3. Ăn mảnh là không tốt
Vừa ra khỏi WC WooSeok đã bị Kim JaeHwan, cũng là một cậu bạn cùng lớp, túm lấy kéo vào một góc thì thầm.
"Cậu nhớ Tanie nhà mình không? Có lần mình khoe ảnh chụp với cậu ấy"

"Có, sao?"
"Mình để lạc mất ẻm trong trường rồi, giúp mình tìm được không?"
WooSeok giơ tay lên ra dấu cho JaeHwan ngừng lại, nhìn bằng ánh mắt khó hiểu: "Đợi đã, tại sao Tan lại ở trường?"
"Sáng nay ẻm chui vào túi mình lúc nào không biết, nãy giở ra ẻm phóng vụt mất tiêu đuổi không kịp hic. Nếu giám thị phát hiện ra thì mình lên phòng hiệu trưởng uống trà chết..."
"Chậc thôi được rồi, để Tan lang thang một mình trong trường cũng nguy hiểm, Tan chạy hướng nào?"
"Cậu tìm phía sân kia nhé", JaeHwan chắp tay nhờ vả, "và đừng để ai biết nha".
Hình như đây là lần đầu WooSeok cúp tiết từ khi lên lớp 10. Dù sao cậu cũng không thích tiết Văn học lắm, không phải do cậu ghét môn này mà thầy giáo có giọng giảng như phù phép đưa học sinh vào giấc ngủ vậy. Lùng sục khắp các bụi cây mà không thấy dấu hiệu nào của cục lông đen bé nhỏ đó. "Tan! Tanie!", WooSeok gọi nhỏ.
Soạt.
WooSeok quay đầu lại đằng sau. Chú cún con bé xíu đáng yêu giương mắt nhìn cậu. Tan có hai nhúm lông vàng trên mắt trông cứ như lông mày giận dữ vậy. WooSeok vừa đưa cánh tay ra thì Tan lập tức cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. "Đợi đã!" - WooSeok vội đuổi theo.
Má nó, chân thì ngắn tủn mà chạy nhanh dữ, WooSeok chửi thề trong đầu. Cậu mím chặt môi nhảy một cú dài, túm lấy Tan lộn một vòng trên thảm cỏ. Tanie đã nằm gọn trong vòng tay cậu. "Phù, đồ nghịch ngợm bé nhỏ", WooSeok vuốt lông Tan trấn an chú cún. Nhưng trông Tan chẳng có vẻ gì là sợ hãi mà tỏ ra vô cảm, cũng chẳng màng giãy dụa nữa. WooSeok vừa lôi điện thoại ra tính báo cho JaeHwan thì cậu nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên kia bụi rậm.
"Tất cả là tại mày"
"Gì? Lẽ ra mày nên biết ơn tao mới đúng"
WooSeok ló đầu lên nhìn. TaeDong đang đứng nói chuyện, à không, tranh cãi với ai đó thì đúng hơn. Người kia đứng tay đút túi quần, quay lưng lại với WooSeok nên cậu không biết là ai. Nhưng giọng nói có gì đó quen thuộc.
"Mày nói cho tao biết tại sao tao lại phải biết ơn mày cơ? Thằng khốn này" - TaeDong gằn giọng.
"Tại mày chưa quen thôi, sao không thử tận hưởng đi?", người đó lấy ra một bịch nước ném vào người TaeDong, "đói nên quạo hả, thôi cho đó, lần sau tự đi mà lấy".
Bỗng trời nổi gió, Tan sủa một tiếng nhỏ. WooSeok hốt hoảng cúi đầu xuống, giấu Tan vào vạt áo đồng phục. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy đi rất nhanh, nhưng một tiếng bước chân khác từ từ tiến về phía cậu.
"Tiền bối WooSeok?"
WooSeok ngước lên, Hangyul cúi người nhìn cậu.
"Em biết ngay là anh mà", Hangyul cười, "anh đang làm gì thế?"
WooSeok kéo vạt áo che kín Tan: "À... anh ngủ quên". Lời nói dối kì cục.
"Ngủ ở trên thảm cỏ này ấy ạ? Thời tiết cũng dễ chịu ha"
Mắt Hangyul có màu nâu sáng hơi pha chút vàng, tại sao lần đầu gặp WooSeok lại không để ý đến chúng nhỉ? Trông nổi bần bật đến vậy cơ mà.
"Thôi em đi nhé", Hangyul vẫy tay chào, "gặp anh sau". WooSeok vẫy tay đáp lại.
Đợi Hangyul đi khỏi, cậu mở vạt áo, Tan chui ra liếm má cậu. "Giờ lại tỏ ra đáng yêu hả?", WooSeok nhoẻn miệng cười, chạm lên chóp mũi ướt át của Tan.
Cục lông đen gây rắc rối sau đó được trao trả thành công cho chính chủ mà không bị ai khác phát hiện.
.
Tiết thể dục hôm nay đến phiên WooSeok ở lại trực nhật, cậu nhặt những trái bóng ném lăn lóc trên sàn nhà thể chất rồi bỏ vào xe đẩy, ủn vào nhà kho. Khóa cửa kho xong xuôi, cậu toan quay trở về lớp thì nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh nhà kho. Ló đầu ra nhìn, cậu thấy TaeDong đang lén lút làm cái gì đó. Lúi húi ở chỗ này, chả lẽ trốn giám thị hút thuốc hay gì. Một cơn gió thoảng qua, bỗng TaeDong quay ngoắt đầu lại phát hiện ra WooSeok. Cậu ta giật nảy mình đánh rơi thứ đang cầm trên tay. Là bịch nước thì phải, thứ chất lỏng đỏ văng tung tóe trên đất. TaeDong chết trân nhìn xuống bịch nước rồi lại nhìn WooSeok, xong nhanh chân bỏ đi không nói một lời.
Cậu ta hành động khó hiểu ghê, WooSeok nghĩ. Bỗng cậu ngửi thấy mùi sắt nồng. Lại gần chỗ nước đổ, đúng là mùi của thứ nước này. Đừng bảo đây là máu chứ, sao học sinh cấp ba lại mang theo bịch máu đi làm gì?
Khi WooSeok trở về lớp cũng không thấy TaeDong quay lại, những ngày sau có vẻ như TaeDong cố ý tránh mặt cậu. WooSeok muốn nói rằng cậu không để ý và không nói cho ai về chuyện cậu thấy đâu nhưng lại thôi.
.
Những vụ việc người bị tấn công vẫn diễn ra, nhưng với tần suất ít hơn và cũng chưa xuất hiện án mạng. Tuy vậy nó vẫn chưa bao giờ hết nóng trong những chuyện bàn tán thường ngày.
Cạch.
WooSeok cúi xuống lấy lon nước từ máy bán hàng tự động. Lúc này Hangyul khoác vai Yohan đi đến, tíu ta tíu tít.
"Tiền bối nghe vụ tấn công mới ngày hôm qua chưa? Đã là nạn nhân thứ 9 rồi", giọng Hangyul có vẻ hứng khởi hơi quá.
"Sao cảnh sát mãi chưa bắt được thủ phạm nhỉ, thật nguy hiểm quá", Yohan nhíu mày.
WooSeok khui lon nước uống một ngụm. Ơ mắt Hangyul lại đen rồi.
"Anh nhớ hôm trước mắt em nâu lắm cơ mà, em đeo kính áp tròng à?"
"Không có", Hangyul nhe răng cười, "lúc đó là em hơi đói thôi"
Hả... WooSeok từ chối hiểu.
"Lee Hangyul", Han Seungwoo không một tiếng động xuất hiện sau lưng WooSeok làm cậu suýt phụt nước. "Nói chuyện với anh một lát". Trông mặt anh ta khá nghiêm trọng. Hai người này cũng quen nhau sao?
Bỗng Seungwoo thay đổi thái độ, quay về WooSeok nở nụ cười quen thuộc: "chào em, WooSeok"
"Chào tiền bối. Anh uống nước không?", WooSeok chỉ tay vào máy bán hàng.
"Không, cảm ơn em. Đi nào Hangyul"
Sau khi họ đi, WooSeok quay sang hỏi Yohan: "Hangyul với tiền bối Seungwoo có quen biết à?"
Yohan gãi đầu: "Đây là lần đầu em thấy họ nói chuyện luôn"
.
"Những vụ đó có phải do em không?", Seungwoo thở dài.
"Anh đoán xem?" - Hangyul đút tay vào túi quần.
"Anh biết TaeDong là do em biến đổi. Em điên hay sao vậy?"
"Được rồi, đúng là em có cắn anh ta vì không kiềm chế nổi nhưng chính anh ta van xin em cho sống mà. 8 vụ còn lại em không biết gì đâu nhé"
"Tại sao lại để đến mức không kiềm nổi? Trường vẫn đều đặn cung cấp-"
"Cung cấp mấy túi máu nhạt nhẽo rẻ tiền đó hả? Em đói nhưng cũng ngán chứ. Còn anh thì sao? Đừng đạo đức giả vậy, em biết anh ngắm hàng thượng hạng đó rồi"
"Cái gì?"
"Anh biết mà, mỗi khi đứng gần Kim WooSeok em chỉ muốn hút máu anh ta đến giọt cuối cùng thôi, mùi thơm không chịu nổi haha"
Seungwoo trong chớp mắt đẩy Hangyul đập mạnh vào tường, tay túm chặt cổ áo cậu ta. "Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó", anh gằn giọng.
"Rồi rồi, em đùa thôi" - Hangyul nhếch mép cười.
Seungwoo thả tay, quay người bỏ đi, ném lại một câu "Đừng có lộng hành"
Hangyul chỉnh lại cổ áo, cười khúc khích nói nhỏ "ăn mảnh là không tốt đâu nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com