Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Một tháng sau

- Anh Seungyoun ơi ! -Wooseok đẩy cửa bước vào trong cửa hàng

Không có tiếng người đáp lại, trong quáng cũng chẳng có ai . Một sự vắng lặng đến bất thường

Chắc là anh ấy đi ship hàng 

Nghĩ vậy , Wooseok liền ngồi xuống đợi Seungyoun về .

Tầm 30 phút cậu chán quá liền đi vòng vòng quanh quán chơi. Đến chỗ bếp thì phát hiện có một tấm ảnh để sắn , cậu tò mò lấy ra xem .

Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp . Da trắng , hai mắt long lanh , tóc nâu dài , tổng thể nhìn hoàn mỹ như một nữ thần .

Đây là bạn gái anh ấy sao ?  Hay là không phải nhỉ , lỡ là của khách thì sao ?

Wooseok tự trấn an mình . Nhưng cậu bỗng chú ý đến dòng chữ ở cuối bức ảnh : 

Thân yêu , Cho Miyeon.

 Cậu nghe thấy lỗ tai mình lùng bùng. Đây chính là nét chữ của Seungyoun , vậy là suy luận của cậu đúng . Trong lòng  trào lên một cảm giác đắng ngắt pha chút đau lòng.

  Lúc ấy , chuống điện thoại của Seungyoun bỗng rú lên ầm ĩ . Wooseok run rẩy nghe máy :

- A lô

- Seungyoun oppa , sao anh còn chưa về nữa?

-Xin lỗi , Seungyoun không có đây , cô muốn nhắn gì ạ?

- À...Vậy à , phiền anh bảo anh ấy tối nay là sinh nhật trân quý của anh ấy - Cho Miyeon , nhớ về đấy.

-Vâng

 Một tiếng tút dài đằng sau . Wooseok lặng lẽ lấy mẩu giấy nhớ ra ghi lời nhắn cho Seungyoun mà nghe tim mình quặn đau . 

 Người ta là trân quý của nhau đó , còn mày là gì ? Có khi cũng chỉ là một vị khách thông thường mà thôi.

_______________________________________________

 Sau hôm đó , Seungyoun không thấy Wooseok đến nữa.

 Ban đầu thì anh nghĩ là cậu bận nhưng được nửa tháng thì anh đâm lo . Thật ra thì bảy phần lo thì có đến chín phần nhớ . Anh nhớ nụ cười của cậu , nhớ cái cách cậu huyên thuyên kể về chuyện trường , nhớ món chân gà cậu hay ăn.

 Vào một buổi tối của 15 ngày sau , khi nỗi buồn sắp giết chết Seungyoun thì chuông điện thoại reo lên 

- A lô , anh có phải người thân của anh Wooseok không ạ?

 Seungyoun phi đi trong màn đêm , Wooseok của anh uống say rồi ngủ luôn tại quán người ta , anh phải đến đón về thôi.

 Cõng cái người bé nhỏ này đi bộ trên đường khuya , anh bỗng thấy ấm áp lạ thường . Từ đằng sau một giọng lè nhè đột ngột truyền tới

- Chủ quán , cảm giác khi yêu đơn phương là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com