Kiên nhẫn
V. Sự kiên nhẫn của anh ấy
Không phải Seungwoo không nghĩ về việc bày tỏ với Wooseok. Trên thực tế, anh đã nghĩ về nó quá nhiều, quá thường xuyên, cho đến khi anh cảm thấy tâm trí mình bị xoắn và Seungwoo nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm sáng tỏ chúng.
Trước mắt anh có rất nhiều mối đe dọa, Seungwoo tự nói với trái tim mình. Họ có thể mạo hiểm nhóm của họ, họ có thể mạo hiểm sự nghiệp của họ và họ có thể mạo hiểm tình bạn của họ. Ngay cả khi thậm chí Wooseok đồng ý đáp trả lại cảm xúc của anh.
Đôi khi Seungwoo nghĩ rằng Wooseok thực sự có thể cảm thấy điều đó. Cậu ấy có một chút đối xử khác biệt với Seungwoo so với những người khác, thậm chí là Jinhyuk hay Seungyoun. Đôi mắt Wooseok sáng hơn một chút, nụ cười của cậu ấy dịu dàng hơn một chút - Dành cho anh.
Đôi khi Seungwoo nghĩ rằng anh ấy không có cơ hội nào cả. Có lẽ Wooseok cũng nghĩ giống như vậy. Cậu xuất hiện xung quanh anh vì Seungwoo là hyung, hoặc có thể Seungwoo chỉ tưởng tượng ra những điều đó do suy nghĩ quá nhiều hoặc có thể là có rất nhiều khả năng, nhưng tỷ lệ cược dường như liên tục tỷ lệ nghịch với sự ủng hộ của chính bản thân Seungwoo.
'Wooseok có thể có bất cứ ai cậu ấy muốn. Tại sao cậu ấy muốn mình?'
"Hyung", Wooseok thở dài. "Anh có thể cứ làm như thế mãi không?"
"Làm gì?", Seungwoo hỏi, bối rối.
Wooseok thở ra, chậm chạp - như trút bầu tâm sự, nhưng cậu mỉm cười với đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt đã làm say đắm cả một quốc gia - hiện đang giam giữ Seungwoo trong ánh nhìn màu nâu lấp lánh ấy.
"Em thích sự kiên nhẫn của anh, nhưng nếu em không nói gì, em có cảm giác anh sẽ giữ nó đến lúc kết thúc hợp đồng của chúng ta, trước khi anh kịp thể hiện một động thái rõ ràng".
Và sau đó, trước khi Seungwoo có thể phản ứng, Wooseok kéo Seungwoo xuống bằng một bàn tay chắc chắn sau gáy và lấp đầy môi họ lại với nhau.
Trong một giây, Seungwoo quá sốc để trả lời, mặc dù anh ấy đã tưởng tượng khoảnh khắc này hơn một lần, ở khắp mọi nơi trên cơ thể Wooseok, từ tay đến môi, mỗi khi có sự tiếp xúc giữa họ, đều cảm thấy ấm áp, hồi sinh và đầy sức sống.
"Hyung~", Wooseok thì thầm, kéo mạnh môi dưới của Seungwoo giữa hai hàm răng. Sau đó, cậu nhìn Seungwoo qua hàng mi, một biểu cảm mà Seungwoo không bao giờ có thể cưỡng lại được, nhất là khi anh ấy biết rằng Wooseok đang cố tình làm điều đó.
Seungwoo đáp trả lại Wooseok, ôm lấy mặt và hôn lại cậu, và anh cảm thấy bàn tay của Wooseok, ở phía sau áo, một hành động khiến anh chìm sâu thêm vào xúc cảm mãnh liệt này.
Lưỡi của Seungwoo lần theo dấu vết của đôi môi Wooseok, như một lời xin phép, và Wooseok run rẩy khi cậu hé môi - mở ra cho Seungwoo, người không chỉ lấy đi hơi thở cậu, mà còn khám phá, chia sẻ dịch vị ngọt ngào với nhau.
Cả hai đều thở khó khăn khi Seungwoo ngả người ra sau. Tóc của Wooseok bị rối, má cậu đỏ ửng và môi cậu sưng lên - Trông Wooseok rất "ngon". Giống như một bữa ăn mà Seungwoo muốn ăn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần nữa, mặc dù anh ấy vẫn chưa hoàn thành lần đầu tiên của mình.
"Chậm lại", Wooseok bắt đầu mỉm cười. "Anh muốn làm điều này được một thời gian rồi, phải không, hyung?
Seungwoo gần như đỏ bừng mặt. "Anh nghĩ rằng nó khá rõ ràng".
"Em cũng muốn như vậy. Em phải liên tục tự nhủ mình không được nhảy bổ vào anh".
Seungwoo chắc chắn đang đỏ mặt. "Có gì đã thay đổi?"
"Vâng, em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chủ động, vì vậy nếu em cứ bị mắc kẹt ở đây thì ai biết được phải mất bao lâu". Wooseok liếm môi dưới, đôi mắt nhắm lại và Seungwoo biết rằng cậu ấy bây giờ hoàn toàn làm điều đó có mục đích. Một sự gợi ý nho nhỏ.
"Em khá kiên nhẫn, hyung, nhưng em không muốn đợi mãi".
"Bản thân anh thật sự không phải là một người kiên nhẫn. Anh ... sợ"
Biểu hiện của Wooseok thật dịu dàng, "Anh không nên sợ hãi. Em cũng thích anh".
"Không chỉ có thế ..., mà thôi", Seungwoo nói, mặc dù có gì đó bùng lên trong suy nghĩ, khẽ hát lên trong ngực anh, những từ ngữ trói chặt đó.
"Đó là về nhóm, em biết", Wooseok chậm rãi nói. "Anh có thể nghĩ về việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến động lực của chúng ta".
Lông mày của Seungwoo nhướng lên. "Tại sao anh cảm thấy như em có thể đọc được suy nghĩ của anh?".
"Anh không phải là người khó đọc. Suy nghĩ của anh được viết trên khuôn mặt của anh kia kìa".
"Em thì không", đôi mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt của Wooseok, cảm giác như anh ấy có thể làm điều đó trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng nữa, và vẫn tìm thấy nhiều điều hơn mà anh ấy có thể giải mã.
"Một cách thẳng thắng là em muốn cất giữ chúng khỏi mọi người", Wooseok nói một cách thẳng thắn, và một cái gì đó đau đớn sâu thẳm trong ngực của Seungwoo. Wooseok đã đan xen mình ở đó.
"Sợ hãi để chia sẻ. Trong số rất nhiều thứ, kể từ khi em tham gia chương trình này. Em đã không nghĩ rằng bất cứ điều gì như thế này sẽ xảy ra. Em chỉ muốn vượt qua vòng đầu tiên, rồi tiếp theo, và sau đó là ... " Wooseok như nuốt lấy câu nói, quả táo Adam của cậu bồng bềnh di chuyển. Lần đầu tiên Seungwoo hồi hộp đến như vậy, sự hồi hộp nhất mà anh ấy từng để mình thể hiện. 'Tôi không muốn sợ nữa'
"Em không cần phải sợ hãi", Seungwoo quay lại nói với Wooseok điều này và anh ấy có mục tiêu gửi gắm. "Em đã thực hiện nó, Wooseokie. Chúng ta đã làm được. Chúng ta còn một chặng đường dài để đi, nhưng chúng ta đã vượt qua phần khó khăn nhất".
"Có phải chúng ta đã thực hiện được không?", trước đó, giống như cậu ấy để bản thân mình dựa vào Seungwoo, từng lời nói giống như Wooseok sẽ tin bất cứ điều gì Seungwoo nói với cậu.
"Cái này gần như một kết thúc - nó là kết thúc của một số thứ - nhưng nó cũng là một khởi đầu. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đó là một cơ hội thứ hai cho chúng ta. Hầu hết mọi người không nhận được những thứ đó, nhưng chúng ta đã làm được. Chúng ta phải tận dụng nó. Chúng ta phải đền đáp tất cả những người đã ủng hộ mình".
Và đột nhiên, một cái gì đó nhói lên trong lòng Seungwoo. Anh đã sợ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ khiến nhóm của họ gặp nguy hiểm, nhưng anh nhận ra rằng có Wooseok bên cạnh sẽ chỉ khiến anh quyết tâm hơn, kiên cường hơn, toàn diện hơn. Wooseok sẽ không bao giờ cho anh ít hơn, chỉ nhiều hơn mà thôi.
Seungwoo đưa tay ra từ từ, giống như anh ấy không chắc anh ấy được phép, nhưng Wooseok ngay lập tức đặt cơ thể nhỏ hơn của riêng mình vào vòng tay Seungwoo.
"Hãy cùng nhau làm điều đó, Wooseok ".
Và mặc dù Wooseok là người đã chủ động hôn Seungwoo để bắt đầu điều này, nhưng chính anh lại thấy mình nín thở khi chờ đợi câu trả lời của cậu.
Wooseok nhìn chằm chằm vào Seungwoo, vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt vô hồn, và nếu cậu là một cuốn sách, cậu sẽ là một cuốn sách có bìa trống, nhưng Seungwoo nghĩ rằng một cách chậm rãi, anh đang học cách đọc Wooseok. Và khi Wooseok bắt đầu mỉm cười, đó là nụ cười dịu dàng mà cậu dành cho Seungwoo, đôi mắt sáng ngời và đôi môi cong nhẹ.
Cậu chỉ nói hai từ, nhưng nó đủ. Nó quá nhiều.
"Cùng nhau".
Còn tiếp
Cre: Sparkfly7
Trans: Mei💋
🐻❤️🐱
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com