Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01; love me like that.

Jeon Jungkook - sinh viên ưu tú khoa điêu khắc của một trường mỹ thuật có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Em đã gặp tình yêu chân thành của mình năm 20 tuổi. Nhưng chỉ hai năm sau, mối tình mà Jungkook hết lòng trân trọng đó tan vỡ. Từ đó em quyết tâm sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa.

"Mắt nhìn người của cậu kém thật đấy. Tớ đã cảnh cáo trước rồi mà."

Hyein nhìn em và vẫn hì hục tiếp tục ve vẩy khắc bức tượng lớn trên bàn. Jeon Jungkook đặt ngòi bút xuống, em hướng ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

"Tớ đã đoán trước vậy rồi nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế."

Jungkook đáp lại, trong tim em có chút nhói lên. Đau là thật, nhưng mà không khóc nổi nữa. Bởi người ta nói không tốt thì không tiếc.

Tuy chuyện này đã trôi qua được đến nay là hai ngày, chỉ là mỗi khi nhớ đến thì cảm giác hụt hẫng ấy vẫn trào lên. Hôm nay là thứ tư, và vào cái hôm thứ hai trước đó chính là sinh nhật của tên người yêu cũ tệ bạc của em. Jeon Jungkook với tâm trạng vui vẻ quay lại trường, chiếc khuy áo trên cổ được cài lại nghiêm chỉnh. Trên tay em là hộp bánh kem đã được trang trí một cách tỉ mỉ bởi chủ nhân của nó.

Và dĩ nhiên, mọi thứ chẳng được suôn sẻ chút nào. Thực tại trước mắt như tát thẳng vào mặt em. Dù đã bước gần tới căn phòng đó, bên tai đã nghe thấy tiếng động lạ. Jeon Jungkook càng tới gần căn phòng cuối dãy (nó cũng là phòng học của em), tiếng kì lạ ấy phát càng rõ ràng hơn.

Ngay sau đó - chiếc bánh kem mà ban đầu Jungkook đã nâng niu ra sao, thì hiện tại cũng nằm chễm chệ trong thùng rác.

Thằng khốn đó dám cắm sừng em, lại còn là nàng hậu bối mà bấy lâu nay Jungkook đã cực kì quý mến.

Hyein thấy bạn mình như thế, cô nàng chỉ biết thở dài. Cô gõ tay lên bàn, vỗ vào vai Jeon Jungkook rủ rê.

"Đằng nào cũng thế, có muốn đi uống chút cho khuây khỏa không?"

Jeon Jungkook đáp lại một cách hời hợt. Em gật đầu, lại tỉ mỉ chăm chút vào bức tranh mình đang phác hoạ. Jungkook chẳng phải là thiếu người, có khi em đứng ra ngoài kia cũng vơ đại một chàng trai nào đó. Quan trọng là em không thích, không muốn. So với cô bạn của em, thì căn bản hai người thuộc hai trường phái khác nhau. Với phong cách nổi loạn, xăm hình đầy mình của Hyein thì lại vô cùng hợp với tính tình của Jeon hiền lành, ngoan ngoãn nhưng đâu đó có nét vô cùng riêng biệt cuốn hút.

Khi cả hai lén lút trốn lên tầng thượng trường để đá vài điếu thuốc giải toả. Hyein sẽ hào hứng chia sẻ tận tâm rồi hướng dẫn Jungkook rất nhiều về mấy cái app có mục đích để hẹn hò và giao lưu thêm 'bạn mới' (có thể là tìm kiếm tình một đêm).

Dẫu cho đây không phải sở trường của em, thay vì phải chờ tin nhắn người lạ mặt nào đó bên đầu dây phía kia. Thì Jeon Jungkook hứng thú với việc giáo sư nhắn thông báo điểm cho mình hơn.

Bình thường Hyein mà rủ Jungkook đi đâu, thì em kiên quyết lắc đầu từ chối và tìm đủ mọi cách để trốn tránh. Và với độ hiểu biết nắm bắt thông tin nhanh như cô, thì rõ là biết tỏng thằng chó kia lén lút ngoại tình sau lưng em. Không phải là mới, mà đã từ rất lâu rồi. Nhưng Hyein sợ bạn mình đau lòng nên lựa chọn im lặng, thay vào đó dụ dỗ Jungkook đi quen một chàng trai khác.

Thì kiểu giống câu ông ăn chả bà ăn nem ấy, quan điểm rõ ràng.

Nhưng dễ gì Jeon Jungkook là một kiểu người đã thích là thích hết lòng, đã thế đây còn là tình đầu nữa thì em lại càng chung thủy hơn cả.

"Tối nay có những ai?" Jeon Jungkook cắn môi, em phủi lớp bụi tẩy mà bị bay vào tờ giấy sáp.

"Thì có Harry, Jimin, Yeonjun và mấy nhóc hậu bối khác thôi." Hyein dựa lưng vào ghế, cô nàng chậm chạp đếm đếm ngón tay. Sau đó đưa tay lên xem đồng hồ  mới bắt đầu chuyển sang hối hả.

"Aiss nãy giờ mải làm không kịp canh giờ. Jeon Jungkook, tớ đi trước đã. Tí nữa tớ nhắn địa chỉ cho." Hyein vội vã gom vội đống đồ trên bàn. Jungkook chống cằm chán nản nhìn cô bạn đã vội vã chạy khuất khỏi cánh cửa.

Rồi lại thở dài trong lòng trống rỗng đến lạ lùng, em nhúng chiếc cọ vào cốc nước trên bàn. Xong lại hì hục tỉa tót bức tranh của mình.

Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn. Jeon Jungkook lúc này lại chẳng còn tâm trạng và chút sức lực nào để rời khỏi chiếc ghế yêu dấu. Jungkook gục mặt xuống bàn, thầm chửi thề vì bản thân còn chưa kịp chuẩn bị gì. Vẫn bộ dạng nhếch nhác, trên áo sơ mi còn dính đủ loại màu mà khi nãy vô tình bị dây vào.

Cạch

"Hyein à? Cậu chưa đi sao? Haiz, xin lỗi nhé tớ chưa kịp thay đồ nữa." Jeon Jungkook nhếch môi cười gượng, cho dù bản thân còn chẳng rõ người sau lưng có phải là cô bạn thân không.

Người đằng sau chậm rãi tiến tới,  bàn tay ấm áp khẽ vén lọn tóc loà xoà ở mắt Jungkook ra. Em khó hiểu xong giật mình bật dậy, mắt mở lớn nhìn đối phương.

"Aw- anh là?"

"À, tôi chỉ ghé lại trường để lấy chút dụng cụ để quên. Đi qua thấy giờ này muộn rồi vẫn còn ánh đèn sáng nên mới tò mò đi vào xem thử."

Jeon Jungkook định thần, vuốt ngực thở hắt. Mắt nhăn lại quan sát tên trước mặt

Kim Taehyung đáp lại, khoé môi nhếch lên. Cảm nhận khoang mũi thoang thoảng hương bạc hà thanh mát, em đoán là mùi từ người kia.

"Ừ, giờ cậu biết lí do rồi đấy."

Jeon Jungkook dứt lời, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Em vuốt ngược tóc mái ra sau. Cả buổi chiều miệt mài chỉnh bản thảo làm hao mòn sức lực em, cứ xoá đi rồi vẽ lại cuối cùng vẫn chẳng ưng một chút nào. Sau đợt này mới chia tay người yêu, ý tưởng cạn kiệt thì khó mà hoàn thành được tác phẩm rồi đây.

Em nghe cô giáo tham khảo khắp nơi, thậm chí dành cả ngày để dành chuyên tâm vào đọc truyện lãng mạn đôi lứa yêu nhau. Mà Jungkook càng đọc, hình ảnh ngọt ngào của thằng chó người yêu cũ cứ luẩn quẩn hiện lên trong đầu. Vì chủ đề tác phẩm này mang hướng màu hồng tươi đẹp của tình yêu của tuổi thanh xuân. Và em cần phải chứng minh điều đó, đặc biệt quan trọng là phải có sự tâm huyết trong đó bởi nghệ thuật người ta không chỉ cảm nhận qua mắt thường.

Má nó, tình yêu với cả tình báo. Nhức hết cả đầu.

Jeon Jungkook thấy người trước mặt cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh sau lưng mình. Em mới bối rối dùng mình che lấp đi bức tranh đó, hiện tại nó chưa hoàn thành và rất còn nhiều thiếu sót nên Jungkook vô cùng tự ti không muốn cho ai xem.

Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười cười trông mới thấy đẹp trai vô cùng. Jeon Jungkook đơ người nhìn nụ cười tươi rói như ánh nắng chiếu sáng góc u tối sau khi bị cắm sừng của em. Bối rối đến chân tay táy máy vơ đồ trên bàn loạn xạ bỏ cặp rồi nhanh chóng xin phép đi trước.

Một mình lững thững đi trên đường, em chậm rãi đi như đếm từng bước chân của mình. Biết là đã cao su những gần cả tiếng, nhưng Jungkook vẫn chẳng có chút gì thể hiện vẻ vội vàng trên nét mặt. Đầu óc tua lại linh tinh rồi lại nhớ đến cuộc gặp mặt vừa rồi.

Jeon Jungkook không hiểu, càng không muốn hiểu. Nụ cười tán tỉnh của gã đàn ông đó như in đậm sâu vào tâm trí em. Tự cốc vào đầu mình một cái, em chỉnh lại đồ rồi sải bước nhanh.

"Không được đâu Jeon ơi, mày mới vừa chia tay người yêu còn chưa được hai ngày đấy!"

Jungkook nghĩ thầm, mải mê đến mức bản thân vô thức đi tới điểm hẹn khi nào còn chẳng để ý. Em kéo cửa đi vào, mắt dạo một vòng tìm bóng hình thân quen. Thấy mái tóc đỏ chói của Hyein nổi trội nhất trong đám mới thở dài rồi đi tới gần.

"Hyein!"

Jeon Jungkook vẫy vẫy tay hắng giọng gọi. Cô nàng đang châm điếu thuốc quay ngoắt lại, nhìn thấy Jeon Jungkook mới bắt đầu cau mày lại, bật dậy chống nạnh.

"Trễ hẹn hơn nửa tiếng, ai như cậu không?"

"Xin lỗi, tớ ngủ quên mất." Jeon Jungkook xuề xoà gãi đầu, thầm thở phào vì may bên cạnh chỗ cô bạn vẫn còn chỗ trống, đỡ phải ngồi cạnh người lạ.

Jeon Jungkook mỉm cười cúi đầu chào mọi người thì bị mấy cậu em vội vàng đứng dậy xua xua tay.

"Tiền bối, bọn em kém tuổi. Tiền bối đừng làm thế tụi em ngại!" Harry lúng túng, cậu cũng gật gật đầu theo hòng không cho Jungkook làm vậy nữa.

Rồi thì lúc sau mọi chuyện cũng đâu vào đấy, vì Jungkook đến muộn nên mấy người ngồi trước đó cũng ngà ngà say rồi, mặt ai mặt người ấy đỏ bừng bừng.

Keng

Tiếng chuông từ cửa báo hiệu có người vào, cả hội theo quán tính quay mặt ra nhìn.

"Xin lỗi mọi người, tớ có chút việc. Có mua thêm đồ ăn vặt chuộc tội đây." Kim Taehyung vừa nói, trên môi vẫn treo lên nụ cười đặc trưng của mình.

"Taehyung, chắc bận dỗ em nào nên mới đến muộn hả?" Park Jimin nói rồi nhích người sang bên chừa chỗ cho Kim Taehyung ngồi.

"Không có mà."

Jeon Jungkook mới là đang bất ngờ đây, cậu trai mà vừa đặt mông xuống ngồi đối diện em đây...là cái tên ban nãy gặp ở phòng thực hành còn gì.


"Lại gặp nhau rồi." Kim Taehyung đưa tay ra muốn bắt với em, Jungkook chần chừ xong cũng đáp lại.

Sau đó đột nhiên khó xử cúi xuống giả vờ lướt lướt điện thoại, vừa rồi em còn nhăn nhó vô cớ với người ta nữa nên giờ có chút ngại.

"Hai người quen nhau à?" Hyein gãi gãi đầu, đưa chiếc ly về phía Taehyung. Anh chàng đón lấy rồi gật đầu cảm ơn.

"Không có." Jeon Jungkook vội vàng lắc đầu, em cầm lấy cốc rượu trên bàn rồi uống một lần hết sạch. Vốn dĩ đù đù chẳng giỏi bộ môn này, ngay sau đó Jeon nhăn mặt vì vị đắng rồi rùng mình.

"Hâm quá, sao lại một lần hết sạch luôn như vậy." Hyein nhíu mày rồi đưa ly nước đá sang cho Jungkook.

Jeon Jungkook tính làm hớp rượu cho đỡ ngượng ngùng, ai ngờ uống xong một lúc rồi thì lại càng choáng váng hơn. Em vuốt mặt ngẩng dậy đang tính kiếm hộp khăn giấy thì nó cũng đã trước mặt rồi.

"Tiền bối cần đúng không ạ?" Kim Taehyung nhoẻn miệng cười tươi, xong đặt xuống bàn để Jungkook tự lấy. Vì hắn biết em đối với hắn đang rất e ngại.

"Cảm, cảm ơn nhé."

✧゚⁠:⁠。

"Hahaha Harry! Cậu bị dính chưởng rồi. Nào mau mau chuẩn bị chịu hình phạt đê." Jimin cười khanh khách vừa vỗ tay khi thấy đầu chai rượu được xoay thẳng về phía cậu.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của Harry thì buồn cười, "Xoay sang đây anh buộc tóc cho."

Hắn tuy là con trai, nhưng một chút dáng vẻ vụng về khi buộc tóc cũng không hề có. Jungkook có chút thắc mắc chăm chú nhìn từng hành động của Taehyung.

Harry mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay sang bên cạnh để anh tiền bối cột tóc lên cho mình thành một chỏm dừa trên đầu. Khuôn mặt đỏ ửng của chàng trai hiện lên khi mọi người xung quanh đang hối thúc Harry mau sang bàn đối diện.

Cuối cùng, cậu ta hít một hơi (tuy vẫn xấu hổ ngoái ra đằng sau nhìn những người anh em thân thiết đang thi nhau bully mình).

"Ờm... xin lỗi đã làm phiền, có thể cho em nhảy một bài để hai chị xem được không ạ?" Harry thật sự muốn khóc rồi.

Hai cô gái trẻ cũng gật gật đầu, ôm miệng cười và cũng ngại không kém. Jimin đi tới quầy hàng rồi thì thầm vào tai anh nhân viên xin quán được bật một bài hát.

"Em bật bài Tell Me giúp anh nhá."

Nhạc bắt đầu nổi lên, cậu chàng cắn môi bắt đầu lắc vai kết hợp lắc mông qua lại. Chỏm tóc trên đầu cũng vì thế mà đung đưa theo nhạc. Anh em chí cốt ngồi đối diện vừa vỗ tay vừa cười khành khạch. Vũ đạo của bài hát nghiêng về lắc người uyển chuyển nhiều hơn, với một tên ngốc đang say như Harry thì hiện tại...trông cực kì buồn cười.

Jeon Jungkook được một trận biểu diễn trước mặt cười thoả thích. Bao nhiêu cái mệt mỏi hồi nãy cũng tiêu tan. Em không giấu nổi cũng vỗ tay rồi cổ vũ theo mọi người, lại vô tình liếc mắt sang thấy Kim Taehyung đang nhìn mình thì bất ngờ lưng cũng vì thế bất giác ngồi thẳng tắp, lại bắt đầu ngại rồi.

Mắt tia thấy đĩa trứng cuộn, đang định gắp thì lúc đó Jane ngồi ngay cạnh bàn không để ý nhanh tay hơn cầm hẳn đĩa trứng sang bàn mình. Lúc đó Jungkook ngạc nhiên và chiếc đũa lơ lửng không trung, Taehyung tinh ý nhỏm người xoay đầu đũa rồi gặp một miếng trứng lớn bỏ vào bát Jungkook.

"Cảm ơn, cậu." Jeon gật đầu rồi bỗng thấy cổ họng khô khan vì khát nước, có lẽ do ban nãy cười hơi nhiều.

"Mọi người, tớ đi ra ngoài mua nước. Có ai muốn ăn gì không để tiện mua?"

"Tiền bối mua giúp em cây kem cá khoai môn nhá!"

"Còn em order kem cá nữa ạ!"

"Cho tớ xin chai pepsi đê."

Tất cả đua nhau đặt món Jungkook, em gật gật đầu rồi vội vàng ghi chú lại qua điện thoại. Sau đó đứng dậy rồi len lỏi qua từng người để rời khỏi quán.

Kim Taehyung nãy giờ vẫn không rời mắt, hắn cũng đứng lên rồi theo sau Jungkook. Mọi người nhìn nhau rồi ai đó ai nấy khẽ cười.

"Tiền bối Jeon!"

Jungkook quay ngoắt người ra sau, thấy Kim Taehyung chạy theo mình mới dừng lại.

"Sao thế?" Em nghiêng đầu hỏi.

"Tôi đi mua nước với tiền bối nhé?"

(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

vitaemin_nikootine

lưu ý fic này không phải niên hạ, kth ảnh chỉ học lại nên thành ra học sau jjk thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com