Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 7

Ngày cuối cùng của cuộc tập trận là buổi tổng kết và lễ bế mạc. Không còn những bài kiểm tra cam go, chỉ có sự tập trung lắng nghe công bố kết quả và nhận lời khen ngợi từ các sĩ quan, chỉ huy.

Sáng hôm đó, Narumi thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Vết thương ở vai đã đỡ hơn nhiều nhờ Hoshina chăm sóc tối qua, nhưng điều khiến anh bận tâm hơn là những suy nghĩ về Hoshina.

Anh nhớ lại ánh mắt lo lắng của Hoshina, cách anh ta nắm tay mình, và sự ân cần khi thoa thuốc. Những cảm xúc đó thật sự mới mẻ và lạ lẫm đối với Narumi, người luôn quen với sự cô độc và tính cách bất cần.

Khi Narumi đến phòng ăn, Hoshina đã ngồi ở một bàn trống, đang đọc sách. Narumi, thay vì ngồi ở một bàn riêng như mọi khi, lại tiến thẳng đến chỗ Hoshina.
"Chào buổi sáng," Narumi nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoshina.
Hoshina ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. "Chào buổi sáng, đội trưởng. Anh có vẻ... khỏe hơn rồi."

"Nhờ cậu chăm sóc tốt cả đấy," Narumi đáp, rồi anh ta bất ngờ đặt một hộp bánh Mont Blanc lên bàn. "Phí chăm sóc. Anh biết cậu thích cái này." Anh nói, giọng có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành.

Hoshina nhìn hộp bánh, rồi nhìn Narumi. Môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười thật tươi, không phải nụ cười mỉa mai thường thấy, mà là một nụ cười ấm áp, rạng rỡ. "Vậy ra anh cũng có những lúc tinh ý như vậy sao?"

Narumi hơi ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác. "Chỉ là... Anh thấy chú hay ăn thôi." Anh khẽ ho khan, và Hoshina nhận ra vành tai anh ta hơi ửng đỏ, một cử chỉ đáng yêu hiếm thấy ở Narumi.
Không khí giữa họ không còn là sự đối đầu mà là sự thoải mái và tự nhiên. Họ ăn sáng cùng nhau, nói về những chuyện phiếm, không còn những lời lẽ khiêu khích hay châm chọc gay gắt.

Thỉnh thoảng, tay của họ lại vô tình chạm vào nhau khi với lấy đồ ăn, và một dòng điện nhẹ chạy qua, khiến cả hai đều khẽ giật mình nhưng lại không muốn rời ra.

Buổi lễ tổng kết diễn ra vào buổi chiều. Khi tên của Narumi và Hoshina được xướng lên là đội đạt kết quả cao nhất trong toàn bộ cuộc tập trận, một tràng pháo tay vang dội. Họ cùng nhau bước lên bục nhận bằng khen. Dưới ánh đèn sân khấu, Hoshina khẽ quay sang nhìn Narumi.

Ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào và một chút gì đó dịu dàng. Narumi cũng nhìn lại Hoshina, ánh mắt anh ta không còn là sự bất cần, mà là một sự kết nối sâu sắc, một lời thừa nhận ngầm về sự gắn kết mà họ đã tạo dựng được trong tuần qua. Một nụ cười nhỏ, đầy ẩn ý, thoáng hiện trên môi cả hai, như một bí mật ngọt ngào.

Sau buổi lễ, khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, Narumi và Hoshina cùng nhau đi ra ngoài.

"Vậy là hết một tuần rồi," Narumi nói, giọng anh ta có chút tiếc nuối.
"Vâng. Tôi nghĩ... tôi sẽ nhớ những cuộc cãi vã của chúng ta đấy," Hoshina bông đùa, nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy ý nghĩa.

Narumi cười khẽ. "Anh cũng vậy. Cảm giác như có người để trêu chọc cũng không tệ." Anh ta dừng lại, quay hẳn người về phía Hoshina. Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, khiến Hoshina cũng ngừng cười và nhìn anh dò hỏi. "Hoshina..."

Narumi hít một hơi sâu, hai bàn tay nắm chặt. Anh cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể, và khóe tai bắt đầu nóng bừng. Đây là điều anh chưa từng làm, chưa từng nghĩ đến sẽ làm. "Anh... Anh đây rất vui vì đã làm việc cùng cậu trong tuần này. Thật sự." Anh ngập ngừng. "Anh có vẻ thích chú mày rồi." Lời nói như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng bất ngờ.

Narumi quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu vẻ mặt đỏ bừng. "Ý anh mày là... anh rất quý chú. Ừm... quý như... như một người đồng đội tuyệt vời." Anh lắp bắp chữa cháy, nhưng lời nói lại càng khiến tình huống thêm bối rối.

Hoshina nhìn Narumi, ban đầu là sự ngạc nhiên, rồi một nụ cười tinh quái nở trên môi cậu ta.

Cậu bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dường như tan biến. "Ồ? Thích tôi sao, đội trưởng? Anh chắc chứ? Tôi tưởng anh lúc nào cũng muốn cho tôi ăn đòn mà." Cậu khẽ đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai Narumi, ngón cái xoa nhẹ bờ vai bị thương. "Anh là một người đồng đội tuyệt vời. Dù anh ngoài cái mặt 10 điểm ra thì ăn mặc lôi thôi, nhà cửa bừa bộn, lười vận động, nhìn không có đầu óc nhưng thật ra là thiên tài, lúc nào người cũng không một xu dính túi trong khi lẽ ra phải là người giàu nhất. Nhưng mà... cũng đủ làm tôi say nắng rồi."

Narumi giật mình quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Hoshina. Cái "say nắng" kia không phải là một câu đùa, mà là một lời đáp trả, một lời khẳng định cho cảm xúc vừa được anh vụng về bày tỏ. Anh nắm lấy tay Hoshina, siết chặt. "Cậu cũng vậy. Đáng tin cậy. Và... không đến nỗi nhàm chán như anh nghĩ. Thậm chí còn... còn rất thú vị."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, nhưng không còn là sự ngại ngùng mà là sự thấu hiểu sâu sắc. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động tà áo của họ. Ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm hồng cả không gian, như một tấm màn lãng mạn bao phủ lấy hai người.

"Vậy sau này... chúng ta có thể... gặp nhau nhiều hơn không?" Narumi hỏi lại, lần này giọng anh ta chắc chắn hơn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hoshina, không còn chút xấu hổ nào. Lời tỏ tình tuy vụng về nhưng đã mở ra một cánh cửa mới.

Hoshina mỉm cười thật dịu dàng, nụ cười ấy như sưởi ấm cả trái tim Narumi. "Tất nhiên rồi, đội trưởng Narumi. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để 'cãi vã' mà." Cậu siết chặt tay Narumi hơn một chút, ánh mắt chứa đầy ý nghĩa. "Hoặc... để cùng chơi game, cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ khó nhằn. Và quan trọng nhất là... để tôi được ở bên anh."

Narumi bật cười, một tiếng cười chân thật và sảng khoái, không còn vẻ ngượng ngùng nào. "Đúng vậy. Để anh được bên em, cáo nhỏ à!."

Anh khẽ kéo Hoshina lại gần hơn một chút, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng tất cả tình cảm anh muốn bày tỏ. Tay anh khẽ vuốt nhẹ má Hoshina, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp nơi đầu ngón tay.

Hoshina gật đầu, đôi mắt cáo lấp lánh hạnh phúc. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Narumi, rồi từ từ nhích lại gần hơn. Narumi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoshina phả nhẹ lên môi mình. Tim hắn đập mạnh, một sự hồi hộp xen lẫn mong chờ.

Và rồi, Hoshina khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Narumi. Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ để đốt cháy mọi khoảng cách, mọi e dè. Nó như một lời khẳng định không lời cho tình cảm mà cả hai đã ấp ủ. Narumi hơi sững sờ, nhưng rồi anh cũng đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn, một nụ cười rạng rỡ và chân thật.

Anh vòng tay qua eo Hoshina, kéo cậu sát vào lòng mình, tận hưởng giây phút bình yên và hạnh phúc này, như thể cả thế giới xung quanh đều tan biến.

Tình cảm giữa họ không bùng cháy mãnh liệt như một ngọn lửa, mà nhẹ nhàng thấm nhuần, sâu lắng như dòng suối chảy qua từng ngóc ngách tâm hồn, rồi bất ngờ vỡ òa trong một lời tỏ tình vụng về và một nụ hôn tinh tế.

Từ những màn đấu khẩu gay gắt, những pha cứu nguy sinh tử, những lời khuyên chân thành và những khoảnh khắc chia sẻ sở thích, họ đã vượt qua định kiến ban đầu.

Từ hai cá thể tưởng chừng đối lập như "chó với mèo", Narumi và Hoshina đã trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung cho nhau, và giờ đây, hơn cả đồng đội hay bạn bè, họ đã tìm thấy một sự gắn kết đặc biệt, một tình yêu không cần quá nhiều lời lẽ hoa mỹ, nhưng lại sâu sắc đến tận cùng, hứa hẹn một tương lai đầy những điều bất ngờ, những trải nghiệm chung và một hạnh phúc giản dị mà trọn vẹn.

__________&&&&&___-&&-__&___&-________
                    
                  HOÀN CHÍNH VĂN

-+-(7:(;(;+:+;+:+;-_-+:-:'+:-+:₫(-₫7:-:;:':+_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com