Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6

Ngày thứ sáu của cuộc tập trận là ngày cam go nhất: một cuộc diễn tập chiến đấu tổng lực chống lại một "Kaiju cấp độ đặc biệt" được mô phỏng với độ chân thực cao nhất. Đây là bài kiểm tra cuối cùng, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối và khả năng chịu đựng áp lực.

Trước khi bắt đầu, không khí căng như dây đàn. Các đội trưởng và đội phó đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Narumi, dù vẫn cố giữ vẻ bất cần, nhưng Hoshina nhận ra anh ta có phần ít nói hơn mọi ngày. Dù sao con người này tuy mở miệng thì nói không thích hơn thua nhưng Hoshina biết người này thua là không chịu được.

"Kế hoạch là như thế này," Hoshina mở lời, giọng trầm ổn, "Tôi sẽ dụ nó ra khỏi khu vực đô thị, sử dụng tốc độ của mình. Đội trưởng ngài sẽ đợi ở điểm tập kết, và khi tôi tạo được sơ hở, anh sẽ tung đòn quyết định. Sau đó, chúng ta sẽ phối hợp để kết thúc nó."

Narumi gật đầu, ánh mắt anh ta tập trung cao độ. "Nghe đây Hoshina, nếu có gì bất trắc, đừng cố gắng quá sức. Cứ rút lui. Tôi sẽ lo phần còn lại. Đừng vì điểm số mà mạo hiểm vô ích." Giọng điệu của Narumi không còn vẻ trêu chọc hay bất cần, mà là một sự quan tâm chân thành, gần như ra lệnh. Anh nói, khẽ vươn tay chạm nhẹ vào vai Hoshina, như một lời cam kết thầm lặng.

Hoshina nhìn anh ta, hơi bất ngờ trước sự chân thành không giấu giếm đó. "Anh cũng vậy, Đội trưởng. Đừng cố gắng quá sức để thể hiện. An toàn là trên hết. Anh không phải người duy nhất có thể kết thúc trận chiến này đâu." Cậu cũng khẽ nắm lấy cổ tay Narumi, truyền cho anh một chút sức mạnh và sự trấn an.

Cuộc chiến bắt đầu. "Kaiju cấp độ đặc biệt" khổng lồ xuất hiện với vẻ ngoài đáng sợ, những tiếng gầm rống vang dội khắp khu vực tập trận. Hoshina lao vào trước, di chuyển nhanh như cắt, vung kiếm liên tục để thu hút sự chú ý của nó, dụ nó ra khỏi khu dân cư giả định. Cậu né tránh từng đòn tấn công với kỹ năng điêu luyện, đôi khi còn phải kích hoạt giáp năng lượng để chống đỡ.

Narumi đứng từ xa quan sát. Từng cử động của Hoshina, từng nhát kiếm, đều được anh ta ghi nhận. Anh ta thấy Hoshina đang phải chịu áp lực cực lớn, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng Narumi.

Anh ta không muốn Hoshina mạo hiểm quá nhiều. Anh nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, theo dõi từng bước di chuyển của Hoshina, nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tim.

Khi Hoshina đã thành công dụ "Kaiju" đến vị trí đã định, thành công tạo ra một sơ hở bằng cách tung ra một đòn chém cực mạnh vào chân nó. Narumi chớp lấy thời cơ, lao tới với tốc độ kinh hoàng, tung ra một đòn tấn công xuyên phá mạnh mẽ vào điểm yếu của "Kaiju". Tiếng nổ lớn vang lên, và "Kaiju" loạng choạng.

Tuy nhiên, "Kaiju" cấp độ đặc biệt không dễ dàng bị đánh bại. Nó bất ngờ tung ra một đòn phản công diện rộng, tạo ra một luồng sóng năng lượng khổng lồ về phía Hoshina, người đang ở rất gần. Hoshina không kịp né.

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Narumi không ngần ngại. Một tiếng "MẸ KIẾP!" vang vọng từ anh ta, và anh lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh để chắn giữa Hoshina và luồng sóng năng lượng. Lớp giáp năng lượng của Narumi kêu réo, và anh ta phải gồng mình chịu đựng sức ép khủng khiếp. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, không lùi bước.

Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bảo vệ Hoshina bằng mọi giá.
"Anh làm gì vậy!" Hoshina hét lên, giọng cậu run lên vì tức giận và sợ hãi, lao tới đỡ lấy Narumi khi luồng sóng năng lượng tan biến. "Anh có sao không? Sao anh lại... lại liều lĩnh như vậy!" Cậu ôm lấy bả vai Narumi, ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt và xót xa, cảm giác như tim mình vừa ngừng đập.

Narumi ho khan một tiếng, giáp năng lượng của anh ta lóe lên rồi tắt hẳn. "Không sao," anh ta nói khẽ, giọng hơi khàn. "Đã bảo rồi mà... đừng có lơ là. Thật phiền phức." Dù vậy, khóe môi anh ta vẫn khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, như muốn trấn an Hoshina, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp.

Hoshina nhìn Narumi, ánh mắt cậu ta tràn đầy sự lo lắng và một cảm xúc hỗn loạn. Hoshina biết Narumi đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ mình. "Anh thật là... một tên ngốc," Hoshina lẩm bẩm, nhưng giọng điệu của cậu không còn là sự tức giận, mà là sự xúc động và cảm kích sâu sắc, gần như bật khóc.

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nhưng cậu cố kìm nén, không muốn Narumi thấy mình yếu đuối, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đã yêu anh mất rồi.

Phần còn lại của trận chiến, họ chiến đấu sát cánh bên nhau, không một lời cãi vã. Mỗi động tác đều ăn ý một cách hoàn hảo.

Hoshina yểm trợ Narumi từng li từng tí, đảm bảo anh ta không phải chịu thêm rủi ro nào. Narumi, mặc dù còn hơi đau, vẫn tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ để kết liễu "Kaiju".

Cuối cùng, "Kaiju cấp độ đặc biệt" gục ngã. Họ đã thắng.

Sau trận chiến, khi đang trên đường trở về khu vực nghỉ ngơi, Narumi vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng Hoshina nhận thấy anh ta đi khập khiễng nhẹ, bả vai bên phải khẽ run rẩy.

"Này, cậu không cần phải đỡ anh đâu," Narumi đột ngột dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Hoshina. "Anh đây không sao," anh ta nói, giọng hơi gắt gỏng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi và chút ngại ngùng.

"Đừng có tỏ vẻ mạnh mẽ nữa," Hoshina đáp lại, giọng anh dịu dàng hơn mọi khi. Cậu đưa tay ra định đỡ Narumi.

Narumi không cho Hoshina đỡ mà tự mình nắm lấy cổ tay Hoshina, kéo anh lại gần hơn. Hành động của anh ta dứt khoát, không chút do dự. "Anh đây không sao," Narumi nói, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Hoshina, không còn vẻ bất cần. "Đêm qua cậu còn chỉ anh cách phá đảo boss game, hôm nay cậu cũng để tôi chăm sóc anh một chút đi. Đây là lệnh của đội trưởng mạnh nhất, cấm cãi!" Lời lẽ có vẻ như là Narumi đang "mỉa mai" ngược lại Hoshina, nhưng trong đó lại chứa đựng một sự quan tâm và tin tưởng không thể chối cãi.

Hoshina nhìn Narumi. Bàn tay của Narumi siết chặt cổ tay cậu, ấm áp và mạnh mẽ. Hoshina cảm thấy một sự rung động lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt Narumi lúc này không phải là ánh mắt của đồng đội, mà là ánh mắt của sự quan tâm, lo lắng sâu sắc, và một chút gì đó rất riêng tư.

"Narumi..." Hoshina khẽ gọi tên anh.
Narumi không nói gì, chỉ siết chặt tay Hoshina hơn một chút, rồi tự mình dẫn bước đi, kéo theo Hoshina bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn, vai kề vai, bước đi trong im lặng, một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Tối đó, Hoshina mang thuốc mỡ và băng gạc đến phòng Narumi. Narumi ngạc nhiên nhưng không phản đối. Phòng anh ta vẫn ngổn ngang mô hình và vỏ lon, nhưng Hoshina không còn để tâm đến điều đó.

Cậu ngồi xuống cạnh Narumi, cẩn thận thoa thuốc lên vết bầm tím trên vai anh ta, từng cử động đều nhẹ nhàng và ân cần, như thể đang sợ người kia bị đau.

"Anh biết không," Hoshina khẽ nói, giọng cậu gần như thì thầm, "khi anh lao ra chắn cho tôi, tôi đã nghĩ... nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

Narumi im lặng, chỉ nhìn thẳng vào Hoshina. Ánh mắt vị đội trưởng không còn bất cần, mà là sự thấu hiểu và một cảm xúc chân thật, ấm áp, ánh lên sự biết ơn sâu sắc và một điều gì đó còn lớn hơn.

Narumi bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào má Hoshina. Bàn tay anh ta hơi lạnh, nhưng cử chỉ lại đầy sự dịu dàng hiếm thấy. "Tôi đã bảo rồi mà," Narumi khẽ nói, giọng anh ta nhỏ hơn bình thường, "Tôi không sao. Và anh... không có ý định hối hận. Cảm ơn cậu, Hoshina." Anh nói, ánh mắt khóa chặt lấy Hoshina, như muốn truyền tải tất cả những gì không thể nói thành lời, một lời thú nhận thầm kín về sự quan trọng của Hoshina đối với anh.
Hoshina ngẩng đầu lên, đôi mắt họ chạm nhau. Một dòng điện nhẹ chạy qua.

Thời gian dường như ngừng lại. Không gian trong căn phòng bừa bộn bỗng trở nên tĩnh lặng và ấm áp đến lạ thường. Cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đang nảy nở giữa họ, vượt xa tình đồng đội hay tình bạn.

Đó là sự quan tâm, sự tin tưởng tuyệt đối, và một sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ, bắt đầu lay động sâu thẳm trái tim.

Trái tim Hoshina đập mạnh, một cảm giác hạnh phúc và bình yên khó tả bao trùm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com