Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tôi thức dậy khi đồng hồ vừa điểm 9 tiếng, ở giường bên Yohan và Hangyul vẫn đang ngủ ngon lành. Với tay lấy chiếc áo khoác treo trên thành giường, tôi rón rén bước ra ngoài và khép cửa lại.

Học viện đang bước vào những ngày cuối đông, tuyết rơi thưa dần nhưng cái lạnh thì vẫn kéo dài dai dẳng. Không khí buổi sáng tĩnh lặng như tờ, đây đó trên các hành lang nổi lên tiếng nói chuyện, trao đổi của mấy học viện thức dậy sớm.

Tôi khẽ xoa hai tay vào nhau, xuýt xoa trước cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng 12. Lạnh thế này mà được ngồi nhâm nhi một tách cacao nóng thì tuyệt phải biết. Tôi liếm môi nghĩ, trong lòng không khỏi thèm thuồng. Nhưng biết kiếm cacao ở đâu bây giờ? Thực xá của học viện chỉ toàn rượu máu và nước trái cây, có mò cả buổi cũng chả tìm được đồ uống nóng.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, đôi chân tự động rảo bước về một hướng vô định. Đến khi giật mình dừng lại tôi mới biết mình đang đứng trong khuôn viên của dãy nhà cấp B, nơi dành riêng cho các vampire quý tộc.

Nghĩ đến cảnh mình bị ông bảo vệ xích cổ cho lên văn phòng vì tội xâm phạm bất hợp pháp tôi lại thấy rùng mình ớn lạnh, vội vã quay đầu bỏ đi trước khi có kẻ tọc mạch nào đó nhìn thấy.

Bàn chân tôi chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên gần đó, tò mò tôi đi đến chỗ vừa phát ra tiếng nói và núp người sau một lùm cây.

Dưới bóng cây cổ thụ một tốp vampire cấp C đang vây quanh một cậu nhóc quý tộc có dáng người mảnh khảnh. Dẫn đầu đám vam cấp C ấy là một thuần chủng, anh ta có khuôn mặt khá đẹp nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ gian xảo khó ưa.

- Chắc mày cũng biết tại sao tao lại gọi mày ra đây chứ Dongpyo?_ Tên thuần chủng lên tiếng, giọng nói của hắn đầy vẻ giễu cợt.

"Dongpyo? Chẳng phải là tên của thằng nhóc xấc xược hôm nọ?" Tôi thầm kêu lên trong đầu rồi lại căng mắt tiếp tục "hóng hớt".

...

- Tôi không hiểu anh đang nói gì? Việc lôi một thành viên của Volt ra đây là điều không thể tha thứ được, người bị hỏi tội là anh mới phải Han Jaejun._ Dongpyo thẳng thừng đáp.

- Mày...được lắm, đồ hớt lẻo hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Ai biểu mày dám mách với ông việc tao ăn trộm đồ của thằng Seungwoo.

- Cấm anh gọi Seungwoo hyung là thằng, anh ăn trộm đồ của ai tôi không thèm biết nhưng nếu anh dám động vào đồ của Seungwoo hyung, tôi quyết không tha._ Dongpyo hét lên tức tối

- À há, giờ mày lại vào vai người bảo hộ của thằng Seungwoo đấy à? Mày đúng là đứa ngu nhất trên đời đấy Dongpyo, mày tưởng thằng Seungwoo nó quý mày thực sự sao? Nó chỉ giả bộ vậy thôi. Tao nói cho mày biết, nếu tao ghét mày một thì nó phải ghét mày mười. Vậy mà mày lại đi bảo vệ nó ư? Haha, đúng là ngu.

- Anh...im miệng đi cho tôi, không được phép nói xấu Seungwoo hyung, ai chẳng biết anh ghen tị với anh ấy.

- Mày...câm mồm ngay_ Jaejun gầm lên, tát một cái thật mạnh vào má Dongpyo khiến cậu nhóc ngã dúi dụi, đôi mắt đỏ lừ lên như sắp khóc. Khẽ cười gằn một cái Jaejun đi đến bên Dongpyo, nắm cổ áo cậu nhóc kéo dậy rồi mỉm cười cay độc nói:

- Còn mày, mày nghĩ mày ngon sao? Cái thứ rác rưởi như mày thì đến quyền được đố kị cũng chẳng có. Lúc nào cũng một điều hyung, hai điều hyung y như con cún bên chân thằng Seungwoo vậy. Mày trung thành như thế nhưng nó có coi mày ra gì không? Đối với nó mày thực ra chẳng khác gì con chó, một con chó mà nó căm ghét.

- Anh im đi. Seungwoo hyung rất yêu quý tôi, anh ấy tuyệt đối không giống như những lời anh nói_ Dongpyo hét lên, hất tay Jaejun ra khỏi cổ áo mình.

- Haha, yêu quý ư? Mày đừng quên vì ai mà mẹ nó phải chết. Chính vì sự xuất hiện của mày và mẹ-mày, hai thứ rác rưởi ô uế nên bà ta mới tự sát đấy. _ Jaejun nhếch môi cười khả ố.

Dongpyo há miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt cậu nhóc tái mét lại, cả người lặng im bất động.

- Sao? Bị nói trúng tim đen rồi hả? Mày tự suy nghĩ đi liệu thằng Seungwoo nó có thể yêu quý mày không? Hay tất cả những tình cảm tốt đẹp mà từ trước đến nay của nó giành mày chỉ là giả tạo?_ Jaejun tiếp tục nói móc

- Câm mồm ngay._ Dongpyo hét lên giận dữ nhảy xổ đến chỗ Jaejun hung bạo vung tay định đấm vào mặt hắn cho bõ tức.

Trước hành động quá khích của Dongpyo, Jaejun vẫn bình thản hếch mặt lên tỏ vẻ bất cần, hắn nhếch môi cười khẩy, giọng nói đầy vẻ châm biếm cay độc:

- Đánh đi, tao cho mày đánh đấy, đảm bảo sau khi đánh tao xong hai mẹ con mày sẽ phải dắt tay nhau cuốn xéo khỏi gia tộc. Mày nên hiểu là chúng tao đã phải nhục nhã như thế nào khi chấp nhận chứa chấp hai mẹ con mày.

Bàn tay đang định đưa lên của Dongpyo chợt dừng lại trên không trung rồi từ từ hạ xuống, đôi môi cậu mím lại đầy vẻ bất lực. Cậu không lo cho cậu nhưng lại lo cho mẹ cậu, bà sẽ phải sống ra sao đây nếu bị đuổi khỏi gia tộc nhà Han.

- Sao thế? Không đánh được à? Nếu mày không đánh được thì để tao đánh_ Jaejun cười khẩy rồi dùng lực hất mạnh Dongpyo xuống đất. Sau đó hắn gật đầu ra hiệu cho đám đàn em xông đến.

Những cú đập cú đánh liên tiếp giáng xuống người Dongpyo, cậu nhóc nằm ngửa tại chỗ mặc cho nhưng bàn chân thô bạo giáng xuống người mình mà không một tiếng rên la. Khuôn mặt đẹp như thiên thần trầy trật những vết thương.

Tôi đứng núp sau lùm cây, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt bầm dập ánh lên vẻ bi thương và cam chịu của Dongpyo khiến tôi cảm thấy đau lòng, lồng ngực phập phồng không yên.

Tôi khẽ nhắm mắt lao đến chỗ Dongpyo như một kẻ bị thôi miên, cố dùng cả thân thể mình che cho thằng nhóc. Nhưng cú đạp cú đá thô bạo cứ thế giáng xuống tấm lưng mỏng manh của tôi đau đến nỗi muốn thổ huyết.

Thằng nhóc giật mình trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ bàng hoàng hét lên tức tối:

- Anh làm cái quái gì vậy, còn không mau tránh ra...

"Mình đã cứu nó mà nó còn gào lên với mình" Tôi bực bội nghĩ thầm rồi cũng hét vào mắt nó:

- Hừ, cậu im miệng cho tôi, lúc nào rồi mà còn già mồm.

- Anh...Dừng lại, đừng đánh nữa, tôi bảo dừng lại..._ Thằng nhóc quay ra hét lên với lũ vam cấp C, khuôn mặt nó tái mét trông thật đáng thương.

- Dừng lại..._ Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, đám vam cấp C vội dừng ngay động tác. Jaejun đi đến chỗ tôi và Dongpyo, khuôn mặt hắn ánh lên vẻ thích thú.

- Hàng của mày hả Dongpyo? Mày làm tao bất ngờ đấy, một thằng con nít vắt mũi chưa sạch như mày mà cũng có thằng người yêu ra hồn nhỉ?

Jaejun cười khoái trá, bàn tay hắn khẽ nắm lấy cằm tôi hất lên

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra, Jaejun_ Dongpyo gằn giọng nói.

- Ồ, bảo vệ bạn trai cơ đấy, nói cho mày hay mày càng làm thế tao lại càng thèm muốn có nó, để xem mày làm gì được tao?

- Anh ta là người mà Seungwoo hyung thích, tôi cấm anh động vào_ Dongpyo nghiến răng nói.

- Seungwoo?_ Jaejun hỏi lại, đôi mắt sắc và dài khẽ lóe lên tia sáng, hắn liếm môi nhìn tôi không chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói_ Là của Seungwoo thì tao lại càng muốn có, hay thật đúng là mỡ dâng miệng mèo.

- Tôi nói anh đừng có đụng đến anh ta nếu không đừng trách tôi

- Hửm? Vậy mày làm gì được tao?_ Jaejun nhếch môi cười khả ố, bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ má tôi.

- Buông ra..._ Tôi hét lên rồi vội bắn người ra đằng sau né tránh bàn tay của hắn.

Khuôn mặt Dongpyo chuyển từ đỏ sang xám xịt, cậu nhóc trừng mắt nhìn Jaejun rồi nhẹ nhàng đưa tay lên miệng:

_ HUÝT....

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây, một đàn dơi đột ngột xuất hiện trên không trung. Chúng theo hướng chỉ tay của Dongpyo lao thẳng đễn chỗ Jaejun và ra sức cắn xé.

- Á, đau quá, cút đi...lũ dị hợm, aaaa_ Jaejun thét lên đau đớn, cố gắng gạt đám dơi ra khỏi người mình nhưng không thể, cuối cùng không chịu được nữa, hắn hét lên rồi vội vã bỏ chạy:

- Mày cứ đợi đấy, thằng rác rưởi.

Dongpyo khẽ nhếch môi nhìn theo bóng Jaejun rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy đi đến bên một cái ghế ghỗ dưới gốc cây cổ thụ.

- Anh đã nghe thấy hết rồi à?

- Ừ_ Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

- Không muốn hỏi thêm gì sao?_ Dongpyo quay ra nhướn mày nhìn tôi hỏi.

- Ừm, có thật là cậu muốn kể cho tôi nghe?_ Tôi dè dặt hỏi.

- Nếu anh không thấy phiền..._ Dongpyo thờ ơ nói.

- Cậu..và anh Seungwoo có quan hệ gì?

- Tôi và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ, tôi theo họ mẹ_ Dongpyo khẽ nói, đôi mắt cậu nhìn về một hướng vô định khuôn mặt ánh lên vẻ bi thương.

- Mẹ tôi là con gái của một vampire quý tộc phục vụ cho gia tộc thuần chủng Han. Bà có quan hệ bất chính với cậu hai của gia tộc ấy, người đã có vợ và một đứa con trai 3 tuổi. Mọi việc bị phát giác khi mẹ tôi mang thai và sinh tôi ra, lúc ấy vì quá phẫn uất nên mẹ anh Seungwoo đã tự sát...

- Tự sát?_ Tôi bàng hoàng kêu lên

- Đúng vậy, vì thế mà mẹ tôi nghiễm nhiên trở thành thiếu phu nhân của gia tộc Han dù chẳng có một ai thừa nhận bà, vì sự phân biệt đẳng cấp gay gắt nên cho đến tân bây giờ trong mắt mọi người chúng tôi vẫn chỉ là những thứ rác rưởi trèo cao.

- Vậy người vừa nãy có quan hệ thế nào với cậu?

- Hắn ta là Han Jaejun, anh họ tôi. Cũng như hắn ta, tất cả những người trong gia tộc Han đều không coi mẹ con tôi ra gì...duy chỉ có anh ấy, Seungwoo hyung. Anh ấy chưa bao giờ coi thường tôi, luôn luôn kính trọng mẹ tôi. Anh ấy là người dạy cho tôi tất cả mọi thứ, cho tôi đủ dũng khí để sống đến tận bây giờ. Và, dù anh ấy có thực sự ghét tôi, hận tôi, coi tôi là một thứ tiêu khiển như Jaejun đã nói thì tôi cũng không bao giờ trách anh ấy..._ Dongpyo khẽ thở dài, khuôn mặt trở nên trầm tư khó hiểu.

...

- Tôi nghĩ anh ấy sẽ không hận cậu đâu, nếu hận cậu, ghét cậu thì anh ấy đã không cho cậu nhiều thứ đến thế, có lẽ đối với anh ấy cậu đã trở thành một đứa em trai thực sự, tin tôi đi...

Tôi nhìn Dongpyo mỉm cười nói, đột nhiên thấy tâm hồn mình thanh thản. Cậu nhóc có vẻ bề ngoài hơi xấc xược này lại là một người có trái tim ấm áp.

Dongpyo quay ra nhìn tôi, nhếch môi cười nhẹ nhàng rồi khẽ nói:

- Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao...

- Hửm? Cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ, tại sao cái gì?_ Tôi nhíu mày nhìn cậu ta hỏi lại.

- Kệ anh, tôi có nói cái gì đâu

- Có mà, rõ ràng tôi có nghe thấy cậu nói cái gì đó.

- Buồn cười, tôi nói cái gì kệ tôi liên quan gì đến anh?

- Nói đi mà, nhóc. Nói cho anh nghe đi.

- Này, ai cho anh gọi tôi là nhóc?

- Vậy thôi, không gọi nhóc nữa, nhưng vừa nãy cậu nói cái gì nhắc lại cho tôi nghe đi.

....

----------------------------------------------

*Dongpyo*

- Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại thích anh. Mà không phải ai khác, kể cả tôi...

Trong cái thế giới vampire này chỉ có hai màu đen và đỏ. Màu đen của bóng đêm và màu đỏ của máu. Nhưng bản thân Wooseok lại mang một màu sắc khác. Màu vàng của ánh nắng mặt trời ấm áp và màu xanh dương của biển dịu êm. Vẻ đẹp ấm áp và rực rỡ này tỏa sáng trong sắc màu u tối của thế giới vampire.

Nhưng có lẽ...Kim Wooseok mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đối với cái thế giới vampire đầy màu sắc u ám này, một thế giới mà chỉ có sự bất công và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com