Ngoại truyện cuối
Chào mọi người, đây có lẽ là chương ngoại truyện cuối cho "Cậu có tin thần Cupid tồn tại không?". Cảm ơn mọi người đã đọc những chương truyện rời rạc của mình.
Mình biết câu chuyện nó không được hoàn thiện vì từ đầu nó đã không có một cái sườn cụ thể, mọi thứ nảy ra trong đầu mình bất chợt và mình đã không biết phải diễn biến để câu chuyện liền mạch thế nào, và mình đã đẩy nhanh tình tiết để kết thúc nó vậy nên mình viết ngoại truyện này để phần nào làm cho câu chuyện trở nên hoàn thiện hơn về mặt nội dung. Văn phong của mình không được hay nên hy vọng mọi người sẽ để lại những lời góp ý để mình cải thiện hơn trong những câu chuyện tiếp theo.
Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.
______________________
Một buổi chiều gió mát của tháng 4 sau khi hai người đã kết thúc hết tiết học của ngày hôm nay, họ hẹn nhau lên sân thượng để nói chuyện, một cuộc nói chuyện mà họ nghĩ là cần thiết hoặc chỉ đơn thuần là một buổi hẹn hò sau giờ học tại trường.
"Minnie, cậu hẹn tớ lên đây có chuyện gì hả?"
Jisung hỏi Seungmin khi thấy người kia đang đứng trước lan can sân thượng, còn lý do là vì lúc nãy đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của Seungmin với nội dung:
"Tan học lên sân thượng gặp tớ nhé, nếu mà tớ chưa lên thì đợi tớ một lát tớ lên ngay."
Seungmin nghe giọng Jisung thì xoay người lại đưa bàn tay về phía bạn người yêu.
"Qua đây với tớ nè Jisungie."
Jisung bước tới nắm lấy bàn tay người yêu.
"Rủ cậu lên đây ngắm hoàng hôn, cũng lâu rồi bọn mình không lên đây."
"Ra là vậy, tớ còn tưởng cậu có chuyện gì quan trọng cần nói với tớ."
"Vậy nếu không có chuyện gì thì tớ không được hẹn cậu sao?"
Seungmin giả vờ giận dỗi nhìn Jisung.
"Tất nhiên là không phải vậy."
"Cậu có nhớ lần đó cậu hẹn tớ lên đây không?"
Jisung hơi nghĩ ngợi:
"Là lần nào nhỉ?"
"Lần mà cậu hỏi tớ rằng tại sao khoảng thời gian đó tớ lại kỳ lạ như vậy."
"À tớ nhớ rồi, và lý do là vì cậu thích tớ."
Jisung nói kèm thêm một nụ cười đầy tự hào, vì người mình thích cũng thích mình, đây là một chuyện đáng tự hào mà đúng không?
"Và sau đó tớ lại biết được rằng cậu đã thích tớ được một thời gian, mà sao tớ lại chẳng nhận ra nhỉ?"
Seungmin nói với 3 phần tự hỏi, 2 phần hỏi người yêu còn 5 phần còn lại là muốn nói với Jisung rằng Seungmin đã được người yêu của mình thích trước đó.
"Ờ nhỉ, chắc tớ che dấu cảm xúc tốt quá, nhưng không đúng tớ đặc biệt để ý đến cậu mà, đến Hyunjin còn nhận ra tớ có gì đó rất khác với cậu vậy là lúc đó cậu không thèm quan tâm tớ rồi."
Jisung vừa nói vừa lắc đầu nhè nhẹ như thể một sự phản đối cho thái độ lúc đó của Seungmin.
Seungmin cười nhìn người kia, khi hai người đứng tựa vào lan can và đôi bàn tay vẫn đan vào nhau.
"Ừ lúc đó tớ chẳng nhìn ra được gì cả, thậm chí tớ còn nói với Hyunjin là cậu không thích tớ, nhờ vậy mà nó bày cho tớ cái trò theo đuổi nhàm chán đó á."
"Vậy ý cậu là theo đuổi tớ chán?"
Jisung có chút nghi hoặc nheo mắt nhìn đối phương.
"Tất nhiên là không phải vậy rồi, cách chán thôi chứ theo đuổi cậu thì không chán"
Seungmin vội thanh minh trước khi bạn người yêu thật sự hiểu nhầm ý của mình.
"Cậu cũng mồm mép lắm"
"Tớ sẽ xem đây là một lời khen, nhưng mà nhắc tới vẫn hơi tức thằng Hyunjin, đáng lẽ ra tớ đã có người yêu sớm hơn rồi, nó biết vậy mà lại không nói."
"Tớ thấy Hyunjin làm vậy cũng hợp lý mà, dù sao thì nó cũng chỉ muốn cậu chắc chắn hơn với tình cảm của mình dành cho tớ thôi, tớ đang cảm thấy nếu lúc đó tớ không tò mò về sự thay đổi của cậu thì có khi nào cậu sẽ chán rồi từ bỏ tớ luôn không?"
"Không có đâu, sao cậu lại nghĩ tớ như thế?"
"Tớ đùa thôi."
Jisung nói kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
Seungmin ôm người kia vào lòng khi ráng chiều bao phủ cả sân trường và sân thượng họ đang đứng, còn vài người thưa thớt đi lại trong sân, mọi thứ dường như chìm vào im lặng, một sự im lặng bình yên. Và họ biết sẽ chẳng ai rảnh rỗi nhìn về phía sân thượng có một đôi gà bông đang nắm tay và nói về những chuyện vặt vãnh trong tình yêu.
"Sao đây, tự nhiên lại ôm tớ?"
Jisung hỏi khi Seungmin kéo mình vào một cái ôm không báo trước, một cái ôm dịu dàng giữa hoàng hôn.
"Tớ thích như vậy"
Jisung không nói gì chỉ ôm lại người kia.
"Minnie, cậu có tin thần Cupid tồn tại không?"
Jisung đột nhiên lên tiếng rồi rời khỏi cái ôm của Seungmin, chỉ là Jisung bỗng nhớ đến cái chủ đề mà Hyunjin chợt hỏi trong một buổi trưa nào đó hồi năm ngoái.
"Nếu thật sự thần Cupid tồn tại vậy có phải tất cả tình yêu đều là từ những mũi phép thuật do ngài ấy bắn ra không?"
Seungmin lại hơi bâng khuâng hỏi lại Jisung.
"Thú thật thì tớ không biết, vị thần ấy cứ như một biểu tượng của tình yêu nhưng cũng đã ai thật sự gặp được đâu. Nên việc thật sự có bị trúng tên hay không tớ cũng không biết."
Jisung hơi ngập ngừng suy nghĩ.
"Tớ đã từng kể cậu nghe chuyện này chưa nhỉ? Tớ đã có một giấc mơ trước khi gặp cậu và thần Cupid đã xuất hiện trong giấc mơ của tớ, nói với tớ rằng, người yêu của tớ sắp xuất hiện, và sau đó tớ đã va phải cậu ở hành lang, giống như đó là một giấc mơ báo trước tương lai, nhưng đó chẳng giống những gì mình hay nghe nhỉ, sao lại là gợi ý từ giấc mơ thay vì sự rung động khi gặp nửa kia nhỉ?"
"Tớ đã không biết cậu có giấc mơ thú vị như vậy đấy? Sau đó thế nào, những giấc mơ tiếp theo."
"Chẳng có gì cả, hình như tớ nhớ tớ có gặp thần Cupid thêm 1 lần nữa hay sao ấy, nhưng chẳng có manh mối nào"
"À tớ nhớ rồi"
"Cậu nhớ ra gì hả?"
"Cái hôm cậu uống say ấy, cậu đã nói "Nè, cho tôi thêm chút manh mối đi chứ?" kiểu như vậy, thì ra là cậu đang hỏi thần Cupid."
"Chắc là vậy rồi, nhưng tớ chả nhớ gì cả?"
Cả hai không hẹn tự nhiên lại cười. Chắc vì nhớ lại cái cảnh tượng Seungmin vừa uống chưa được bao nhiêu đã gục luôn xuống bàn mà trước đó còn mạnh miệng nói tửu lượng mình cao.
"Chuyện này thì tớ chắc rằng đã nói với cậu rồi, là khi tớ vừa gặp cậu thật sự tớ đã có cảm giác rất lạ ở trái tim, cảm giác nhói lên rồi sau đó là đập loạn mà trước giờ tớ chưa từng cảm thấy, lúc va phải cậu ở hành lang đấy, sau đấy là hình bóng cậu cứ xuất hiện mãi trong tâm trí tớ, vẻ mặt cậu lúc đó hơi bất động vì cú va chạm bất ngờ, cả việc cậu chẳng mấy phiền lòng vì tớ chạy vội đâm sầm vào cậu. Rồi lúc biết cậu là bạn của Hyunjin nữa, tớ đã vui lắm nhưng tớ không biết phải làm sao, khi cậu luôn rất giữ khoảng cách với tớ."
Jisung nói với giọng điệu giả vờ trách móc.
"Vì tớ cảm thấy cậu luôn rất cẩn thận với tớ, tử tế như thể đối xử với người lạ, nên tớ cũng đâu thể kết thân với cậu được."
Seungmin giải thích.
"Đúng là bó tay với cậu, tớ đối xử tốt với cậu, cậu lại nghĩ là tớ đối xử với người lạ, tổn thương sâu sắc."
Jisung bất lực trước đáp án của bạn người yêu, vậy mà lúc đó Jisung còn nghĩ quan tâm đối phương một cách tinh tế như thế sẽ có thể ghi điểm được với người ta, vậy mà bị người ta nghĩ là mình chỉ đang lịch sự quá mức như với những người xa lạ.
"Thì lúc đấy tớ không biết thiệt mà, giờ thì biết người yêu tớ tốt thế nào rồi."
Seungmin xoa đầu Jisung, một hành động rất ít khi Seungmin làm nhưng mỗi lần như vậy Jisung lại cảm thấy rất ấm áp, nó như một sự tán thành, một phần thưởng nhẹ nhàng khó diễn tả, Jisung chưa nói với Seungmin rằng mình rất thích được Seungmin xoa đầu, mà chỉ đơn giản là hưởng thụ như một chú cún nhỏ dụi dụi mớ tóc mềm vào lòng bàn tay người kia.
"Tớ phát hiện ra, cậu rất thích tớ xoa đầu cậu"
Jisung ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người kia.
"Sao cậu biết?"
"Nhìn khuôn mặt dễ chịu của cậu là tớ biết"
"Vậy tại sao cậu lại không xoa đầu tớ?"
Jisung hỏi với vẻ khó hiểu.
"Ờ thì tớ sợ làm hư tóc cậu"
Jisung cạn lời.
"Tớ đùa đấy, vì tớ chỉ mới phát hiện ra thôi, vậy nên sau này tớ sẽ xoa đầu tình yêu của tớ nhiều hơn."
Jisung lại lần nữa sà vào cái ôm của Seungmin.
"Cậu biết tớ đã nghĩ gì khi cho rằng thần Cupid tồn tại không?"
Seungmin hỏi người trong lòng.
"Cậu đã nghĩ gì?"
"Nếu ngài ấy thật sự tồn tại, vậy thì tất cả tình yêu đều xuất phát từ ngài ấy và nếu nói vậy có phải từ giây phút bắt đầu cảm nhận được tình yêu thì ta đã trúng tên rồi sao? Nhưng nếu nghĩ như vậy thì tình yêu cũng có gì đó miễn cưỡng quá nhỉ? Là cảm xúc của mình nhưng lại là sự sắp đặt của một vị thần."
Seungmin nói.
"Đúng là rất khó nói, nhưng nếu chỉ nghĩ thật may mắn vì phép màu hay định mệnh đã gắn kết hai người lại với nhau thì điều này nghe sẽ không miễn cưỡng trái lại còn cảm thấy rất thần kỳ."
Jisung nói ra suy nghĩ khi người kia dứt lời.
"Đúng là như vậy thì thần kỳ hơn thật. Và tớ đã nghĩ lẽ nào lúc tớ nhận ra những sự khác biệt ở trái tim, cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú vừa có cảm giác cả gương mặt nóng ran lên khi cậu tựa vào tớ, lúc chúng ta đi chung thang máy, lúc đó tớ mới bị trúng mũi tên sao? Nó thật sự rất khác những gì chúng ta được biết về thần Cupid đó. Và tớ lại nghĩ thần Cupid không tồn tại."
Seungmin nói tiếp với vẻ mặt đắn đo khi chính mình lại là người nghĩ thần Cupid tồn tại và chính mình đưa ra những câu hỏi để thuyết phục mình là thần Cupid không tồn tại.
"Tớ cũng chẳng rõ thần Cupid có tồn tại hay không, mà dẫu cho là vì lý do gì thì cũng đều thật nhiệm mầu, vì cậu và tớ gặp nhau và yêu nhau, Minnie nhỉ?"
Chẳng cần bất kỳ một phép màu nào, bản thân tình yêu đã là một điều kỳ diệu.
Gió thổi qua khuôn mặt hai kẻ đang yêu, vương lại trên đôi gò má là phơn phớt chút đỏ của sự ngại ngùng, một chút niềm vui, một cảm giác nhộn nhạo khó diễn tả thành lời, trái tim vẫn rộn ràng khi đối phương cạnh bên, cảm xúc có lẽ đã khác nhiều so với những rung động đầu tiên, nó thân quen hơn nhưng cũng nồng nàn hơn. Họ cùng nằm ở sân thượng tận hưởng sự bình yên này, như những cảnh vẫn thường xem trong phim, bây giờ họ mới hiểu được những cảm xúc đó là gì, mặc cho áo quần có bị cái mặt xi măng này làm cho dính bẩn. Cho đến khi chẳng còn ánh mặt trời, chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn đường họ lại lần nữa nắm lấy tay đối phương chầm chậm trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com