Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seungwoo ngồi gục ở một góc quầy bar, tay mân mê vẽ đủ mọi hình thù rối bời trên chiếc ly ánh đỏ trước mặt. Cuộc sống của anh dạo gần đây chẳng mấy dễ dàng, từ công việc đến gia đình, từ tiền bạc đến các mối quan hệ, mọi thứ đều đè nén anh không sót giây nào. Anh luôn tìm cách né tránh nó, cho rằng nó chưa từng lúc nào tồn tại, cố tìm một niềm vui để che giấu hết mọi thứ đi. Nhưng càng làm như vậy, anh lại càng thất vọng hơn mỗi khi sự thật xấu xí dội về. Điển hình cho những lần né tránh ấy chính là lúc này đây.

Một mớ giấy tờ đã đeo bám anh về nhà từ vài tiếng trước, mỗi khi bước vào phòng và nhìn thấy chúng, đầu anh lại càng như búa bổ hơn. Thế nên anh gạt hết chúng sang một bên, mở tủ quần áo ra rồi tìm cho mình một chiếc áo sơ mi thoải mái nhất có thể, đi cùng là một chiếc quần jeans đen và một sợi dây chuyền hình ổ khóa. Hôm nay mới chỉ là thứ tư thôi, nhưng anh đang tự lừa mình rằng đây là một tối thứ bảy để thỏa sức chơi bời đấy. Nếu giờ này mà gọi cho hội bạn đi cùng thì thể nào cũng bị chửi là 'Thằng dở hơi, để bố mày nghỉ mai còn đi làm', dù sao thì anh cũng thích đi một mình hơn là có thêm ai khác tán gẫu. 

Cuộc đời anh dạo gần đây chán chường lắm. Ngập đầu trong công việc mà anh từng nghĩ rằng mình sẽ không ngừng hứng thú, áp lực từ sếp, từ đồng nghiệp, từ khách hàng khiến anh muốn chạy biến khỏi cơ quan giữa giờ làm vào thứ sáu tuần trước. Gia đình lục đục không ngớt, mỗi khi về đến nhà bố mẹ là anh lại chỉ muốn bước ra ngoài cho xong, dù anh rất nhớ họ. À, con người anh yêu, từng yêu, cũng từng là nguồn động lực của anh nhưng rồi lại bỏ anh đi vài tháng trước. Anh nghe ở đâu đó trên radio buổi đêm rằng: "Cuộc sống của chúng ta đang ngày càng trở nên nhàm chán hơn, không còn có niềm vui chung, chỉ còn những con người ôm cả nỗi vui lẫn nỗi buồn riêng." Anh biết rằng ở nhà cắm mặt vào điện thoại, máy tính, giấy tờ sẽ chỉ càng làm anh căng thẳng và chán nản hơn thôi, vì vậy mà anh mới thử đến quán pub nhỏ này xem thế nào.

Anh ghét cồn. Nó khiến lồng ngực anh cháy bỏng lên mỗi khi nhấp phải, mùi vị cũng chẳng có gì là ngon lành. Thế nhưng hôm nay anh lại cho nó một cơ hội nữa để chứng minh rằng anh sai, và thật may làm sao, người pha chế ở đây cũng khéo làm cho anh một ly rượu trái cây vừa đủ độ ngọt dịu. Anh ngồi đó, môi nhấp vài ngụm rượu rồi đung đưa theo giai điệu indie nhẹ nhàng, chốc chốc lại nghĩ đến một thứ gì đó rồi lại gục xuống ôm đầu. Tối thứ tư quán chẳng có mấy người khách, mà ai đến đây cũng có vẻ nhưng cùng chung tình cảnh với anh, vậy nên quán cũng chẳng có lý do gì để mở nhạc nhảy lên cả. 

Cậu chàng pha chế đã để ý vị khách này từ khi anh vừa bước vào, trông anh buồn đến não ruột, nhưng suốt sáu tháng làm việc ở đây thì cậu cũng gặp cả trăm vị khách như thế này rồi. Chỉ có điều là anh điển trai quá. Dáng anh cao gầy, làn da trắng sứ, khuôn mặt anh hài hòa vô cùng mà nổi bật lên là chiếc mũi thẳng và đẹp nhất mà cậu từng thấy. Áo sơ mi anh mặc để hở hai khuy áo trên, đứng ở khoảng cách gần là có thể nhìn thấy thấp thoáng được khuôn ngực vững chãi của anh cùng một hình xăm ngay dưới xương quai xanh. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là một trong một vài số hiếm vị khách thu hút ánh nhìn của cậu thôi, thế nhưng mà anh lại như nam châm hút cậu lại gần dù anh chẳng làm gì ngoài việc gà gật thở dài trong thế giới riêng của mình. Sau một vài giây lưỡng lự, cậu đi đến đứng đối diện anh khi quán đã vãn khách.

"Có cần người tâm sự không, anh bạn?" - Cậu mở lời bằng câu nói quen thuộc mỗi ngày.

"Chỉ là tôi đang chán thôi, cảm ơn cậu." - Anh chẳng màng ngẩng mặt lên, chỉ chuyển từ tư thế nằm dài ra bàn sang ngồi thẳng dậy, mặt vẫn cúi gằm xuống chiếc ly.

"Dù sao thì đây cũng là một phần công việc của tôi thôi, nếu tôi đứng không thì cũng không đáng đồng lương cho lắm. Cho nên anh bạn không muốn kể chuyện thì để tôi kể anh nghe nhé?" - Cậu cảm nhận rõ rệt độ dày da mặt của bản thân được rèn luyện tốt như thế nào kể từ khi bắt đầu công việc này.

"Kể gì đó khiến tôi vui đi." - Giờ thì anh đã có chút hứng thú với sự nhiệt tình của cậu, hướng mắt lên nhìn thẳng vào cậu, tay chống cằm như đang chờ đợi.

Cậu khựng lại một lát trước ánh nhìn của anh, lồng ngực hẫng mất một nhịp. Bất giác cậu quay đầu sang một bên, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để không lộ quá rõ ra là cậu đang run thật sự đây. Tia nhìn của anh vẫn như đốt cháy cả khuôn mặt cậu, lúc cậu quay đi, khóe miệng anh cong nhẹ lên trước hành động ấy. Cậu trông chẳng khác gì một chú mèo bị bắt quả tang đang rình trộm, mái tóc xoăn dài lại càng khiến cho bộ dạng của cậu đáng yêu hơn thêm vài phần nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu mở lời.

"Chuyện là thế này. Vừa mới tuần trước đây thôi, tôi nhận lời mời đi xem phim cùng một anh chàng kia. Anh ta ngọt ngào lắm kìa, còn chăm sóc tôi rất tốt vào tối hôm đó, chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ cùng nhau. Phải nói thật là tôi hơi xiêu lòng trước anh ta một chút." - Cậu mỉm cười ngây ngốc khi kể đến đây. - "Thế nhưng vài hôm sau, khi chúng tôi đang nhắn tin tán dóc như mọi ngày thì anh ta gửi cho tôi một tấm hình. Anh ta hỏi tôi rằng chiếc vòng trong tấm hình đó có đẹp không, để anh ta tặng một cô gái nào đó anh ta đang để ý. Sau đó thế nào thì anh biết rồi đấy." - Cậu thở dài.

Anh phì cười. Câu chuyện chẳng có gì là hài hước nhưng chính cái biểu cảm tiếc nuối của cậu lại khiến anh không thể không cười được. Anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn một chút, có lẽ là do mải mê nghe cậu kể chuyện mà tạm thời quên đi những điều mệt mỏi trong đầu. Cậu vừa lau mấy trước ly mới rửa, vừa cau mày nhìn anh như thể nói "Anh cười là cười cái gì?". Hai người cứ thế không ngừng trò chuyện, đôi lúc cậu chàng phải làm nước cho khách, anh cũng vui vẻ chờ đợi, nhìn theo những thao tác cậu làm. Anh kể cho cậu nghe về những buồn phiền gần đây, cậu an ủi anh rồi kể cho anh những câu chuyện cậu nghe được trong lúc đi làm. Huyên thuyên mãi một lúc lâu sau, cho đến tận khi chẳng còn vị khách nào ngồi lại nữa, anh mới giật mình nhìn lại đồng hồ. Đã mười một giờ đêm rồi. 

"Mấy giờ cậu tan làm thế?" - Anh hỏi.

"Chắc giờ tôi cũng dọn dẹp rồi sửa soạn về thôi, giữa tuần nên khách cũng không ở lại quá khuya." 

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Cho Seungyoun. Còn anh?"

"Han Seungwoo. Rất vui vì được trò chuyện với cậu hôm nay."

"Ghé lại khi nào anh muốn nhé, tôi làm ở đây từ thứ hai đến thứ sáu."

"Thế còn cuối tuần?"

"Cũng có thể gặp, nhưng không phải ở đây." 

Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng sắp xếp lại quầy bar rồi đi vào bên trong lấy đồ đạc. Anh ngồi ở ngoài chờ cậu, thật ra anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy, nhưng dù gì cũng kéo thêm được vài phút xa khỏi đống hỗn độn ở nhà. Cậu bước ra từ cửa sau, bộ đồng phục nhân viên ban nãy giờ đã được thế chỗ bằng một chiếc áo nỉ rộng và một chiếc quần culottes dài đến mắt cá chân. Ban nãy anh nghĩ cậu giống mèo, giờ anh lại càng khẳng định cậu là một chú mèo mềm mại đáng yêu. Anh ngồi nguyên vị trí cũ nhìn cậu bước ra.

"Sao anh còn chưa về?" - Cậu hơi bất ngờ khi thấy anh vẫn còn ở đây.

"Cậu đi gì về nhỉ?" - Anh không trả lời cậu, chỉ nhảy xuống ghế rồi thuận theo bước chân của cậu ra đến cửa.

"Chắc là taxi, bình thường nếu trễ quá không đón được xe thì tôi đi bộ cho khỏe người."

"Vậy mời quý khách lên xe nhé." 

Chẳng mấy chốc, hai người đến ra đến bãi đậu xe chỉ còn độc nhất chiếc xe của anh. 

"À không, tôi cảm ơn, anh về an toàn ạ." - Dù Seungyoun có để ý anh thế nào thì cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng đi xe của người lạ là một điều không nên.

"Mong sẽ gặp lại cậu." - Seungwoo như đã biết ý, cũng không đùa thêm câu nào nữa.

Anh ngoái lại nhìn bảng hiệu của quán pub một lần cuối, ghi nhớ địa chỉ rồi đánh xe về lại căn hộ của mình. 

Người đang chìm đắm trong biển hồ của tôi
Khiến trái tim tôi g
ợn sóng dập dềnh

Cậu ngân nga hát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com