Vỏ bọc
III. Vỏ bọc của cậu ấy
Thoạt nhìn, có vẻ như tính cách của Wooseok khá nhạt nhẽo. Seungwoo đã nhiều lần nghe về nó, thậm chí đã nghe chính Wooseok nói điều đó với một nụ cười cay đắng trên môi và sau đó là một cái nhún vai quá mức. Giống như cách cậu ấy nói, "ai quan tâm?".
Nhưng Seungwoo biết anh quan tâm. Anh quan tâm quá nhiều, luôn quan tâm quá nhiều.
Wooseok nhắc Seungwoo nhớ về một chú mèo mà gia đình anh nhận nuôi từ một trạm cứu hộ, khi anh còn nhỏ. Lúc đầu nhút nhát, ít nói, im lặng và luôn cảnh giác, luôn luôn cảnh giác, nhưng một khi bạn đã thân với cậu ta, cậu ta sẽ bộc lộ bản chất thật của mình ra ngoài.
Lần đầu tiên Wooseok đùa giỡn với Seungwoo, Seungwoo rất ngạc nhiên đến nỗi anh hơi lùi bước và nhìn chằm chằm vào Wooseok, người đang có nụ cười đông cứng trên mặt.
"Em xin lỗi, hyung", Wooseok buột miệng, nghiêng đầu, thực tế là khẽ cúi đầu.
Seungwoo xua tay xoa dịu, "không sao".
Wooseok cúi đầu nói, "Em thật là thô lỗ, nó thật không phù hợp, em sẽ không làm điều đó một lần nữa, em xin lỗi."
Cậu ấy nói tất cả chỉ trong một hơi thở, giống như cậu ấy đã từng nói những lời đó, giống như chúng đã nằm chờ đợi, sẵn sàng để thoát ra khỏi miệng cậu. Và có một cái gì đó đang co thắt trong ngực của Seungwoo.
"Này", anh khẽ nói", đưa tay ra như muốn kéo Wooseok lại gần. "không sao mà, em không cần phải xin lỗi. Không có gì quá đáng cả. Anh thích nó."
"Anh thích?", mắt cậu mở to. Wooseok có đôi mắt to và lúc này trông chúng to hơn bao giờ hết.
"Đúng, em nên nói đùa thường xuyên hơn. Lúc đầu anh đã tưởng rằng em không có khiếu hài hước".
"Có lẽ anh rất nhàm chán?" Wooseok nói, liếc nhìn anh từ dưới hàng mi của cậu như thể kiểm tra phản ứng của anh.
Seungwoo nhún vai tốt bụng. "Anh là người khá nhàm chán."
Wooseok nói như muốn khóc, "Hyung, anh không nhàm chán. Anh chỉ —"
"Không thú vị cho lắm?"
"Tốt", Wooseok nói. "Tử tế", cậu ấy sửa lại, như thể có một sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai từ. "Anh quá tử tế để hùa vô mấy trò điên khùng của bọn em."
"Bây giờ em thực sự xem anh như một người cha."
Wooseok nhăn mũi. "Em không hy vọng như vậy. Em không hề nghĩ về anh như một người cha". Cậu nghiêng đầu sang một bên. "Mặc dù những trò đùa của anh cứ giống kiểu mấy ông chú, giờ em đang nghĩ về nó nè".
"Này", Seungwoo nhìn cậu cười
Wooseok cười toe toét, tỏa sáng, rực rỡ và Seungwoo cố gắng lấy lại hơi thở.
Cre: Sparksfly7
Trans: Mei💋
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com