Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4

Ngày thứ tư của cuộc tập trận tập trung vào các bài kiểm tra chiến đấu cá nhân và khả năng ra quyết định dưới áp lực cao. Mỗi sĩ quan sẽ phải đối mặt với một chuỗi các "Kaiju" giả định được thiết kế để khai thác điểm yếu cá nhân của họ, sau đó báo cáo chi tiết về cách họ đã vượt qua.

Hoshina, trong lúc chờ đến lượt mình, đã thấy Narumi bước ra từ phòng kiểm tra với vẻ mặt có vẻ không hài lòng lắm. Anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó về "mấy con Kaiju phiền phức chỉ biết né đòn, cứ như thể chúng biết trước mình sẽ đánh vào đâu vậy".

"Xem ra 'người mạnh nhất' cũng có lúc gặp khó khăn nhỉ?" Hoshina trêu chọc khi Narumi đi ngang qua. Ánh mắt cậu lướt qua vai Narumi, thoáng thấy một vết bầm tím nhỏ ẩn dưới lớp giáp, một sự lo lắng nhẹ thoáng qua.

Narumi liếc nhìn, vẻ mặt có chút bực dọc. "Nó không phải là khó khăn. Chỉ là mấy con đó cứ né. Thật phí thời gian. Nó cứ như thể biết trước tôi sẽ đánh vào đâu vậy. Mà chúng cũng không có điểm yếu rõ ràng để kết liễu nhanh gọn. Phát bực." Anh ta đột nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Hoshina, điều mà trước đây anh ta sẽ không bao giờ làm.

"Đến lượt cậu đấy. Cẩn thận mấy con có khả năng tàng hình và phân thân. Khó chịu cực."

Hoshina hơi bất ngờ trước lời cảnh báo của Narumi. Anh gật đầu. "Tôi sẽ lắng nghe."

Khi Hoshina bước vào khu vực kiểm tra, anh nhanh chóng nhận ra lời của Narumi có giá trị. Những "Kaiju" giả định đúng là cực kỳ khó chịu, với khả năng ẩn mình và nhân bản liên tục, khiến việc dùng kiếm trở nên khó khăn. Hoshina phải dựa vào thính giác và kinh nghiệm để cảm nhận vị trí của chúng, nhưng vẫn gặp không ít trở ngại.

Anh nhớ lại lời cảnh báo của Narumi, và một suy nghĩ thoáng qua:
"Nếu đến anh ta cũng thấy khó chịu như vậy, thì mình chắc chắn phải cẩn trọng hơn nhiều." Anh hiểu rằng đối với một người đã bị cấm sài RT-0001 như Narumi, việc đối mặt với thứ không thể dự đoán được sẽ khó chịu đến mức nào. Nhưng không thể phủ nhận nếu không có RT-0001 anh ta vẫn khá mạnh.

Trong lúc đó, Narumi, thay vì về nghỉ ngơi, lại đứng từ phòng quan sát theo dõi Hoshina. Anh thấy Hoshina di chuyển thận trọng, từng nhát kiếm đều tính toán kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, rõ ràng là Hoshina đang phải vật lộn với những mục tiêu khó nắm bắt này. Đôi khi, Narumi khẽ cau mày, dường như muốn chỉ ra một điểm yếu nào đó của "Kaiju" cho Hoshina.

Anh ta thậm chí còn khẽ lẩm bẩm, "Đầu úp tô, làm thế này này..." như thể đang hướng dẫn cho Hoshina dù biết cậu không thể nghe thấy, một vẻ lo lắng ẩn giấu.

Khi Hoshina hoàn thành bài kiểm tra, anh ta bước ra, hơi thở gấp gấp và có vài vết xước nhỏ trên bộ giáp. Narumi vẫn đứng đó đợi anh.

"Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà," Narumi nói, giọng điệu có vẻ "biết tuốt". "Khó chịu nhỉ?"
Hoshina thở dài: "Nó là một thử thách thực sự. Tôi gần như không thể nắm bắt được chúng."

Narumi nhìn thẳng vào mắt Hoshina, rồi bất ngờ đưa ra lời khuyên: "Kiếm, nó quá tập trung vào một đường thẳng. Với loại này, chú cần tận dụng tốc độ và xoay người. Không cần phải chém đứt, chỉ cần lệch hướng chúng là đủ. Đánh vào điểm mù khi chúng vừa xuất hiện. Đừng cố đoán, hãy phản ứng với từng dao động nhỏ nhất. Nghĩ cách biến cái bất lợi thành lợi thế." Anh nói một cách rành mạch, đôi mắt tập trung hoàn toàn vào Hoshina, không còn vẻ lười biếng thường ngày, như một người thầy tận tâm.

Hoshina bất ngờ trước những lời này. Đây là lần đầu tiên Narumi thực sự đưa ra một lời khuyên chân thành và có ích, không hề pha lẫn chút nào tính khiêu khích. Anh ta chăm chú lắng nghe, gật đầu. "Tôi hiểu. Cảm ơn ngài đã chỉ dẫn." Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, khi nhận ra Narumi thực sự quan tâm đến việc cậu thể hiện tốt.

Buổi chiều, có một bài kiểm tra lý thuyết về các loại Kaiju hiếm. Narumi, như thường lệ, có vẻ không hứng thú. Anh ta lại nghịch điện thoại, trong khi Hoshina chăm chú đọc tài liệu.

Bỗng nhiên, Narumi hỏi vu vơ: "Này, con Kaiju số hiệu 347 đó, nó có bao nhiêu lớp giáp đặc biệt?"

Hoshina ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi từ Narumi. "Nó có ba lớp giáp, với lớp ngoài cùng có khả năng hấp thụ năng lượng. Đây, trang 72." Hoshina vừa nói vừa chỉ vào cuốn sách trên bàn.
Narumi chỉ ậm ừ. Nhưng một lúc sau, anh ta lại hỏi một câu khác, phức tạp hơn về hệ thống sinh học của một loại Kaiju khác.

Hoshina lại kiên nhẫn trả lời, thậm chí còn giải thích thêm chi tiết. Cứ thế, Narumi liên tục hỏi, và Hoshina cứ kiên nhẫn trả lời, thậm chí còn giải thích thêm chi tiết. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt lười nhác và tay vẫn nghịch điện thoại,

Narumi thực sự đang lắng nghe và hấp thụ thông tin một cách đáng kinh ngạc. Hoshina cũng bất ngờ khi Narumi, dù có vẻ không quan tâm, lại ghi nhớ mọi thứ rất nhanh, đôi khi còn gật gù như thể đã hiểu thấu vấn đề. Hoshina chợt nhận ra, Narumi có một cách học rất riêng, và cậu cảm thấy có chút thích thú khi "dạy" cho anh ta, một cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết.

Tối đó, sau bữa tối, Hoshina đang ngồi trong phòng thư viện nghiên cứu thêm tài liệu thì Narumi bước vào. Anh ta không nói gì, chỉ tìm một chỗ ngồi cách đó không xa và bắt đầu chơi game trên điện thoại. Không khí trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng bấm game lách cách và tiếng lật trang sách.
Bỗng Narumi lên tiếng: "Này, Hoshina."
"Gì?" Hoshina ngẩng đầu.

"Con boss cuối của game 'Skyfall', làm sao để vượt qua nó?" Narumi hỏi, giọng điệu có vẻ bối rối hiếm thấy, như một đứa trẻ đang gặp phải một câu đố khó. Anh ta thậm chí còn khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt đầy tập trung và có chút đáng thương, khiến Hoshina không khỏi bật cười thầm.

Hoshina bật cười nhẹ, tiếng cười chân thành và sảng khoái. "Anh cũng chơi game đó sao? Boss đó cần dùng chiến thuật phản đòn khi nó tích lũy năng lượng, và phải tấn công vào điểm yếu ở lưng nó khi nó xoay người. Khá khó đấy."
Narumi nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ nhíu mày. "Khó chịu thật. Cứ đánh mãi mà không được. Nó cứ né đòn cuối."

Hoshina đặt sách xuống, hơi nghiêng người về phía Narumi. "Nếu anh muốn, tôi có thể chỉ cho anh vài mẹo. Một vài kỹ năng trong game cũng tương tự như chiến thuật thực chiến đấy." Cậu nói, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn vẻ mặt tập trung hiếm có của Narumi, một vẻ mặt mà cậu dần nhận ra là mình rất thích.
Narumi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhưng cũng có chút tò mò.

"Cậu biết chơi game nữa sao?"
"Thỉnh thoảng tôi cũng chơi để giải tỏa căng thẳng," Hoshina đáp. "Đó là một cách tốt để rèn luyện sự phản xạ và chiến thuật.

Mà có vẻ anh cũng cần rèn luyện khả năng phản ứng với những thứ không thể dự đoán trước nhỉ?" Hoshina nói, khẽ cười.

Narumi nhìn Hoshina một lúc, rồi khẽ cười. "Vậy... chỉ tôi đi." Anh khẽ xích ghế lại gần Hoshina hơn một chút, một cử chỉ ngầm thể hiện sự tin tưởng và mong muốn được gần gũi hơn.
Khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại.

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng thư viện, một người lười biếng nhưng thiên tài, và một người tỉ mỉ nhưng cũng rất tài năng, đã tìm thấy một điểm chung, không phải trên chiến trường sinh tử, mà là trong một trò chơi.

Sự kết nối ấy, dù nhỏ bé, lại đang dần dần đan xen vào nhau một cách tự nhiên và ấm áp, như hai sợi chỉ khác màu nhưng lại tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com