Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Ngày thứ nhất ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ phòng chỉ huy, hắt lên bảng điện tử hiển thị danh sách các cặp đôi tham gia cuộc tập trận đặc biệt. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp phòng khi mọi người tìm kiếm tên mình và đồng đội.

Hoshina Soshiro khẽ nhíu mày khi thấy tên mình được ghép với Narumi Gen. Một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy thoát ra từ môi anh. Narumi, Đội trưởng Đội 1, nổi tiếng với sự lười biếng, thái độ bất cần và khả năng gây ồn ào bất cứ đâu anh ta xuất hiện. Hoshina không phủ nhận tài năng chiến đấu của Narumi, nhưng tính cách trẻ con và thói quen trêu chọc người khác của anh ta thì thật sự... khó chấp nhận.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một tia sáng phân tích lóe lên trong mắt Hoshina. "Tên ngốc này có thể mạnh đến mức nào đây? Và liệu mình có thể tìm ra cách nào để anh ta nghiêm túc không?" Cậu thầm nghĩ, mắt híp lại như một con cáo nhỏ, bắt đầu vạch ra những chiến lược trong đầu.

Ở phía bên kia căn phòng, Narumi vừa ngáp một hơi thật dài, tay gãi đầu ngầy ngụa. Khi liếc mắt nhìn lên bảng, thấy tên Hoshina cạnh mình, anh ta liền nở một nụ cười nhếch mép tinh quái. "Ồ hô, xem ai đây. Chắc chắn tuần này sẽ 'vui' lắm đây."

Buổi họp mặt đầu tiên của các cặp đôi diễn ra trong không khí có phần gượng gạo. Khi Narumi và Hoshina chạm mặt, tia lửa dường như tóe ra giữa họ, dù không ai nói một lời nào.

"Chào buổi sáng, đội trưởng Narumi," Hoshina lên tiếng trước, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa chút mỉa mai không hề giấu giếm trước cấp trên của mình.

"Chào buổi sáng, đội phó Hoshina," Narumi đáp lại với giọng điệu lả lơi, cố tình kéo dài chữ. "Nghe nói chú là người rất nguyên tắc. Chắc chắn sẽ giúp tôi... 'tập trung' hơn trong tuần này." Ánh mắt anh ta ánh lên vẻ trêu chọc.

Hoshina chỉnh lại áo khoác, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Narumi. "Tôi hy vọng vậy. Mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao hiệu quả phối hợp, không phải để ai đó lãng phí thời gian."

Ngày đầu tiên chủ yếu dành cho việc làm quen với các quy tắc và thử thách của cuộc tập trận. Narumi, đúng như dự đoán, tỏ ra khá hời hợt trong việc lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài hoặc nghịch điện thoại.

Hoshina phải ghi chú cẩn thận mọi chi tiết, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Narumi với vẻ không hài lòng nhưng pha chút tò mò. Nhưng có những lúc, khi một quy tắc hay chiến thuật quan trọng được nhắc đến, Narumi lại liếc mắt nhìn lên, ghi nhớ nhanh chóng, rồi lại quay về với vẻ mặt chán nản.

Anh không ghi chép, nhưng dường như mọi thứ đều được lưu lại trong đầu một cách bất thường.

Trong giờ nghỉ trưa, khi Hoshina đang yên tĩnh dùng bữa, Narumi bất ngờ xuất hiện với một khay đồ ăn đầy ắp, ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao lúc nào chú mày cũng trông căng thẳng vậy đầu úp tô? Thả lỏng chút đi. Dù sao thì chúng ta cũng kẹt chung một thuyền cả tuần rồi." Narumi vừa nói vừa nhét một miếng thịt lớn vào miệng.

"Tôi chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ," Hoshina đáp, nhưng lần này, ánh mắt vẫn rời khay cơm, thoáng nhìn thẳng vào Narumi, như đang đánh giá.

"Nghiêm túc quá cũng không tốt đâu. Đầu úp tô không nên căng thẳng quá, có thể làm giảm hiệu suất chiến đấu đấy." Narumi cố tình "chọc ngoáy".

"Còn thái độ lười biếng và thiếu trách nhiệm thì chắc chắn sẽ đảm bảo thất bại," Hoshina đáp trả, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi cậu.

"Nhưng tôi tin, đội trưởng Narumi đây, dù có vẻ ngoài bất cần, cũng sẽ không để mình rơi vào tình huống đó. Đúng không?" Câu hỏi cuối cùng như một cái bẫy nhỏ.

Narumi bật cười, một tiếng cười có vẻ hơi giả tạo. "Xem ra chúng ta có rất nhiều điểm... khác biệt để khám phá trong tuần này. Hoặc là tìm ra xem ai sẽ phá vỡ giới hạn của ai trước."

Ngày đầu tiên trôi qua với những màn đối đáp sắc lạnh và sự khó chịu ngầm giữa hai người.

Dù không có sự hợp tác thực sự nào diễn ra, cả Narumi và Hoshina đều bắt đầu hình thành một ấn tượng sâu sắc về đối phương – một ấn tượng mà nếu ai đó hỏi thì sẽ được đáp là ấn tượng xấu nhất từng gặp trên đời.

Tuy nhiên, càng ấn tượng thì đâu đó sâu thẳm, sự tò mò về con người thật của người kia cũng bắt đầu nhen nhóm, dù cả hai đều chưa nhận ra.

Khi ngày tàn, và mọi người trở về phòng nghỉ, Hoshina khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ. "Một tuần dài đây..." cậu lẩm bẩm.

Nhưng trong câu nói đó không chỉ có sự mệt mỏi, mà còn là một chút suy nghĩ: "Hắn ta rốt cuộc là loại người gì? Và liệu mình có thể tìm ra được điểm mạnh tiềm ẩn dưới lớp vỏ bọc đó không?"

Trong phòng mình, Narumi đang nằm dài trên giường, tay bấm điện thoại. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. "Đầu úp tô... cũng không đến nỗi tệ... để trêu chọc." Anh ta khẽ đảo mắt qua một tin nhắn trò chơi vừa đến, nhưng tâm trí lại lơ lửng về hình ảnh Hoshina. "Khá thú vị đấy chứ. Không dễ bị lung lay. Hừm, tuần này có vẻ sẽ không nhàm chán như mình nghĩ."

Ngày đầu tiên kết thúc với sự đối đầu, nhưng đồng thời cũng là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mà cả Narumi và Hoshina đều chưa thể hình dung được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com