1
Một tháng hôn mê sau tai nạn, Dongpyo tỉnh dậy với sự có mặt của ba mẹ và nhóm bạn thân vây quanh giường bệnh.
Bác sĩ nói Dongpyo mất đi một phần ký ức, nhưng cho dù ba mẹ hay bạn bè đều nói rằng phần ký ức ấy không quan trọng thì Dongpyo vẫn cứ cảm thấy như trong tiềm thức em bị hổng mất một hố đen to oành, cảm giác trống rỗng cứ chực chờ vây lấy cơ thể nhỏ bé trong mỗi đêm đen khi em co mình nằm trên chiếc giường đơn trong phòng bệnh, mang vào giấc mơ em một hình bóng mơ hồ lòe nhòe mà y như rằng em sẽ quên sạch vào sáng hôm sau.
Dongpyo phải ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian, khi nghe bác sĩ nói như vậy, em nhìn thấy ba mẹ đưa mắt nhìn nhau như trao đổi điều gì rồi mẹ bắt đầu khăng khăng muốn em chuyển viện.
"Người nhà và bệnh nhân cứ trao đổi với nhau thêm đi, nếu muốn chuyển viện... thì cũng có thể." Vị bác sĩ tóc hoa râm cười hiền hòa rồi rời khỏi phòng bệnh, sau đó ba mẹ Dongpyo cũng kéo nhau ra ngoài để bàn chuyện gì đó mà chắc chắn là không muốn em nghe thấy. Nếu là chuyện gì đó liên quan đến em thì có chút khó chịu đấy, Dongpyo ghét những điều bí mật.
Khi ngồi trên giường bệnh em có thể nghe loáng thoáng tiếng của ba mẹ, dù không trọn vẹn nhưng Dongpyo nghe ba cứ khẳng định rằng em sẽ không gặp thứ gì đó hay ai đó trong khi mẹ cứ tỏ ra bất an. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Dongpyo, có phải bệnh viện này có thứ đó không?
"Gì chứuuu." Hyungjun kéo dài giọng như muốn chọc quê Dongpyo. "Đây là bệnh viện xịn nhất thành phố đó, làm sao mà có ma được."
"Vậy là mày không biết rồi." Minhee chen ngang, vừa nói vừa giơ lên ngón trỏ thông thái với vẻ mặt nghiêm túc. "Bệnh viện nào mà chả có ma, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết ở bệnh viện, già trẻ lớn bé, bất kể loại nào cũng có!"
"Thậm chí còn có ma người nước ngoài!" Eunsang cũng hùa theo, nhưng cậu bạn với nốt ruồi xinh duyên bao nhiêu lại buông ra một câu đùa nhạt thếch bấy nhiêu.
Junho đứng một bên lắc đầu khẽ cười nhìn Dongpyo và Hyungjun chết nhát đang rúc lấy nhau trên giường bệnh, sau đó nâng tay lên đánh vào vai Eunsang và Minhee mỗi đứa một cái. "Nhìn tụi nó quéo lại hết rồi kìa, tụi mày thôi đi."
"Ở bệnh viện không nói về ma thì chẳng lẽ kể về ông chú kia à?" Minhee ôm chỗ bị đánh đau mà bĩu môi nói thầm.
"Ông chú nào vậy?"
Dongpyo có cảm giác không khí trong phòng bệnh nghẽn lại vài giây, bốn đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi sượng ngắc ngay trước mắt em, sau đó bắt đầu mất tự nhiên thả lỏng cơ mặt cười xởi lởi mấy tiếng. Nhưng nghe cứ không đáng tin gì đâu.
"Ý tao là... có ông chú, ờm... ông chú biến thái á, đú- đúng không Eunsang?" Minhee lắp ba lắp bắp rồi huých vai người bên cạnh một cái, Eunsang cũng lập tức tiếp lời.
"Ờ ờ đúng rồi, có ông chú biến thái ở cổng bệnh viện á, ghê lắm."
"Ghê ơi là ghê luôn..." Hyungjun cũng dụi vào vai Dongpyo mà than thầm, thật ra là cậu nhóc muốn giấu mặt mình đi bởi hễ Hyungjun mà nói dối thì sẽ hiện hết lên mặt.
Dongpyo đưa mắt nhìn lần lượt từng người một, mỗi tội Hyungjun là cứ giấu mặt đi không cho em nhìn. Hình như là tụi nó nói dối em, trực giác Dongpyo cảm thấy vậy...
Sao đột dưng ai cũng có bí mật vậy nè?
...
Rốt cuộc thì Dongpyo không cần phải chuyển viện nữa, em cũng không rõ ba đã thuyết phục mẹ như thế nào. Nhưng em biết chắc chắn rằng ở bệnh viện xịn nhất thành phố thì tốt hơn bất cứ nơi đâu.
...
Tầm tám giờ sáng nắng lên ấm áp, Dongpyo quyết định đi dạo quanh trong vườn hoa bệnh viện để sưởi nắng. Quần áo bệnh viện lúc nào trông cũng rộng rãi, với Dongpyo bé như hạt tiêu thì nhìn càng rộng hơn, đã vậy em còn chắp tay sau lưng đi đi lại lại với vẻ mặt đăm chiêu, bộ dạng em lúc này chẳng khác gì ông cụ non nom vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Mãi suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, em chẳng hay có người vẫn luôn nhìn theo mình từ nãy giờ. Người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng nép mình sau cây cột lớn ở hành lang, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Dongpyo cùng với nụ cười chưa hề phai trên khóe môi.
"Bác sĩ Han! Trưởng khoa Seo đang tìm anh kìa."
Có cô y tá đứng ở phía đầu bên kia của hành lang gọi với sang bên này, thấy anh gật đầu ý nói mình nghe rồi mới xoay gót tiến về phía vườn hoa, nơi có Dongpyo đang nhìn về phía bên này sau khi nghe tiếng cô gọi vị 'bác sĩ Han' nọ.
Dongpyo chạm mắt với bác sĩ họ Han, anh ta nhìn em vài giây rồi mỉm cười, và em cảm giác như mình vừa tìm lại được thứ gì đó mình đã đánh rơi, nhưng chưa kịp để em định hình được đó là gì thì cảm giác kia đã sượt qua đầu vai em rồi trôi đi mất khi người nọ dời ánh mắt đi nơi khác và xoay người cất bước đi.
Déjà vu?
"Dongpyo ơi, đến giờ kiểm tra rồi."
"Chị nè, cho em hỏi người vừa nãy là ai vậy?"
"Người vừa nãy đó hả? Là bác sĩ Han của khoa nhi, người mà mọi y bác sĩ nữ trẻ tuổi độc thân trong bệnh viện này đều mơ ước á." Cô y tá nói với đôi mắt sáng ngời. "Người đâu mà đẹp trai lại tài giỏi, nhưng tiếc là bác sĩ Han có người yêu rồi... à đâu, chị mới nghe phong phanh là vừa chia tay xong, ừ, dạo này chị cũng thấy ảnh buồn buồn sao á..."
Dongpyo nào có chú ý nghe chị y tá bên cạnh luyên thuyên nói gì, em đang bận ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn khoác áo blouse trắng đang khuất dần sau khúc rẽ của hành lang. Lòng em tự dưng chộn rộn như có đàn bướm đang đập cánh bay loạn ở bên trong...
____
mình viết cái này từ tận tháng tám, có đăng rồi nhưng lười viết quá nên lại gỡ xuống =))) giờ thì mình muốn bận rộn nên mình sẽ đăng lên và viết tiếp chiếc fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com