human
chẳng có gì đặc biệt trôi qua trong một ngày tầm thường của tôi
những điều tốt đẹp cứ mãi né tránh tôi thôi
tôi dần trưởng thành lên từ dáng hình tuổi thơ ấy
tôi rõ ràng đã trông thật hạnh phúc đấy mà
nếu như cả cuộc đời tôi chấm dứt tại đây
liệu có một nơi nào cho tôi quay bước về không?
mượn cớ rằng điều ấy thật kì quặc, tôi từ bỏ việc nói lời yêu thương với cậu
giờ thì tôi sẽ nói cho cậu nghe đây
dạo gần đây tôi cứ cúi gằm đầu xuống mãi
lần cuối tôi nhìn lên trời cao kia là khi nào nhỉ?
thế gian mù mờ bụi che kín lối
cũng là vì những con người đang vật lộn như tôi đây
ta luôn nói 'lúc khác nhé' 'để sau nhé'
không cần bỏ qua ngày sinh nhật, tôi vẫn đang ở lại ngày thiếu niên
càng lớn lên, tôi lại càng sợ hãi những điều viễn tưởng
một con dốc nay đã trông như cả ngọn đồi
tôi nghi ngờ đến cả một sự tử tế kì lạ
cảm giác tự tại lại càng khiến tôi thất vọng nhiều hơn
đằng sau cửa sổ chat vui vẻ ấy liệu bạn có đang thật sự mỉm cười?
giữa cái chốn có quá nhiều điều phải né tránh này
để đặt chân đến mọi nơi với không một chút do dự
là khi ta sinh ra hay khi ta trưởng thành
ai ai cũng sống trong vỏ bọc của mình
chẳng có gì đặc biệt trôi qua trong một ngày tầm thường của tôi
những điều tốt đẹp cứ mãi né tránh tôi thôi
tôi dần trưởng thành lên từ dáng hình tuổi thơ ấy
tôi rõ ràng đã trông thật hạnh phúc đấy mà
nếu như cả cuộc đời tôi chấm dứt tại đây
liệu có một nơi nào cho tôi quay bước về không?
mượn cớ rằng điều ấy thật kì quặc, tôi từ bỏ việc nói lời yêu thương với cậu
giờ thì tôi sẽ nói cho cậu nghe đây
cẩn thận đấy, vì thời gian sẽ trôi nhanh đến không ngờ
hãy là cánh tay của nhau để không ai bị rơi lại
điều duy nhất một cá nhân có thể làm đó là ôm nỗi thất vọng
cùng gỡ rối cho những câu chuyện đang ngày một chất chồng ấy thôi
cuộc đời này sẽ không ngừng tinh vi gian xảo đâu
kể từ ngày ta được ban phát cho cuộc sống này
hạnh phúc đã luôn bị chôn vùi bởi một thứ ưu tiên nào đó cao cả hơn
như một nhành cỏ bốn lá nằm giữa vườn hoa vạn màu
vì sợ hãi người đời nhìn được tâm tư xấu xí của ta
ta cứ luôn nhìn mặt nhau mà dò đoán nội tâm
đừng lo lắng nếu như điều đó còn chưa đủ, một ai đó sẽ hiểu cho nhân loại này thôi
trước khi trở thành một người tử tế với mọi người
hãy tập hòa giải với bản thân này trước đi
ai cũng biết rằng điều này thật sự khó khăn
đây cũng chỉ là kiếp người đầu tiên của ta thôi mà
chẳng có gì đặc biệt trôi qua trong một ngày tầm thường của tôi
những điều tốt đẹp cứ mãi né tránh tôi thôi
tôi dần trưởng thành lên từ dáng hình tuổi thơ ấy
tôi rõ ràng đã trông thật hạnh phúc đấy mà
nếu như cả cuộc đời tôi chấm dứt tại đây
liệu có một nơi nào cho tôi quay bước về không?
mượn cớ rằng điều ấy thật kì quặc, tôi từ bỏ việc nói lời yêu thương với cậu
giờ thì tôi sẽ nói cho cậu nghe đây
ta đều như nhau
như nhau cả thôi
chúng ta đều là con người với nhau
cậu có vui không? cậu có buồn không?
để được yêu thương sao lại khó đến vậy?
ta đều như nhau
như nhau cả thôi
chúng ta đều là con người với nhau
cậu có vui không? cậu có buồn không?
chúng ta cần tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com