Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc - end


Khi đã yêu rồi, thì khoảng cách tuổi tác có là gì?

Dongpyo nghĩ như thế ở giai đoạn đầu của cuộc tình này, nhưng đi đến hiện tại, một cách bất chợt chẳng báo trước, vào một buổi sáng thức giấc, đột dưng em thấy sao mà chông chênh quá.

Chỉ là do ngày hôm trước em nghe được những lời nói vô tình của ai đó trong bữa tiệc giữa Seungwoo và đồng nghiệp, em không định đến, nhưng Seungwoo thì không nỡ để em ở nhà trong khi sáng hôm ấy dự báo thời tiết báo rằng đêm sẽ có mưa, mà khu nhà của cả hai thì thường cúp điện vào những đêm mưa rả rích.

"Yêu đương với học sinh cấp ba thì có gì vui? Giống như chưa lấy vợ đã phải nuôi một đứa con vậy, cậu không thấy mệt à?" Người nọ lè nhè trong hơi rượu, cười cợt nhã nhìn vẻ mặt hoang mang của Dongpyo, nói tiếp. "Đáng lẽ nên tìm một cô em, giỏi giang, nóng bỏ-" Câu nói bị bỏ dở khi người ngồi cạnh nhanh tay bịt miệng anh ta lại. Không khí trên bàn ăn phút chốc trở nên quánh đặc n

"Không cần, như thế này là ổn lắm rồi. Dongpyo cũng rất tốt mà." Seungwoo nói, và quay sang cười trấn an em. Dongpyo cũng nhận ra anh cảm thấy không thoải mái, nhưng em không biết phải làm gì ngoài gượng gạo cười đáp lại anh.

Em biết người đó không cố ý nói ra những lời kia, chỉ là, khi đã nhuốm men say vào thì người ta sẽ buông lời thật lòng thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy khó xử giữa ngay lúc ấy, và không ngừng suy nghĩ về nó khi đã về đến nhà, mặc dù gần như ngay lập tức, bàn tay dày rộng của Seungwoo đã nắm lấy tay em đang trở nên lạnh ngắt đặt dưới gầm bàn, và anh cười với em, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu không tả nổi.

Một cô em giỏi giang và nóng bỏng sao?

Dongpyo thì chỉ biết đòi hỏi được nuông chiều và giở thói trẻ con, em thấy mình chưa đủ ngoan, cũng chẳng giỏi giang gì. Thành tích ở trường của em chỉ bình bình thôi. Còn nóng bỏng... em còn chưa 18, Seungwoo và em còn chưa tiến đến đâu xa xôi hơn ngoài những cái hôn nhẹ, bọn em chưa làm tình.

Em không phải là một người yêu hoàn hảo đúng không? Hoặc cho dù Seungwoo chẳng cần ai đó quá hoàn hảo, nhưng mà em thậm chí còn không đáp ứng được những gì anh cần.

Seungwoo và Dongpyo, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng lại trông giống bố con hơn người yêu.

.

Dạo gần đây Dongpyo bắt đầu dè chừng sắc mặt của Seungwoo. Anh không có gì khác lạ cả, chỉ là em muốn chắc chắn Seungwoo không cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh mình thôi.

Dongpyo cũng thôi làm nũng hay đòi hỏi gì ở anh, em trở nên dè dặt hơn, sợ rằng mình chỉ cần sơ sảy một chút sẽ khiến Seungwoo thấy phiền.

Em không để anh phải nhọc công gọi dậy mỗi sáng, bảo anh đừng dậy sớm làm cơm hộp cho buổi trưa ở trường của mình, không đòi quần áo mới, không gọi điện thoại đòi anh về sớm và ghé vào quán quen mua đồ ăn khuya về mỗi khi anh tăng ca, cũng không cần anh vỗ về để có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhưng em không nhìn thấy sự hụt hẫng trên gương mặt Seungwoo mỗi lần nghe em từ chối anh việc gì, cũng không thấy dáng vẻ sốt sắng của anh trong những đêm bộn bề ngồi trước bàn máy tính chi chít số và chữ, cứ chốc chốc lại cầm điện thoại kiểm tra xem em có gọi cho mình hay không.

Em cũng không thấy được nỗi bất an vốn cố chôn sâu nhưng nay lại càng lớn dần của Seungwoo. Seungwoo sợ Dongpyo lớn lên.

.

Dongpyo lớn rồi.

Đó là những gì Seungwoo nghĩ trong những ngày gần đây, khi anh nhìn thấy em đang đổi thay dần.

Anh thích đùa giỡn gọi Dongpyo một tiếng "em bé ơi" rồi nhìn em cong khóe miệng cười với đôi mắt như vầng trăng non, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh rồi vùi vào lòng anh. Em bé xíu, lọt thỏm giữa vòng tay Seungwoo đầy yêu thương.

Nhưng dạo này khi anh gọi "em bé" Dongpyo sẽ không vui, em nói em lớn rồi. Nhưng này em ơi, em có lớn thì vẫn là em bé mà anh thương, là người mà anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay cả đời này mà.

Rồi dần đà Seungwoo bắt đầu nhận ra đây vốn không phải là Dongpyo đang lớn lên, mà em đang cố ép lớn mình.

Em có thể thức dậy mà không cần anh gọi, nhưng lúc vừa tỉnh vẫn mơ màng gọi một tiếng "Seungwoo ơi". Nói không cần cơm trưa anh làm, nhưng cơm trưa ở trường thì ăn không vừa miệng nên thỉnh thoảng lại bỏ ăn. Không làm nũng đòi anh mua đồ mới, nhưng lúc đi ngang những gian hàng quần áo đẹp vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại đầy trông mong, mà lúc anh hỏi có muốn không thì cứ ép mình lắc đầu từ chối. Em không còn hối thúc anh về sớm những đêm tăng ca, thế nhưng lúc ở nhà một mình em lại cứ ra ra vào vào trông ngóng, vì em vốn không thích ở một mình không có anh, rồi lén lút mừng thầm khi anh về đến cửa, em như bé mèo nhà nuôi chạy ra đón bằng cách ôm lấy anh thật chặt. Đêm xuống, em nói không cần anh dỗ ngủ, nhưng rồi chính em cũng chẳng ngủ được, em lăn lộn trằn trọc làm Seungwoo cũng phải thao thức theo, nhìn em xoay tấm lưng gầy về phía mình mà nghĩ ngợi thật nhiều.

Đêm nào của cả hai cũng dài và nhiều lắm những nỗi suy tư khác nhau.

Dường như trên con đường tình này chỉ có mỗi mình Seungwoo ở lại, còn Dongpyo thì đã lạc lối đi đâu mất.

Dongpyo trở nên hốt hoảng khi em thấy mắt Seungwoo dần trở nên đượm buồn. Em bâng khuâng tự hỏi mình làm sai điều gì, nhưng lại chẳng nhận ra rằng lúc này, điều gì từ em cũng làm lòng Seungwoo nặng trĩu.

Anh xót Dongpyo, ngày ngày lo lắng anh ăn không ngon ngủ không đủ giấc, anh cứ muốn ôm em vào lòng mà hít hà mùi hương chỉ riêng em của anh mới có.

Anh tự hỏi rằng em cứ tự ép lớn bản thân để làm gì, phải chăng, tình yêu của anh ngột ngạt đến mức em không còn muốn làm bé con để anh ủ ấp trong lòng mà muốn lớn hơn, cứng cáp hơn để tự mình bước đi trên con đường không có anh?

Đây là lần đầu Dongpyo yêu, thì đây cũng là lần đầu anh yêu một người kém mình nhiều tuổi. Cho nên khi lạc vào những rối ren như bị trói giữa những sợi dây cột thắt gút không tài nào mở được như thế này, Seungwoo chẳng biết nên làm gì.

Còn Dongpyo thì đang dần vuột khỏi vòng tay anh mà em nào hay.

.

À, phải ngồi xuống và từ từ mở từng nút thắt chứ nhỉ.

.

"Dongpyo ơi?" Seungwoo ghé đầu vào phòng ngủ nói vớiDongpyo đang ngồi trên giường gấp quần áo. Nhưng có vẻ em đang để tâm trí mình lạc đến nơi nào xa xôi rồi, phải đến khi Seungwoo gọi đến lần thứ ba em mới giật mình mà choàng tỉnh trở về hiện thực.

"Em đây, có gì không anh?"

"Khi nào em xong thì ra phòng khách nhé, anh muốn nói chuyện với em."

Động tác gấp quần áo của Dongpyo thoáng chốc ngừng lại rồi lại tiếp tục như không có gì, em cười đáp lại Seungwoo.

"Dạ." Có trời mới biết Dongpyo đang lo lắng đến mức nào, lòng bàn tay em rịn một lớp mồ hôi mỏng, lại có chút run lên.

Seungwoo muốn nói gì với em nhỉ? Em đã rất cố gắng không trở thành phiền phức của anh rồi mà, nhưng tại sao mọi thứ có vẻ lại tệ hơn? Ban đầu vốn dĩ không như thế này, rốt cuộc là đã lệch hướng ở chỗ nào rồi?

Đột nhiên Dongpyo lóe được chút gì đó trong đầu, em không chắc, nhưng có lẽ là em đã hiểu ra gì đó. Cho nên bước chân đến phòng khách của Dongpyo càng trở nên nặng nề

Phòng khách không mở hết đèn, nhưng không tối tăm mà sáng dìu dịu, Seungwoo đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn kính còn để đĩa hoa quả tráng miệng cho buổi tối còn dở dang, anh chỉ ngồi thế thôi chẳng làm gì cả.

Thấy em, Seungwoo vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ý muốn em đến ngồi, Dongpyo cũng lững thững tiến đến rồi ngồi xuống cạnh anh.

Rồi bất chợt, em nghe tiếng anh thở dài.

"Em có thấy tụi mình dạo này là lạ không?"

"..."

"Nói anh nghe tại sao được không em?"

"Seungwoo, ở bữa tiệc hôm trước, đồng nghiệp của anh..." Im lặng một lúc lâu sau Dongpyo mới lên tiếng, dù em không thể nói trơn tru một câu hoàn chỉnh, nhưng em nghĩ bấy nhiêu thôi thì anh cũng hiểu rồi. "Em nghĩ mình không thể trẻ con như thế này được, không hợp với anh chút nào, em muốn lớn lên. Nhưng hình như em sai ở đâu rồi..."

"Dongpyo này, người hợp với anh nhất là Son Dongpyo, là chính em chứ không phải ai khác, kể cả là một em đang cố ép lớn mình cũng không." Seungwoo nâng tay mân mê một bên vành tai em, nhả thật chậm một câu hỏi. "Rốt cuộc em đang lo lắng chuyện gì vậy? Tụi mình đang rất tốt đẹp mà."

Dongpyo cúi đầu không dám ngẩng lên, lòng ngổn ngang. Rốt cuộc em đang nghĩ gì và muốn làm gì? Chính em, ở ngay lúc này, thậm chí còn không thể hiểu nổi mình.

"Nhưng mà anh nói nhé, thật ra anh không mong Dongpyo lớn lên chút nào. Chắc em không biết đâu, em còn dựa dẫm vào anh ngày nào anh càng vui mừng chừng ấy, đồng thời anh cũng sợ, lỡ mai này em lớn rồi lại không cần anh nữa thì phải làm sao bây giờ. Anh già lắm..."

Nghe những lời thật lòng từ Seungwoo khiến em không khỏi bất ngờ, rồi lại nghe được lo lắng của anh càng làm em thương anh hơn. Dongpyo ôm má người yêu, nhướng người thơm thơm lên chóp mũi và môi anh mấy cái như muốn xóa hết vẻ u sầu trên gương mặt anh.

"Anh không có già mà, Seungwoo của em đẹp trai nhất!"

Được an ủi làm lòng Seungwoo rộn ràng, anh bắt lấy bàn tay nhỏ của em bé đưa lên môi hôn hôn, nói tiếp.

"Chuyện hôm đó đồng nghiệp anh nói có lẽ đã ảnh hưởng đến em. Nhưng em ơi, anh mới là người yêu em này, anh đã nói là em tốt tức là em tốt thật, sao anh phải kiếm tìm ai khác chứ?"

"Nhưng em thì lại tự kéo mình vào mớ bòng bong, có phải... rất ngốc không?" Dongpyo ngẩng đầu nhìn Seungwoo, anh vẫn cười đó nhưng em không thể cười theo anh nổi, khóe miệng thường ngày luôn cong lên xinh xắn giờ lại cụp xuống đến đáng thương.

Hôm đó rõ ràng là Seungwoo đã nói không sao, vậy mà em vẫn cứ vì một câu nói mà bận tâm suốt mấy ngày liền, rõ ràng là đang yêu đương tốt đẹp như vậy, sao tự dưng em lại ngốc nghếch đòi hỏi điều gì mà chính em còn không biết nó ra sao.

"Không ngốc đâu, không ngốc chút nào hết. Nào, đừng mếu." Anh choàng tay ôm vai em kéo em vào lòng, bàn tay dày rộng đặt trên mái tóc mềm nhè nhẹ vuốt. "Là do anh không khiến em cảm thấy an toàn. Anh xin lỗi, đáng lẽ đêm đó về phải dỗ em ngay chứ, đúng không?"

"Không, em cũng có lỗi nữa..."

"Em là em bé, đương nhiên là sẽ có những chuyện em không biết rồi. Nhưng mà không sao đâu, sau này cứ nói hết với người yêu em này, nhé, được không?"

"Dạ." Dongpyo ngoan ngoãn gật đầu, Seungwoo vì vậy mà lại vuốt tóc em, sau đó thơm má em một cái. "Có lẽ khoảng cách tuổi tác sẽ có chút rắc rối nhỏ, nhưng không sao. Seungwoo với em lúc nào cũng đẹp trai hết, không già chút nào."

"Ừ, còn em thì luôn là em bé của anh. Nhưng mà em bé ơi, mấy hôm nay anh cũng rất buồn đấy, anh còn không được ôm em ngủ."

"... anh có thấy tụi mình như bố con không?"

"Nhưng bố con thì không có yêu nhau như tụi mình đâu em."

"Ừ nhỉ."

Tiếng cười khúc khích như đứa trẻ của Dongpyo vang vọng khắp căn nhà, em cười, mắt long lanh còn sáng và đẹp hơn bầu trời đêm đầy đèn sao ngoài lớp cửa kính phía sau em, khiến cho người yêu em yêu thích không thôi, kiềm lòng không được phải nâng mặt em lên mà hôn xuống.

Dongpyo lạc giữa nhưng yêu thương chơi vơi, tự kéo tơ rồi tự trói mình trong đó, nhưng may mà có Seungwoo ở đây. Chỉ cần nắm tay Seungwoo thật chặt thì em sẽ không lạc nữa, sẽ chẳng còn ai lạc lối trong mối tình này.






___________
cái plot này mình xóa đi viết lại hai lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao hai giờ sáng hôm nay ngủ không được lại lôi ra viết tiếp và viết xong luôn .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com