó được ngồi chỗ Seungyoun?
- Ông thầy hâm rồi, Seungyoun sẽ không để yên đâu.
- Sắp có bão lớn rồi đây.
- Đúng là điếc không sợ súng.
…
Tôi ngơ ngác đặt cặp xuống bàn và ngồi vào chỗ chẳng hiểu mô tê gì cả, Seungyoun là ai vậy nhỉ? một con quỷ dữ chăng? Mà thôi chẳng liên quan đến mình, tôi chép miệng nghĩ rồi mở sách vở ra chăm chú nhìn lên bảng…
- Nè..._ đang lơ tơ mơ, chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, vội ngước mắt lên nhìn, cậu bạn bàn trên đang quay xuống nhìn tôi cười tươi tắn, đó là một cậu trai khá ngọt ngào với mái tóc nâu được cắt ngắn, miệng cắn cắn cái bút trông rất dễ thương.
- Có hiểu gì không?
- Ờ…cũng chút chút_ tôi trả lời nhát gừng.
- Hihi cứ từ từ rồi sẽ quen thôi, à..quên chưa giới thiệu, tui là Yohan, rất vui được gặp cậu…_ nói xong cậu bạn nhoài người cúi xuống hôn chụt một cái vào cổ tôi và mỉm cười tươi nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi nói_ một kiểu chào hỏi rất Vampire hihi.
- Hơ hơ…_ tôi cười đáp lại như một thằng ngố, OMG cái kiểu chào hỏi gì mà kinh dị thế, khiến tôi lạnh cả gáy, da gà nổi lên từng mảng.
- Sao cậu không chào lại tôi?_ Yohan nhìn tôi cười nói, rướn cái cổ lên thật cao. Tôi như người bị đơ, mồm miệng cứ há hốc ra, nếu không làm vậy thì chẳng phải là thất lễ hay sao, nhưng mà chào hỏi kiểu này thì kinh dị quá, tôi chẳng dám làm đâu. Tôi cắn môi phân vân nhìn khuôn mặt chờ đợi của Yohan, hít một hơi thật sâu chuẩn bị thực hiện màn kiss cổ, thì đúng lúc ấy:
- Yohan quay lên, không được nói chuyện trong giờ học_ tiếng thầy chủ nhiệm sang sảng vang lên khiến hai chúng tôi giật mình vội ngước mặt lên.
- Chốc nói chuyện sau nhé, cẩn thận không ông ấy phạt quét sân trường đấy…._ Yohan nói nhanh với tôi rồi vội vã quay lên, nụ cười còn phảng phất trên môi.
Nhìn theo cái lưng của cậu bạn, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra những điều tôi chưa biết về Vampire còn rất nhiều…
Cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, nhưng chưa được sự đồng ý của thầy giáo tất cả các học viên trong lớp đều ùa ra như đàn ong vỡ tổ, vội vội vàng vàng giống như cái lớp học sắp sập đến nơi không bằng. Tôi ngơ ngác nhìn đám người lao ra khỏi cửa lòng không khỏi thắc mắc.
- Làm gì mà mặt đần ra thế?_ tiếng Yohan đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình vội quay ra thắc mắc:
- Họ đi đâu vậy?
- Họ á? À đi ngắm thần tượng chứ còn gì nữa_ Yohan cười cười nói.
- Thần tượng nào?_ tôi ngơ ngác hỏi lại.
- OMG cậu có phải là vampire không đấy, trong cái học viện này ngoài những học sinh khối A ra thì còn ai xứng làm thần tượng nữa_ Yohan ngạc nhiên hỏi.
- Học sinh khối A? họ là ai vậy?_ tôi đần mặt ra hỏi.
- Haizzz… cậu đã từng sống ở đâu vậy hả Wooseok?_ Yohan nhìn tôi thở dài ngán ngẩm nói.
- Hơ..hơ..tui không biết thật mà_ tôi cười xòa nói.
- Chẹp….chán quá, thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ bỏ ra một buổi không đi ngắm các anh đẹp trau của mình để cung cấp thông tin cho cậu vậy_ Yohan chép miệng nói.
- Cảm ơn cậu, hihi…
- Đi theo tôi ra ngoài_ Yohan nói rồi kéo tay tôi ra ngoài chỉ tay về phía dãy nhà khu Đông_ cậu có nhìn thấy dãy nhà đó không? Đấy là nơi học và ở của các Vampire cấp A, học viện Hanlim gồm có 3 khối lớp: Khối lớp A gồm những vampire thuần huyết, cấp độ vàng, họ là những con người cực kì tuyệt vời hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tài năng, khối A mỗi khối chỉ có một lớp duy nhất khoảng hơn chục người.
Yohan chỉ tay về dãy nhà nằm ở chính giữa nói tiếp:
- Dãy giữa dành cho các vampire cấp B, họ là những vampire quý tộc cấp độ bạc, mỗi khối có khoảng 5 lớp là của học viên vam quý tộc…Và cuối cùng dãy nhà khu Tây, chỗ chúng ta đang đứng đây, chính là nơi dành cho các vampire cấp C, bao gồm những vampire thường và vampire lai, cấp độ đồng, cũng chính là cấp độ thấp nhất trong học viện tuy nhiên số lượng của vam cấp C chúng ta lại nhiều gấp mấy lần so với các vam cấp A và B.
- Thì ra là vậy…rắc rối quá_ tôi nhăn mặt nói, đầu óc cứ loạn hết cả lên, cái gì mà cấp A, cấp B, cấp C, lại còn vàng bạc đồng nữa chứ, Ôi sao mà rắc rối, linh tinh thế, sao không chia giống như trường cũ của tôi có phải dễ hơn không?
- Không chỉ có vậy thôi đâu, ngoài ra còn có cấp độ bạch kim nữa_ Yohan nói tiếp.
- Cấp độ Bạch kim?
- Ừ…cấp độ này dành cho những người trong VOLT
- Volt là cái gì?
- Volt là nhóm người được hâm mộ nhất trong trường, bao gồm những người thuộc các cấp độ khác nhau, trong đó có 3 vam thần huyết, một vam quý tộc và một vam cấp C.
- Cả vam C cũng có cấp độ bạch kim ư?_ tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ừ…tôi nói điều này cậu đừng sốc nhé_ Yohan cười nhăn nhó nói.
- Cậu cứ nói đi_ tôi hòi hộp nói.
- Thực ra…người có cấp độ bạch kim duy nhất đó chính là Cho Seungyoun, người ngồi ngay bên cạnh cậu.
- CÁI GÌ?_ tôi kêu lên giật mình suýt sặc nước bọt_ nhưng tôi có thấy ai ngồi cạnh mình đâu?
- Seungyoun thường xuyên bỏ tiết, việc cậu ấy không xuất hiện trong lớp xảy ra như cơm bữa, nhưng…
- Nhưng sao?
- Seungyoun rất lạnh lùng, cậu ấy không chấp nhận bất kì một ai ngồi cạnh mình, vì thế cậu phải cẩn thận đấy_ Yohan nói.
- Vậy sao_ Tôi cắn môi, trong lòng không khỏi lo lắng, sao tôi lại đen đủi thế chứ, vừa mới vào trường đã đụng phải thứ dữ rồi.
- Tuy lạnh lùng và đáng sợ như vậy nhưng fan hâm mộ của Seungyoun có thể sánh ngang với Jinhyuk sunbaenim đấy….
- Anh Jinhyuk??_ tôi bật thốt lên.
- Ừ..cậu cũng biết anh Jinhyuk à? Xem ra cậu cũng không phải là thiếu hiểu biết lắm, anh ấy được xem là Kingdom mới của học viện này, một vampire thuộc tộc Lee, một gia tộc thuần huyết lâu đời và cực kì quyền lực. Jinhyuk sunbaenim là người cực kì đẹp trai, nếu cậu được gặp một lần thì chắc ngất luôn, vừa đẹp trai vừa tài năng hoàn hảo đến từng chi tiết, lại vô cùng lịch sự và dịu dàng vì thế mà anh ấy được cả học viện này thần tượng.
Nghe Yohan nhắc đến anh Jinhyuk không hiểu sao trái tim tôi cứ đập thình thịch, vội chuyển sang chủ đề khác:
- Yohan này, tại sao một vampire cấp C như Seungyoun lại được hâm mộ như vậy nhỉ, còn được xếp vào cấp độ bạch kim nữa chứ?
- À…thực ra…Seungyoun là vam thuần chủng đấy.
- Cái gì? nhưng sao…
- Hồi trước, cậu ấy đã từng học trong lớp A nhưng vì một lí do mà bị chuyển xuống lớp C.
- Lí do gì vậy?_ tôi tò mò hỏi.
Yohan ngó quanh quất xem có ai không rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Thực ra…
Chương 05
Leng keng…leng keng…..
Đúng lúc ấy thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, Yohan lấy tay che miệng ngáp dài uể oải nói:
- Oáp…. Chán quá, đã vào lớp rồi, thôi để khi khác nhé
- Ừm…cũng được_ tôi gật đầu miễn cưỡng nói, trong bụng thì tức anh ách, cái chuông chết tiệt lựa lúc nào không kêu lại kêu đúng lúc này, mất hết cả hứng.
Dù không muốn nhưng tôi và Yohan vẫn phải dắt díu nhau vào lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
- Tiết này là tiết gì ấy nhỉ?_ tôi đột nhiên hỏi.
- À…tiết sinh, haizz… lại phải gặp cái con mụ cám hấp ấy rồi, người gì đâu mà suốt ngày mặc đồ đỏ chót thấy mà ghê…_ Yohan nhăn mặt dài dọng nói.
- Hehe chứ không phải nhìn thấy màu đỏ thì thèm máu quá à?_ tôi cười.
- Chẹp..ừ thì cũng có chút chút, màu đỏ nhạy cảm quá mà…hè hè.
Nhưng ngay khi vừa bước chân vào cửa lớp, tôi chợt giật mình khi nhận ra hàng loạt những ánh mắt đều đổ dồn về phía mik, có chuyện gì vậy nhỉ?? tôi nhíu mày ngơ ngác nhìn lại rồi cười như một con ngố hỏi:
- Có chuyện gì à? Sao lại nhìn mình?
Ngay lập tức những đôi mắt đang nhìn tôi vội vàng cụp xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhìn bọn họ khắp lượt rùi quay sang hỏi Yohan:
- Họ sao vậy?
- Ai biết, chắc uống nhầm huyết đơn máu muỗi rồi, thôi kệ bọn nó đi, cô sắp vào lớp rồi kìa_ Yohan nhún vai lắc đầu nói.
- Ừ…_ tôi gật đầu rồi nhanh chân bước về chỗ mình.
Nhưng ngay lập tức khung cảnh trước mặt đập vào mắt khiến tôi sững sờ, toàn thân như bị đóng băng, trên sàn nhà, ba lô, sách vở, bút thước… của tôi bị vứt ngổn ngang, còn các giấy tờ linh tinh thì bay loạn xạ, tôi trợn mắt lên nhìn lắp bắp hỏi:
- Chu..yện gì xảy ra vậy?
Một cậu bạn trai trong lớp nghe thấy tiếng tôi hỏi liền dè dặt nói:
- Mình nghĩ cậu nên tìm một chỗ khác đi, chỗ của cậu Seungyoun đã ngồi trước rồi.
Là tên Seungyoun đó làm ư?? Tôi bàng hoàng nghĩ rồi ngay lập tức liếc mắt về phía chiếc bàn cuối cùng, ở đó có một chàng trai tóc bạc đang dựa lưng vào tường ngủ, hai chân gác lên trên, khuôn mặt đẹp tựa như hoa nhưng lại lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.
Tôi nhìn mà mồm cứ há hốc ra, kinh ngạc đến độ không thốt lên lời, hắn chẳng phải là tên tóc bạc mà lúc nãy tôi đã gặp ở khuôn viên sau trường hay sao? Thật không ngờ trái đất lại tròn như vậy, được lắm đã thế thì thù cũ cộng thù mới tôi sẽ trả một thể luôn, tôi hằn học nghĩ rồi xăm xăm bước đến chỗ hắn, tức giận vỗ một cái thật mạnh xuống bàn rồi hét lên:
- RẦM_ Dậy mau….Ai cho cậu làm thế hả?
Sau tiếng hét của tôi, không khí lớp chợt trở lên im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ, liền sau đó là những tiếng rì rầm nổi lên:
- OMG, thằng nhóc này điên chắc, dám phá giấc ngủ của Seungyoun.
- Thật đáng ghét, dám làm phiền Seungyoun.
- Chẹp…sắp có án mạng rồi đây, ôi không… lớp mình sắp mất một mĩ nam rồi.
- Haizzz không còn cái dại nào hơn cái dại này.
.
.
Seungyoun từ từ mở mắt ra, nhìn tôi lạnh lùng nói:
- Cút đi trước khi tôi xé cậu ra làm trăm mảnh….
Nhìn thấy đôi mắt màu tím lạnh lùng pha chút đau thương của hắn, tôi chợt cảm thấy khó thở, vội nắm chặt lấy tay cố giữ hơi thở bình thường, gằn giọng gay gắt nói:
- Đây là chỗ ngồi thầy giáo sắp xếp cho tôi, vì thế tôi sẽ không đi đâu cả, cậu hãy mau xin lỗi tôi về việc làm quá đáng của mình đi.
- Hừ…xin lỗi ư? Cậu tưởng mình là ai?
- Là ai không quan trọng, cái chính là cậu đã xử sự không đúng.
- Cậu không có quyền phán xét tôi, cút đi trước khi tôi cho cậu biến mất hoàn toàn_ hắn lạnh lùng nói.
- Cậu…
- Wooseok…đừng, nhịn đi được không, Seungyoun nói là sẽ làm đấy? Cậu lên bàn tui ngồi tạm nè_ thấy tình hình căng thẳng Yohan vội chạy đến níu tay tôi nhăn mặt nói.
- Không, sao tui phải chuyển đi? Tui đâu có làm gì sai_ tôi dứt khoát rồi dựt mạnh tay ra.
- Đúng hay sai không quan trọng, cái chính là bây giờ cậu phải thu dọn cái đống đồ dưới đất đã, cô giáo sắp vào đến nơi rồi_ Yohan vội nói.
Tôi quay lại nhìn đống đồ sau lưng thở dài rồi hằn học nhìn hắn cuối cùng quay đầu đi đến chỗ sách vở bị vất tùm lum thu dọn lại.
Khi nhấc đến chiếc ba lô tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng va đập leng keng, "thôi chết, tấm ảnh của ba..." tôi bàng hoàng nghĩ rồi vội vàng mở ba lô, lôi tấm ảnh duy nhất của ba mà tôi đã luôn đem theo từng ấy năm trời và coi nó như bảo vật vô giá ra.
Những mảnh vỡ cùng vết mực dài đập vào mắt như ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi, bức ảnh duy nhất còn lại của ba tôi đã bị vỡ tan tành, khung ảnh rời ra trông thật thảm thương, tấm ảnh bên trong bị lọ mực vỡ ra dây vào hoen ố một mảng.
Tôi run run cầm tấm ảnh trên tay, nhìn khuôn mặt cười méo mó của ba, lặng lẽ khóc đau đớn, những giọt nước mắt rơi xuống mặn chát. Tôi cắn thật chặt môi, cố ngăn tiếng nấc, vất chiếc ba lô ra một bên, cầm tấm ảnh trong tay đi đến chỗ Seungyoun ngồi gằn giọng hét lên:
- Đồ tồi…
Ngay lập tức hắn mở mắt ra trừng trừng nhìn tôi gằn giọng quát:
- Cậu nói cái gì?
- Tôi nói cậu là đồ tồi_ tôi hét lên.
- Cậu muốn chết à?_ hắn nheo mắt nhìn tôi giận dữ nói rồi nắm thật chặt tay đập mạnh xuống bàn.
_ XOẸT…
tôi bỗng cảm thấy đau nhói, bên má phải xuất hiện một vết cắt, máu chảy cả xuống, khung cửa kính bên cạnh vỡ làm trăm mảnh.
Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, giơ tấm ảnh của ba lên hét thật to:
- Cậu là cái thá gì mà được quyền chà đạp lên người khác, là cái thá gì mà dám làm vỡ tấm ảnh duy nhất của ba tôi, là cái gì mà dám làm mất đi nụ cười hiền hậu của ông ấy_ tôi nói mà nước mắt đã rơi lã chã, trái tim đau như bị ai bóp nghẹt…
Hắn hơi nhíu mày nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt màu tím khẽ ánh lên một nỗi buồn man mác, nhưng ngay lập tức hắn lại trở về với vẻ lạnh lùng thường trực thản nhiên nói:
- Bức ảnh có vỡ hay không, không liên quan đến tôi, là do cậu tự chuốc lấy, tốt nhất là cậu hãy biến đi trước khi tôi giết cậu….
- Hahahaha……_ tôi cười khan rồi cay đắng nói_ chết ư? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ à? Tấm ảnh này là sinh mạng của tôi, ảnh đã bị vỡ, bị nhòe mực vậy thì mạng sống của tôi, tôi còn cố giữ làm gì?
- Hừ…Ảnh thì lúc nào chụp chẳng được, chỉ có người điên mới vì một bức ảnh mà đánh đổi cả mạng sống của mình_ hắn nhếch môi mỉa mai nói.
- Lúc nào cũng chụp được ư?_ tôi cay đắng hỏi lại, cắn răng cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào_ Cậu có thể chụp lại cho tôi được không khi người ấy mãi mãi không thể cười với tôi được nữa, mãi mãi không thể đứng cạnh tôi, nói chuyện với tôi, cùng tôi làm mọi việc như lúc xưa nữa? Tại sao cậu lại cướp đi nụ cười của ông ấy trong tôi, cướp đi hình ảnh duy nhất mà ông ấy để lại….?
Seungyoun im lặng nhìn tôi không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, không khí trong lớp ngột ngạt đến khó chịu
- Trên đời này, tôi ghét nhất là những kẻ kiêu căng hơm hĩnh luôn tự cho mình là đúng như cậu…._ tôi nói rồi ôm bức ảnh chạy vụt ra khỏi lớp bỏ mặc tiếng gọi í ới của Yohan ở đằng sau…
Tôi ôm bức ảnh của ba chạy ra khuôn viên phía sau trường, ngồi thụp xuống dưới gốc cây hoa anh đào, thở hổn hển, cố gắng lau sạch những giọt nước mắt đau thương còn đọng lại trên mặt.
Trời về đêm, không khí lạnh bên ngoài khiến tôi rùng mình, ngồi ôm gối co ro, từng cơn gió cứ thi nhau tạt vào mặt khiến tôi lạnh buốt. Tôi cắn răng, cố lấy lại hơi thở bình thường, cầm bức ảnh đã vỡ vụn trên tay, đau đớn chỉ chực òa khóc.
- Tại sao? Tại sao ba lại bỏ con đi sớm như vậy? Nếu vẫn còn ba ở bên cạnh thì giờ con đâu phải đau khổ như thế này….
Tôi lấy tay xoa xoa tấm ảnh cay đắng thốt lên.
- Au……_ chợt tôi giật mình khẽ kêu lên, một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tay tôi, máu tứa ra. Tôi hơi rùng mình, cắn răng đưa tay lên định liếm sạch máu thì đột nhiên bàn tay tôi bị ai đó giữ lại, một chàng trai với gương mặt đẹp như hoa, dáng người thanh thoát trên môi nở nụ cười tươi tắn đang ngồi quỳ xuống ngay sát cạnh tôi. Tôi giật mình hoảng hốt kêu lên, cố gắng rút tay mình ra:
- Anh là ai vậy? Thả tay tôi ra.
- Haha…đừng cuống lên thế cậu bé, ngoan ngoãn đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng_ hắn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của tôi nói rồi nở một nụ cười cực đểu, thấy vậy tôi hoảng hốt cố gắng giằng tay mình lại gằn giọng quát:
- Bỏ tay ra ngay trước khi tôi nổi giận.
- Chà dễ thương quá, em giận lên trông lại càng xinh trai hơn đấy_ hắn nhếch mép nói và áp tay tôi lên môi mình, dùng lưỡi liếm những giọt máu vương trên tay tôi.
- Anh đang làm gì vậy hả? Bỏ ra mau_ tôi cắn răng hét lên.
- Ưm…máu của em thơm quá, đúng loại tôi thích, haizzz… lâu nay cứ phải dùng huyết đơn, chán quá rồi, nếu không phiền, em có thể cho tôi xin chút máu chứ.
- Đừng..ăn nói bậy bạ, tôi sút đi bây giờ._ tôi lắp bắp nói, người run lên vì sợ, không phải hắn định hút hết máu của tôi đấy chứ?? Huhuhu tôi không muốn thành một cái xác chết khô đâu, kinh dị lắm….
- Hê hê, dễ thương ghê, em yên tâm đi cứ ngoan ngoãn anh thì sẽ không bạc đãi đâu_ cái giọng nói ngang phè phè của hắn lại vang lên khiến tôi rùng cả mình. Rồi nhân lúc hắn không để ý, tôi vớ luôn một mảnh thủy tinh vỡ trong khung ảnh đặt bên cạnh, vung tay phật mạnh về phía hắn.
_XOẸT_ Á …._ Hắn kêu lên thất thanh, một vết cắt dài xuất hiện trên cánh tay trắng muốt của hắn, máu liên tục túa ra mùi xộc lên nồng nặc, tôi sợ hãi thở hổn hển, người run lên cầm cập, cầm mảnh thủy tinh trên tay cố cứng giọng nói:
- Đừng có lại gần đây, không tôi cho anh đứt mạch máu đấy…
- Hừ…hê hê em dữ thật đấy, đây là lần đầu tiên có một đứa nhóc dám đối xử với tôi như vậy, chẳng nhẽ em không biết tôi là ai?_ Hắn nhìn tôi chằm chằm, khẽ nhếch môi hỏi, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa giận dữ vừa thú vị.
- Sao..sao tôi phải biết anh là ai? Nếu anh nói anh là con trai của thủ tướng Hàn Quốc may ra tôi còn sốc_ tôi nói, tay vẫn cầm mảnh thủy tinh vỡ chĩa về phía hắn.
- Ủa? sao em biết?_ hắn ngạc nhiên hỏi tôi.
- Sặc…Cá..i gì? Anh là con trai của thủ tướng thật đấy à? Vậy ra thủ tướng cũng là vampire ư?_ tôi nói gần mếu, mặt nghệch ra hỏi hắn, bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh buông thõng xuống.
_ Vụt…Nhanh như chớp, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình không kịp trở tay, mảnh thủy tinh bị rơi xuống đất vỡ tan tành…….
- Em ngây thơ thật đấy, mới nói thế mà đã tin rồi_ hắn nắm tay tôi cười đểu nói.
- Anh…_ tôi kêu lên thất thanh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã giật mình bởi cảm giác nhột nhột ở cổ, tôi sợ hãi, dùng tay đầy hắn ra hét lên:
- Đồ biến thái, làm cái gì thế hả?
- Không phải tôi đã nói với em trước rồi sao? Tôi rất muốn thưởng thức vị ngọt từ máu của em, chà…chắc là ngon lắm đây.
_ BỐP…
Nghe những lời hắn nói, tôi giận điên cả người, vung tay tát cho hắn một cái nháng lửa, trên khuôn mặt thanh tú hằn rõ năm ngón tay. Hắn có vẻ bàng hoàng, sửng sốt đưa tay lên sờ má, nhìn tôi trừng trừng, rồi ngay lập tức nhếch mép cười trông như con đười ươi nheo mắt nói:
- Khà..khà… em làm tôi hơi giận rồi đấy, sao em lại nỡ thẳng tay với khuôn mặt đẹp như tranh của tôi vậy hả?
Tôi nghe hắn nói mà suýt chút nữa là nôn luôn chỗ cơm trong bụng ra, người đâu mà chảnh kinh khủng, đẹp trai mà biến thái thì làm cái quái gì, hắn và cái tên Seungyoun gì kia chắc cũng cùng một ruộc, tôi hằn học nghĩ rồi gằn giọng nói:
- Ở đâu ra cái định nghĩa, cứ đẹp trai thì không được đánh à?
- Ha ha, em nói đúng lắm, nhưng em biết không, phàm là những người càng đẹp trai thì lại càng đáng sợ, vì thế… tôi sẽ không tha thứ cho cái tát cũng như vết thương vừa rồi em gây ra cho tôi đâu_hắn gằn giọng nói.
- Vậy anh muốn làm gì tôi?_ tôi bực mình hỏi lại.
- Làm gì ư? Thì phải trừng phạt em chứ còn gì nữa, em là người đầu tiên dám đánh Seungwoo thuộc cấp độ bạch kim của Volt đấy….
Hắn nhếch môi nói rồi không để tôi kịp ư hử gì, bàn tay hắn siết thật mạnh cổ tay tôi xoay ngược tôi lại đến nỗi tôi nghe được tiếng xương của mình kêu răng rắc (híc híc), khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, rồi từ từ trượt xuống cổ, tôi bỗng rùng mình, vội hét lên:
- Dừng..dừng lại, anh làm cái gì vậy giờ.._Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đưa tay lên chặn họng.
Hai bàn tay của tôi đều bị hắn khống chế, phải làm sao đây, tôi sắp bị cắn rồi, chỉ vài giây nữa thôi, hàm răng nanh của hắn sẽ cắm phập vào cổ tôi, Ôi chúa ơi, đáng sợ quá, có ai, có ai cứu tôi không, help me…
- Seungwoo, mấy chuyện này mà bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu._ một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực đột nhiên vang lên khiến hắn giật mình, vội ngẩng đầu lên, quay lại nhìn.
Tôi như người vừa thoát khỏi cơn mê, cuống quýt ôm lấy cái cổ đáng thương của mình, rồi theo một phản xạ tự nhiên, chạy đến núp đằng sau người vừa phát ra tiếng nói sợ hãi bấu chặt lấy vạt áo của người ấy.
- Xem ra cậu có vẻ thích chọc phá tôi nhỉ Jinhyuk, việc tôi làm không liên quan đến cậu, biến đi_ Seungwoo nhíu mày bực mình nói.
Cái gì? Tôi ngạc nhiên suýt nữa thì bật thốt lên, Jinhyuk ư? Vậy ra người vừa mới cứu tôi là anh Jinhyuk? Ngay lập tức, tôi vội buông tay mình ra, tim bỗng đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, sao lúc nào anh ấy cũng xuất hiện kịp thời vậy nhỉ?
- Ta cũng không hề muốn phá đám cậu, nhưng việc làm chướng mắt của cậu cứ đập vào mắt ta thì phải làm thế nào?_ Jinhyuk nhìn Seungwoo nở một nụ cười nhẹ nhàng nói.
- Tôi không quan tâm cậu có nhìn thấy hay không? Nhưng tôi cảnh cáo nếu cậu xen vào việc của tôi thì tôi sẽ không để yên đâu_ Seungwoo gầm gừ nói.
- Hừ…_ Jinhyuk khẽ cười nói_ Không để yên ư? Vậy cậu sẽ làm gì được tôi?
Tên Seungwoo định mở mồm nói gì đó nhưng lại thôi, giận dữ nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bạnh ra nhìn Jinhyuk bằng đôi mắt đầy phẫn nộ.
- Cậu nên nhớ ta là ai, ta có quyền xử lí tất cả những người vi phạm nội qui của học viện, kể cả người của Volt cũng không ngoại lệ, việc làm vừa rồi của cậu nằm trong số những điều cấm của Hanlim đấy…._ Jinhyuk từ tốn nói, khuôn mặt vô cùng bình thản.
- Lee Jinhyuk, cậu nhớ đấy._ Seungwoo buông một câu đe dọa rồi quay người định bỏ đi, nhưng đang đi đột nhiên hắn quay đầu lại, nheo mắt nhìn tôi rồi nhếch môi nở một nụ cười đểu, tôi nhìn thấy mà rùng mình, lạnh cả xương sống, híc híc.
- Em không sao chứ?_ giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai của anh Jinhyuk đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, vội tĩnh tâm lại, nhe răng cười một cái nói:
- Vâng, em không sao.
- Mặt em…..
- À…ừm, em bị vấp ngã ấy mà, hơ hơ không sao.._ tôi ấp úng nói rồi cười như một con ngố.
Jinhyuk nhìn tôi dịu dàng, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ấy khẽ nâng mặt tôi lên, áp môi của mình vào vết cắt trên mặt tôi. Những cánh hoa anh đào khẽ bay bay trong gió tạo lên một khung cảnh lãng mạn cực kì
Khi làn môi dịu dàng, mát lạnh thoang thoảng mùi hương hoa hồng của anh ấy vừa chạm vào, tôi chợt giật mình, máu dồn cả lên não, mặt đỏ phừng phừng, nửa muốn đứng im, nửa muốn đẩy anh ấy ra, ngay lúc này đây, tôi bỗng cảm thấy thật dễ chịu, vết thương trên mặt không hề đau đớn nữa…
Nhưng cuối cùng lí trí đã vượt lên tất cả, tôi dằn lòng, cố ngăn tiếng đập thình thịch của trái tim mình lại, khẽ ngoảnh mặt đi, đưa tay lên mặt xoa xoa vết thương cười thật tươi nói:
- Em không sao đâu, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi mà…Á, suýt quên_Tôi bật kêu lên, rồi vội chạy đến chỗ gốc cây anh đào, nhặt tấm ảnh của ba lên, thở phào nhẹ nhõm…may quá, nó vẫn còn đây.
- Người trong hình là ba của em?_ tiếng nói dịu dàng của anh Jinhyuk đột nhiên vang lên ở ngay bên cạnh, khiến tôi giật mình, vội quay đầu lại, mỉm cười nói:
- Vâng, ông ấy là ba của em.
- Bức ảnh…._ Jinhyuk nhìn chằm chằm vào khung ảnh đã bị vỡ, nhíu mày nói.
- À…vâng là do em bất cẩn nên làm hỏng.
- Nếu không phiền, ta có thể giúp em sửa lại nó_ Anh Jinhyuk nhẹ nhàng nói.
- Thật không ạ? Anh có thể sửa nó sao? Hura…Yahoo…._ Tôi kêu lên sung sướng, rồi không kiềm chế được nhảy đến ôm chầm lấy anh ấy, đang tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận thì tôi chợt nhận ra việc làm quá lố của mình, vội vàng buông tay ra, nhìn khuôn mặt bình thản của anh ấy, cười méo mó, rồi rụt rè đưa tấm ảnh ra nói:
- Ơ hơ…Cảm ơn anh rất nhiều, ơn này em chắc chắn sẽ trả.
- Em sẽ trả ta cái gì nào?_ Jinhyuk nhìn tôi dò hỏi, ánh mắt màu đen huyền ảo khẽ liếc xuống cổ tôi.
Ngay lập tức, tôi vội đưa tay lên giữ lấy cái cổ mình, chuẩn bị bén gót chạy một mạch trước khi bị tấn công lần nữa.
- Hahaha…em nghĩ ta tệ đến thế sao?_ Anh Jinhyuk bật cười nhìn tôi hỏi.
- Ơ..ừm, mẹ em dặn là không được dại trai_ tôi ngây thơ nói.
- Khục…khục…em yên tâm đi, ta không đói đến mức đi tấn công người khác đâu_ Jinhyuk khẽ ho nhẹ cố nín cười nói_ Vậy thế em định trả ta bằng cái gì?
- Ngoại trừ cái đấy ra thì em có thể trả anh bất cứ thứ gì_ tôi kiên quyết nói.
- Thật sao?_ Anh Jinhyuk nhướn mày nhìn tôi hỏi.
- Vâng…à quên tất nhiên là những việc nằm ngòai khả năng của em_ tôi ngập ngừng nói, rồi đế thêm một câu trả treo_ Nhưng trước tiên anh phải chữa ảnh cho em đã rồi hãng đòi trả công chứ.
- Ừm..tất nhiên, vậy tấm ảnh này giao cho ta xử lý nhé…
- Vâng cảm ơn anh nhiều nhiều…à ừm, em vào lớp trước đây, xin lỗi vì đã phiền anh_ tôi nói rồi nhanh chóng chạy biến vào lớp.
------------------------------
- Em không nhớ ta sao, Wooseok? _ Jinhyuk nhìn theo bóng chàng trai nhỏ khẽ thì thầm_ cuối cùng thì em cũng đã trở về với thế giới vampire…
"- Anh Jinhyuk ơi, Wooseok đi rồi, anh có nhớ Wooseok không?
- Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao g quên em cả, nhưng em cũng không được quên anh đâu đấy nhé!
- Vâng ạ
..."
Chương 07
Tôi trở lại lớp với tâm trạng phấp phỏm, lo sợ. Nhưng khi vừa bước vào lớp, tôi vội thở phào nhẹ nhõm, thật may là cái tên tóc bạc chết tiệt ấy đã yêu dấu theo gió bay đi đâu mất tiêu rồi. Trên bàn, sách vở của tôi đã được thu lại gọn gàng, tuy vậy những ánh mắt to nhỏ, dài bé khác nhau vẫn không ngừng chĩa về phía tôi, đã thế tôi còn suýt bị giáo viên phạt đi quét sân trường vì cái tội bỏ tiết nữa chứ.
Nhưng rất may là mọi việc vẫn đâu vào đấy, ít nhất thì cũng chưa có án mạng nào xảy ra. Tôi vừa ngồi vào bàn vừa nghĩ
- Này._ Yohan đột nhiên quay xuống gọi khiến tôi giật mình, vội ngẩng mặt lên, ú ớ nói
- Cái gì cơ?
- Cậu đã chạy đi đâu nãy giờ đấy, có biết tui lo thế nào không?
- Ơ, ừm…hihi xin lỗi nha, tôi đi hóng gió chút ý mà_ tôi cười cười nói lấp lửng
- Chẹp, may cho cậu là sau khi cậu đi được một lúc thì Seungyoun cũng bỏ đi…mà cậu cũng gan cùng mình cơ, trong cái học viện này chưa có ai dám gọi Seungyoun là đồ tồi đâu đấy_ Yohan lắc đầu chép miệng nói
- Tại hắn chứ, ai bảo dám hắn làm vỡ hình ba tôi_ tôi tức khí gắt lên, tiện thể tặng thêm cho cái bàn một cú đập kêu cái rầm.
- Suỵt, suỵt nói bé thui, cậu định lôi tôi đi quét sân trường cùng cậu đấy à?_ Yohan vội đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, nghiến răng ken két nói.
- Ơ ừm...xin lỗi, hơ hơ_ tôi cười hối lỗi rồi vội chuyển chủ đề_ à mà này, tôi nghe bảo những học viên trong trường đều phải ở trong kí túc xá nhỉ?
- Ừ, tôi ở phòng C11, thế cậu ở phòng nào?
- Tôi cũng không biết nữa, hiệu trưởng bảo tôi đi hỏi thầy chủ nhiệm.
- Hay quá, vậy đi, hiện tại phòng tôi ở vẫn còn trống một chỗ, chốc nữa tôi sẽ bảo với thầy chủ nhiệm để cậu ở cùng phòng với tôi nhé_ Yohan reo lên vui vẻ
- Thật vậy hả?Tuyệt…_ tôi sung sướng kêu lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chợt giật mình bởi tiếng nói mang thuộc tính kim của ông thầy vang lên ở trên bảng
- Yohan quay lên không nói chuyện trong giờ….
Thấy vậy, chúng tôi không ai bảo ai vội ngậm ngay miệng lại, Yohan ngoan ngoãn quay lên trên bảng kèm theo một cái nháy mắt thân tình với tôi. Haiz may quá vậy là vấn đề ăn ở, coi như được giải quyết xong, nhưng còn chỗ ngồi thì sao nhỉ?
---------------------------------------------------
Tôi xách va li theo Yohan vào phòng C11 thuộc kí tục xá cấp độ đồng, mỗi phòng ở đây chứa tối đa 3 người.
Căn phòng tôi ở, khá đẹp mắt và rộng rãi với tông màu xanh êm dịu, mọi thứ trong phòng đều được làm bằng đồng, rất đẹp và sang trọng. Phòng có 3 cái giường được xếp gần nhau, bên cạnh mỗi cái giường đều có một cái tủ nhỏ đựng quần áo,một bàn học cùng với một cái giá sách để trên khá tiện lợi. Ở chính giữa phòng, đặt một cái bàn uống nước và vài 3 cái ghế nhỏ xếp xung quanh, bên trong có một nhà tắm nhỏ, rất sạch sẽ và gọn gàng…
- Thế nào?_ Yohan đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
- Ừm, đẹp lắm, lại rộng rãi nữa. Nói chung là tui rất thích
- Hê hê..chúng ta thế này hãn còn là nghèo nàn đấy. Chứ ở kí túc xá cấp độ vàng, bọn họ sống như vua ý, mỗi người có một phòng riêng, đồ đạc đều được đúc từ vàng hết á._ Yohan trề môi nói
- Thật sao? Chắc là nhiều tiền lắm nhỉ, làm bằng vàng hết cơ mà_ tôi ngạc nhiên nói.
- Chứ còn sao nữa, số tiền cấp cho họ phải nhiều gấp mấy lần chúng ta ấy chứ…mà sao hôm nay không thấy Hangyul đâu nhỉ? Tầm này là phải tập gym về rồi chứ?_ Yohan đột nhiên đổi chủ đề, đưa tay lên xem đồng hồ
- Hangyul là ai vậy?_ tôi nhíu mày thắc mắc
- Ủa? tôi chưa nói cho cậu biết à? Phòng chúng ta nếu tính cả cậu nữa là có 3 người, Hangyul cũng ở phòng này, là lớp trưởng của lớp mình đấy.
- Thế à? Tôi cũng không để ý lắm, mà như thế lại hay, càng đông càng vui mà..Oáp._ tôi nói kèm theo một cái ngáp sái quai hàm
- Thôi trời sắp sáng rồi, cậu có xuống thực xá làm chút gì đó rồi hãn lên ngủ không? Điểm tâm hay nước hoa quả chẳng hạn?_ Yohan nhìn tôi gợi ý.
- Thực xá là cái gì?
- Là nhà ăn của học viện đấy, thế cậu có đi không?
- Thôi, tôi buồn ngủ mắt díp lại rồi, làm gì còn hơi sức mà xuống thực xá thực xả gì nữa_ tôi làu bàu , rồi lấy tay che cái ngáp rõ dài
- Thế thôi, cậu ngủ đi, cái giường trong cùng ấy, tôi xuống thực xá làm cái hamburger gà đã, đói chết đi được ấy…
- Ừ ừ, cứ tự nhiên..Oáp_ tôi phe phẩy tay nói rồi đáp người xuống cái giường bên trong cùng. Dù trời có sập xuống thì tôi cũng phải ngủ trước đã.
---------------------------------------------------
Tôi cựa mình thức dậy, đưa tay lên miệng khẽ ngáp dài, và mở mắt ra nhìn, xung quanh các cánh cửa trong phòng được đóng kín mít, rèm giăng tứ phía, ở giường bên cạnh Yohan và cậu trai tên Hangyul đang vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành.
Tôi mỉm cười rồi khẽ với tay vén tấm rèm ở cửa sổ bên cạnh ra, ánh sáng heo hắt từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa khiến tôi hơi chói mắt, vội kéo rèm lại.
Tôi vươn mình đứng dậy, khẽ khàng đến bên cánh cửa chính, nhẹ nhàng mở nó ra và rón rén bước ra ngoài. Tôi nheo mắt cố làm quen với ánh sáng mặt trời rồi nhẹ nhàng thư thái thả bộ dọc hành lang.
Vì đã sống như một con người từng ấy năm nên tôi hơi khó trong việc làm quen với lối sống của vampire.
Gì thì gì chứ việc ngủ suốt buổi sáng và học cả đêm như bọn họ tôi vẫn chưa làm được. Sau này chắc còn nhiều vất vả đây.
Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man như thế cho đến khi chợt khựng lại giật mình khi thấy tấm bảng to đùng đập vào mặt: “Dãy nhà nghệ thuật”
Tôi sửng sốt, tự gõ vào đầu mình chép miệng nói:
- Không hiểu tại sao mình lại đi lên tận tầng 3 nữa. Phải mau mau về kí túc xá thôi nhỡ bị bảo vệ phát hiện thì chết.
Rồi tôi thở dài quay đầu định bỏ đi thì chợt giật mình khi nghe thấy tiếng đàn violon réo rắt vang lên gần đó…
Tôi tò mò lần theo tiếng đàn rồi dừng chân trước một căn phòng nhỏ, bên trong có ánh đèn neong leo lét, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng.
Ở đó có một chàng trai với dáng người cao thanh tú, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn huyền ảo đang say sưa kéo đàn violon, dáng vẻ lạnh lùng cô độc. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi dám khẳng định, hắn chính là Seungyoun.
Không hiểu sao khi thấy hắn như vậy mọi bực tức, ghét bỏ định kiến trong tôi đều tan biến, trong lòng tự dưng lại dâng lên một nỗi xót xa thương cảm.
Cái cách hắn đứng và kéo đàn sao mà cô độc thế, tiếng đàn violon vang lên tuy hay nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, rốt cục thì chuyện gì đã khiến hắn trở lên như vậy?
Đang suy nghĩ miên man tôi chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên:
- Đi ra khỏi đây ngay.
Tôi giật mình, vội đưa tay lên đầu gãi sột xoạt ú ớ nói:
- Không, tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò…
- Còn không biến_ hắn cắt ngang bằng cái giọng lạnh tanh.
Ngay lập tức lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong lòng tôi, hắn đúng là cái đồ hách xì dầu, vô duyên, làm cứ như là tôi muốn nghe hắn đàn lắm không bằng, mà tiếng đàn thì có hay ho gì cho cam, nghe mà lạnh cả xương sống, rùng cả mình, tôi bực tức nghĩ rồi dài giọng nói:
- Tôi không biến đấy cậu làm gì được nào? Học viện này bố cậu xây lên đấy à? Tôi thích đứng đâu thì đứng liên can gì đến cậu, làm cứ như là mình đánh đàn hay lắm không bằng
Nghe tôi nói, hắn hơi khựng người lại, bỏ cây đàn violon xuống rồi từ từ quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng khinh bỉ nói:
- Ra là cậu, xem ra cậu không sợ chết. Năm lần bẩy lượt làm phiền tôi, thực ra là cậu muốn gây sự chú ý phải không?
- Gây sự chú ý?_ tôi ngớ người ra một lúc rồi ôm bụng cười khằng khặc nói_ hahahaha… nực cười, tôi mà thèm gây sự chú ý á? Mơ đi, đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi không ngủ được định đi dạo một chút ai ngờ lại nghe thấy tiếng đàn chói tai nhức óc của cậu nên định mò vào xem thôi.
- Hừ…chói tai nhức óc? Cậu nghĩ mình đang nói với ai vậy?
- Dù với ai tôi cũng nói như vậy thôi, rất tiếc nhưng Seungyoun à tôi phải thú nhận rằng tiếng đàn vừa rồi của cậu chỉ đạt năm điểm là cùng thôi_ tôi thản nhiên nói.
- Năm điểm?_ hắn lạnh lùng hỏi lại cùng một nụ cười khẩy_ Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá tôi?
- Suy nghĩ của cậu thực sự rất thiển cận, theo cậu thì phải là ai mới có quyền đánh giá cậu, tôi lấy tư cách là một độc giả yêu thích đàn violon để nhận xét cậu, điều đó không được sao?_ tôi nghếch mặt lên hỏi
- Ngu ngốc_ hắn buông gọn lỏn hai từ rồi quay đầu lại, không thèm nhìn tôi
Xem cái thái độ và giọng điệu khinh người của hắn mà tôi tức đến nghẹn cả họng, sao lại có thể thản nhiên quay mặt lại với một người đang đứng nói chuyện với mình được cơ chứ, chẳng lẽ mẹ hắn không có dạy hắn cách đối nhân xử thế à? Bất lịch sự không tả nổi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để kìm cơn giận hét lên với hắn ở đằng sau:
- Cậu quay mặt lại vì sợ tôi nói trúng tim đen đúng không? một người nghệ sĩ mà không dám nghe nhận xét của người khác thì không có tư cách để cầm trên tay cây đàn violon….
Nghe tôi nói, hắn hơi sững người, rồi từ từ quay đầu lại ngước đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn tôi và nói lạnh tanh:
- Được thôi, cậu nhận xét đi, nếu không nói được thì đừng trách tôi ác.
"Tiêu mình rồi" tôi cay đắng nghĩ thầm nhưng vẫn cắn môi cố lấy lại bình tĩnh nói cứng:
- Có thể đối với các chuyên gia thì bản nhạc vừa rồi của cậu đạt đến điểm 9 điểm 10, nhưng đối với tôi cũng như toàn bộ những độc giả bình thường trên thế giới này thì bản nhạc đó chỉ xứng đạt điểm 5 thôi, vì sao ư?_ tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Một bản nhạc được đánh giá theo hai phần, 5 điểm của kĩ thuật và 5 điểm của cảm xúc trong đó, khúc violon vừa rồi của cậu có thể đạt 5 điểm tối đa về kĩ thuật, nhưng cảm xúc thì là zero, một bản nhạc hay và đáng để lưu tâm phải là một bản nhạc làm rung động lòng người, khiến cho ta cảm thấy xúc động khi nghe nó, nhưng khúc violon của cậu khi dạo lên thì có vẻ rất hay, nhưng chỉ nghe được một lần còn lần sau chắc chắn sẽ gây nhàm chán, vì cậu không hề đặt cảm xúc của mình vào đó, cậu đánh chỉ cốt sao cho đúng kĩ thuật, khúc violon của cậu chỉ gây cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, cùng với đó là sự gò bó áp bức chứ không khiến cho người nghe rung động…
Tôi nói xong bèn dừng lại, ngước mắt lên thăm dò khuôn mặt của hắn. Seungyoun vẫn đứng đó cả người chìm trong bóng tối lạnh lẽo, đôi mắt tím u uất nhìn tôi chăm chăm, thấy vậy tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực vội nói:
- Ơ hơ, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, cậu đừng để bụng, bản đàn của cậu cũng hay lắm. Ơ, Ừm..tôi đã nói xong rồi, bây giờ phải trở về kí túc xá đây, cậu cứ tự nhiên nhé, bye.
Tôi nói xong liền nhanh chân chạy biến đi trước khi hắn nổi giận cho tôi vỡ thành trăm mảnh pha lê.
--------------------------------------------------
Seungyoun nhìn bóng cậu chạy đi, khẽ nhếch môi cười cay đắng, hờ hững nói:
- Cảm xúc ư? Ai có thể cho tôi thứ đó bây giờ? Liệu em có thể cho tôi không?
Chương 09
- Hộc..hộc..hộc._ tôi thở hổn hển, tay nắm chặt vào bậu cửa phòng kí túc cả người mệt nhoài, may mà tôi chạy kịp chứ không đợi hắn nổi điên lên thì chỉ có nước lên trời ngắm cảnh tiên thú, mà cũng lạ không hiểu lúc ấy tôi lấy ở đâu ra cái dũng khí để sửa lưng cho hắn nữa. Phen này thì tôi sẽ khó sống với hắn đây.
- Này, Wooseok, cậu đã đi đâu đấy, có biết tụi này lo lắm không hả?_ tiếng hét của Yohan chợt lanh lảnh vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình vội ngẩng lên nói:
- Ủa? Cậu đã dậy rồi à?
- Trưa rồi còn đâu, không dậy để bị đói chết à? Mọi người xung quanh đều xuống thực xá hết rồi đấy.
- Đã trưa rồi sao? Nhanh nhỉ?_ tôi ngơ ngẩn nói.
- Thế cậu đã đi đâu nãy giờ đấy?_ Yohan nhìn tôi nhíu mày dò hỏi.
- À, tôi không ngủ được nên dậy đi hóng gió chút ấy mà, hơ hơ_tôi cười và nói lấp lửng.
- Khùng quá, người vẫn mặc đồ ngủ mà đi thong dong quanh trường, thôi vào thay quần áo đi rồi xuống thực xá, đói dã họng rồi nè_ Yohan nói rồi đẩy tôi vào
…
- Cậu là Wooseok hả?_ trong phòng một cậu trai xinh xắn đang ngồi ở chiếc bàn uống nước đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, cả người cậu trai toát lên vẻ đẹp nam tính với mái tóc đen tuyền, đôi mắt nâu trong vắt và khuôn miệng cười tươi tắn hớp hồn các thiếu nữ.
- Ơ, cậu…_ Tôi trố mắt ra nhìn, ấp úng nói.
Thấy vậy, Yohan từ bên ngoài bước vào hồ hởi nói:
- Hai người làm quen đi, Wooseok đây là Hangyul, người mà tôi đã nói hôm quá ấy_ Yohan chỉ vào cậu tra nói với tôi.
- Rất vui được gặp cậu, tôi là Hangyul_ Hangyul đứng dậy nói và cúi xuống hôn chụt vào cổ tôi. Vì đã quá quen với hành động này nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên mỉm cười thật tươi nói:
- Còn tôi là Wooseok, rất vui được gặp cậu_ Xong tôi cũng cúi xuống hôn nhẹ vào cổ cậu.
- Thôi, tôi và Hangyul ra ngoài chờ, cậu thay quần áo đi rồi chúng ta cùng xuống thực xá_ Yohan nhanh nhảu nói rồi kéo tay Hangyul đi ra ngoài. Tôi nhìn bóng 2 cậu bạn khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thay quần áo.
…
- Cậu thích ăn thịt gì hả Wooseok?_ Yohan đột nhiên hỏi khi chúng tôi đang trên đường xuống thực xá ăn trưa.
- Ơ, ừm cũng không biết nữa, cứ thịt tái là tôi thích thôi.
- hehe thế thì yên tâm đi, ở đây có đủ các loại thịt tái cho cậu đấy, ngoài ra mỗi người còn được phát một cốc rượu máu của động vật nữa_ Hangyul xen vào.
- Máu động vật ư? Phư phư, chúng ta phải uống nó thật sao, nghe kinh dị quá_ tôi xanh mặt nói.
- Haha, nghe kinh dị vậy thôi chứ uống thì ngọt và thơm hết biết_ Yohan nói và nhắm mắt lại hít hà mùi thơm của thức ăn.
- A, đến rồi kìa_ Hangyul kêu lên và chỉ tay vào một khu nhà lớn, trông giống như một thánh đường vậy, tôi ngơ ngẩn nhìn theo rồi bị Yohan kéo vào trong lúc nào không hay.
- Oa, rộng kinh khủng_ tôi bật thốt lên, bên trong hàng trăm hàng nghìn con người đang tụ tập nơi đây, chuyện trò ăn uống rôm rả, những món thịt tái rau củ, rượu máu đủ loại tràn ngập khắp nơi khiến tôi nhìn mà ứa nước miếng.
- Thế nào? Rất tuyệt đúng không?_ Yohan nhìn tôi hồ hởi nói.
- Ừ, tuyệt quá, cứ như trong Harry Potter vậy_ tôi gật đầu ngơ ngẩn nói.
- Harry Potter là cái gì vậy?_ Yohan nhìn tôi ngơ ngác hỏi.
- À, một bộ phim ấy mà.
- Này…chúng ta mau vào thôi, không nhanh là hết ăn luôn đấy_ Hangyul nhìn hai đứa tôi chép miệng nói.
- Ừ, nhanh lên_ Yohan nói và kéo tay tôi đi đến bên những dãy thức ăn tự chọn ngon lành, chả mấy chốc mà ba chúng tôi đã hòa vào dòng người nhộn nhịp trong thực xá.
Sau khi chọn được đồ ăn ưng ý, cùng một cốc rượu máu trên tay, ba chúng tôi tìm được một cái bàn ăn còn trống và ngồi xuống đấy. Đang trò chuyện rôm rả, chợt có một anh chàng vam C cao lớn bước đến và kéo ghế ngồi cùng chúng tôi.
- A, anh Toshi, sao hôm nay lại có nhã hứng ngồi cùng chúng e thế?_ Yohan cười hồ hởi rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ_ đây là đàn anh lớp trên của bọn mình đấy.
- Chậc, em không hoan nghênh anh à?_ Anh chàng Toshi nói với Yohan mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngập ngừng nói tiếp_ còn đây là cậu bé nào vậy? sao anh chưa từng thấy nhỉ.
- Ơ..em chào anh, em là Wooseok, học sinh mới của lớp 10C1_ tôi rụt rè nói.
- Vậy à, em có thể cho anh cái hân hạnh được ngồi cạnh em không?_ anh ta nói rồi không kịp để tôi đồng ý đã kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi, đôi mắt đen nhìn tôi hau háu.
Một lúc sau lại có thêm khoảng hai, ba anh chàng nữa kéo đến, tôi ngồi ăn mà không được yên, những ánh mắt của họ cứ chĩa vào tôi chằm chằm khiến tôi sợ đến điếng hồn, lạnh cả xương sống, vội ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt cầu cứu về phía Yohan.
Hiểu ý của tôi, Yohan bèn cắn môi nghĩ, cúi xuống thì thầm gì đó với Hangyul rồi đứng lên cầm khay thức ăn hồ hởi nói với bọn họ:
- Xin lỗi các anh, bạn em đang đợi đằng kia, bọn em đi trước đây, các anh ngồi nói chuyện với Hangyul nhé_ rồi Yohan kéo tay tôi đi một nước trước con mắt tiếc nuối của bọn họ.
…
- Để Hangyul một mình ở đó có sao không?_ tôi lên tiếng hỏi Yohan khi chúng tôi đang ngồi ở một cái bàn trong góc khuất.
- Không sao đâu, bọn chúng không làm gì được cậu ấy đâu, dù gì thì bố Hangyul cũng quen biết rộng, lại có quyền lực trong giới vam C.
- Nhưng bọn họ làm sao vậy nhỉ? Mặt tôi có dính mực à?_ Tôi lên tiếng dò hỏi.
- Cậu không biết lí do thật hả?_ Yohan trố mắt nhìn tôi nói.
- Lí do gì?
- Ngốc quá, bọn họ nhìn vì cậu đẹp đấy.
- Đẹp ư? Hahaha, tôi mà đẹp á? Tôi thấy còn nhiều vam ở đây đẹp hơn_ tôi nói và cười như nắc nẻ.
- Haiz, vậy là cậu không biết sức hút của mình rồi, nói thật vẻ đẹp của cậu không giống với một vampire C.
Nhưng mà này cậu là vam lai đúng không?
- Ừ. Bố tôi là người thường, còn mẹ tôi là một vampire.
- Thế chắc mẹ cậu là một vam thuần huyết rồi.
- Không phải đâu, mẹ tôi nói bà là một vam quí tộc mà_ tôi nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy sao, thế thì lạ quá, tôi còn tưởng mẹ cậu là một vam thuần cơ, có khi cậu nên về hỏi lại bà ấy đi.
- Nhưng việc gì bà ấy phải dấu tôi_ tôi nhíu mày hỏi.
- Hơ hơ, cái này thì tôi không biết…nhưng thôi ăn nhanh rồi còn về phòng làm bài tập nữa_ Yohan nhìn đĩa thức ăn đầy của tôi giục.
- Ừ_ tôi gật đầu rồi cúi xuống ăn
…
_ CẠCH_ hộc hộc…mệt chết đi được, mấy cái tên này đúng là dai như đỉa đói_ Tiếng Hangyul vang lên ở bên cạnh khiến tôi và Yohan giật mình vội ngẩng đầu lên. Hangyul đặt đĩa thức ăn xuống và kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.
- Xong rồi sao?_ Yohan hỏi.
- Ừ, đuổi mãi mới chịu đi, ghét thật đấy_ Hangyul hổn hển nói.
- Cảm ơn cậu nhé Hangyul_ tôi dưng dưng nói.
- Không có gì, bọn háu sắc đó thì thường xuyên như thế ấy mà.
- Chẹp…lần này cậu đã làm rất tốt Hangyul, vì thế tôi sẽ vui lòng thưởng cho cậu một miếng thịt bò tái của tôi_ Yohan cười toét miệng nói rồi gắp cho Hangyul một miếng thịt bò nhỏ trong đĩa của mình.
- Này, cậu ki bo kẹt xỉn nó vừa vừa thôi nhé, miếng thịt bé bằng cái móng tay mà cũng gắp cho người ta_ Hangyul nhìn Yohan tức giận nói.
- hê hê dạo này thịt đang tăng giá mà_ Yohan cười hề hề nói và nhấp một ngụm rượu máu nhắm mắt thư thả.
Bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn lại trở lại với ba chúng tôi.
…
Sau khi ăn xong, tôi và Hangyul được giao nhiệm vụ đi trả đĩa, còn Yohan thì đi trả ly rượu. Sau khi thảy ba cái đĩa bẩn cho người tạp vụ xong, tôi và Hangyul vui vẻ đi vào trong tìm Yohan, chợt chúng tôi giật mình khi thấy không khí trong thực xá nóng hẳn lên.
Tất cả các vam đều tụ lại ở một chỗ xôn xao bàn tán rì rầm. Có chuyện gì vậy nhỉ? tôi và Hangyul quay ra nhìn nhau khó hiểu rồi không ai bảo ai cùng rẽ đám đông đi vào…
Chương 10
Tôi và Hangyul cùng bàng hoàng sửng sốt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt, trung tâm của mọi sự chú ý, không phải ai khác chính là Yohan, cùng với một vam thuần huyết khác, nhưng chúng tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì….
_BỐP_ cái tát nháng lửa đột nhiên giáng xuống khuôn mặt của Yohan một cách tàn nhẫn.
- Thằng nhóc chết tiệt này, sao cậu dám làm đổ rượu vào giầy của tôi hả?_ tên vam cấp A kia hét lên giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Yohan. Cậu không dám nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc, lí nhí nói:
- Em xin lỗi, em xin lỗi Hajim sunbaenim…
- Xin lỗi mà làm được cái gì, mau mau dùng cái lưỡi của cậu liếm sạch giày cho tôi đi_ hắn trừng mắt nói rồi chỉ thẳng vào đôi giày dính đầy rượu của mình hất mặt lên ra lệnh.
" Thế này thì quá lắm rồi" Tôi gằn giọng nói khẽ rồi nắm thật chặt tay hùng hổ bước về phía Yohan. Đột nhiên bàn tay tôi bị ai đó kéo lại, là Hangyul…
- Hangyul, cậu làm gì vậy? Thả tay tôi ra, tôi phải cho tên đó một trận mới được_ Tôi quay lại bực tức nói.
- Cậu đừng có ngu ngốc như thế, bây giờ cậu ra đó sẽ không giúp được gì mà chỉ mang họa vào thân thôi, nhẫn nhịn chút đi_ Hangyul nhìn tôi nhăn mặt nói.
- Không, dù chẳng làm được gì nhưng tôi không thể bỏ mặc Yohan được_ Tôi dứt khoát nói rồi giật tay mình ra chạy đến chỗ Yohan
.
.
- Thằng nhóc này, có liếm không thì bảo_ hắn hét lên giận dữ.
Yohan hết nhìn đôi giày dưới chân lại lấm lét nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt rưng rưng nước mắt mếu máo nói:
- Sunbaenim, em sẽ lau giày cho anh nhưng đừng bắt em liếm được không? Bẩn lắm…
- Cái gì? Cậu dám nói giầy tôi bẩn sao? Nhãi ranh_ Hắn hét lên rồi nghiến răng vung tay một cách thô bạo, tôi không kịp nghĩ gì cả lao ngay đến đỡ lấy cái tát giúp Yohan.
_CHÁT_ Cái tát đau điếng của hắn đánh trúng vào mặt tôi.Tôi có cảm giác má trái bị tê liệt hoàn toàn, tai ù đi mất cảm giác.
Yohan nhìn tôi sửng sốt, lắp bắp:
- Wooseok, sao cậu lại…..
Còn tên Hajim thì thừ mặt ra nhìn tôi một chốc rồi ngay lập tức thu lại ánh mắt giận dữ ban nãy của mình lại,nhếch môi nở một nụ cười cực đểu nói:
- Sao vậy? Thích được liếm giầy thay bạn à? Nếu là em thì anh có thể miễn cho cái việc làm đáng xấu hổ ấy, chỉ cần trở thành người của anh là được…
Tôi vốn chúa ghét loại đàn ông bạo lực, vì quá phẫn uất nên tôi buột miệng nói:
- Đồ hèn, anh không xứng là một vampire thuần huyết.
Sau câu nói của tôi, lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong mắt hắn, hắn nghiến răng ken két, đưa bàn tay lên thô bạo bóp mạnh cằm tôi dí sát vào mặt mình gằn giọng nói:
- Cậu nói ai là đồ hèn hả?
- Tôi nói anh đó, đánh người thì không phải là hèn à_ tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cứng rắn nói
- Được lắm, Thằng nhóc láo toét, cậy mình có chút nhan sắc rồi thích nói gì thì nói sao?_ hắn hét lên, rồi bất ngờ túm cổ hất thật mạnh tôi sang một bên….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com