first
IMW Group những ngày cuối tháng tám như khoác lên một tấm áo mỏng của nắng, không gay gắt mà chỉ vàng dịu trải trên từng mặt kính tòa cao ốc. Văn phòng của bộ phận thiết kế nằm trên tầng thứ mười bốn của tòa nhà nhưng nằm sát gọn vào trong góc của dãy phòng đó, nơi hứng được ít ánh sáng tự nhiên nhất, người ta bảo đấy là thứ mà những designer luôn cần, đo là một chút tối tăm nơi không gian làm việc. Khác với hầu hết những người trong phòng, ai nấy đều muốn chọn chỗ xa cửa kính nhất có thể thì bàn làm việc của trưởng phòng Lee Heeseung lại ở sát cửa sổ nơi hứng được nhiều ánh sáng trong ngày nhất cũng là nơi anh thường đứng nhìn dòng xe phía dưới tấp nập như những sợi chỉ màu không ngừng chuyển động mỗi buổi tối tăng ca muộn.
Heeseung năm nay đang ở cái độ tuổi mà khi thấy bạn bè cũ nhắn tin thì mười phần là muốn mời cưới, hai chín tuổi. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt dài lúc nào cũng hơi buồn buồn, nhân viên hay đồn rằng ánh mắt ấy có thể giết chết bất kỳ ý kiến ngớ ngẩn nào trong phòng họp chỉ bằng một cái liếc nhưng đồng thời, chính cái vẻ trầm lặng và có phần xa cách ấy cũng là thứ khiến Heeseung trở thành một thứ có vẻ bí ẩn hấp dẫn còn loài người thì thường hay tò mò những người trông như đang cất giữ quá nhiều chuyện trong lòng vì vậy nên xung quanh một đời sống của Lee Heeseung thì có một ngàn câu chuyện được thêu dệt lên từ miệng dời
Heeseung trong công việc vốn nổi tiếng là người rõ ràng, cẩn thận và tỉ mỉ với tất cả những gì anh đang làm. Chính bởi tính cách cầu toàn và tác phong làm việc nghiêm túc mà đôi lúc là khắt khe ấy nên Heeseung được mọi người trong công ty, nhất là những người hay làm việc chung với anh đặt cho một cái tên thân thiện là "ác ma giờ hành chính", lý do vì đâu có cái tên này kể ra thì vô vàn, nhưng chắc chắn ai đã làm việc với Heeseung rồi đều đã ít nhất một lần chứng kiến cảnh tượng ánh mắt dài hẹp đang nheo lại nhìn chằm chằm vào bản brief mơ hồ của team khác, khoé miệng hơi cong lên như cười mà cũng chẳng phải cười, rồi hỏi ngược lại "rốt cuộc là muốn thứ gì?".
Heeseung, nói một cách công bằng thì là một trưởng phòng gương mẫu mà bất cứ lãnh đạo cấp trên nào cũng muốn có trong đội ngũ của mình. Nhân viên trong phòng gần như chẳng bao giờ thấy anh đi làm muộn, càng không có chuyện tan làm sớm, có những giai đoạn cao điểm, khối lượng công việc đột ngột tăng lên đến mức tưởng chừng vô lý đối với bất kỳ con người bình thường nào, vậy mà Heeseung vẫn nhất quyết bám trụ ở văn phòng tới tận khuya, hoàn tất từng đầu việc, mà cũng chính vì thế, dẫu bị gán cho cái danh "ác ma" anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc mà bất cứ ai trong công ty, dù sợ hãi hay bực dọc, vẫn phải thừa nhận họ chẳng thể thiếu anh trong bất kỳ dự án quan trọng nào.
Trái ngược hoàn toàn với phong cách làm việc nghiêm túc trong môi trường công sở, thì đời sống trên mạng xã hội của Lee Heeseung lại khiến người ta không khỏi bất ngờ và tò mò hơn về con người anh. Lee Heeseung dưới góc nhìn của đồng nghiệp thì luôn là sáng làm việc tối đi bar, người luôn luôn mang lại cảm giác rằng anh là hoa đã có chủ. Nếu ở công ty, anh là "ác ma giờ hành chính" với ánh mắt sắc bén và những câu hỏi khiến cả phòng họp phải nín thở, thì trên Instagram, anh lại là một người hoàn toàn khác, có thể tả Heeseung ngoài giờ hành chính là một "hot instagram". Tài khoản cá nhân của Heeseung hiện có hơn 4.000 người theo dõi, so với các influencer chuyên nghiệp thì đấy chẳng phải là một con số quá đáng kể , nhưng lại đáng nể nếu biết rằng bài đăng của Heeseung trên IG chỉ có hai nội dung duy nhất, một là mặt anh và hai là artwork của anh, chẳng nhận booking quảng cáo cũng chẳng chạy quảng cáo bất cứ thứ gì. Người ta bảo những người theo dõi Heeseung đều là người yêu nghệ thuật và thích cái đẹp vì trùng hợp thay Heeseung có cả hai thứ đó.
Đồng nghiệp của Heeseung trước nay vẫn luôn mặc định rằng anh đang trong một mối quan hệ với ai đó, không phải một mối tình lâu dài, sâu đậm kéo từ năm này sang năm khác mà theo cách mọi người kháo nhau sau lưng, thì mỗi quãng thời gian trong cuộc đời Lee Heeseung lại có một người khác nhau xuất hiện, rồi biến mất. Nói trắng ra thì mọi người nghĩ Heeseung là người đã trải qua không ít mối tình vì họ cho rằng chẳng có ai đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng để gắn bó lâu dài với một người đàn ông mà nhịp sống gần như chẳng bao giờ đứng yên. Một người có thể sáng mặc sơ mi chỉn chu, mặt lạnh tanh trong phòng họp, tối đã thấy check-in ở một quán bar lạ hoắc nào đó, hoặc tệ hơn là những ngày vùi đầu làm việc tới tận khuya, khi cả tầng văn phòng đã tắt đèn chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ bàn anh. Nhưng cũng chẳng ai nhìn ra được một nét cô đơn nào xuất hiện le lói trong cuộc sống của Lee Heeseung hết.
Có người từng nói, Lee Heeseung giống như một căn phòng luôn bật đèn sáng, ai đi ngang cũng nghĩ bên trong đang có người chờ, nhưng biết đâu chỉ là ánh đèn còn le lói, vương lại sau dấu chân của người từng đến, rồi bỏ đi, để lại một căn phòng trống hoác vương đầy tàn tro và sáng trưng vì công tắc chẳng thể tự sập nguồn. Dù đầy rẫy những đồn đoán thì Lee Heeseung cũng chưa bao giờ lên tiếng xác nhận về tình trạng mỗi quan hệ của mình.
Giống như việc ghét nhìn vào một cái brief lộn xộn và mơ hồ thì Lee Heeseung cũng là người bài xích với mọi mối quan hệ mập mờ khó đặt tên. Trong từ điển yêu đương của anh, chỉ có yêu và không yêu. Anh không có đủ kiên nhẫn cho những kiểu quan hệ mập mờ, không rõ đang đi đâu về đâu, càng không hứng thú với những trò kéo đẩy cảm xúc, nửa thân mật nửa dè chừng. Vậy mà giờ đây Lee Heeseung lại đang ở trong một loại mối quan hệ mà chính mình đã từng ghét nhất
với chính sếp của mình
Mối quan hệ giữa Lee Heeseung và người kia, thực ra rất khó gọi tên. Nếu bảo là kỳ lạ thì cũng không hẳn, nhưng chỉ nói là người quen thì nghe có vẻ xa cách quá, mà gọi là bạn thì lại dường như chưa đủ gần. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng, bất cứ mối liên hệ nào giữa họ, cũng đều đã nhuốm màu của hai chữ "đã cũ." Chỉ có duy nhất thứ đang bắt đầu len lỏi giữa hai người lúc này, một mối quan hệ mập mờ, khó đoán và chưa từng được định nghĩa, mới thật sự là thứ hoàn toàn mới.
Lee Heeseung không biết ma xui quỷ khiến gì để anh có thể đồng ý ngay lập tức khi bước vào một mối quan hệ mà khi có người hỏi "hai người là gì của nhau?" thì anh trưởng phòng cũng chẳng thể trả lời một cái danh phận nào khiến lòng anh thấy dễ chịu, dẫu biết quyết định là bốc đồng nhưng anh trưởng phòng biết mình chẳng thể nào nói không khi nhìn vào đôi mắt tối tăm nhưng lập lờ sóng rút như cơn thủy triều của em giám đốc.
Lee Heeseung còn nhớ như in cái ngày mà tên Park Sunghoon bất ngờ xuất hiện trong hộp thư nội bộ công ty, kèm theo dòng tiêu đề ngắn gọn: "Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Sáng tạo mới."
Chỉ là một email với vài lời giới thiệu khô khan và chữ ký điện tử ở cuối mail. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm Heeseung thấy cuộc sống vốn đã phức tạp của mình bỗng dưng trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, hai người chạm mặt nhau lần đầu ở sảnh công ty, chỉ vài ngày sau email ấy. Sáng hôm đó, Heeseung đang bước nhanh qua sảnh với tập hồ sơ trên tay, đầu óc vẫn kẹt trong những deadline. Đèn vàng từ trần nhà phản chiếu lên mặt sàn đá bóng loáng và rồi anh dừng sững lại, khi thấy Sunghoon đứng trước quầy lễ tân, đang ký sổ ra vào. Áo sơ mi trắng, cà vạt tối màu, sống mũi cao và ánh mắt dài hẹp, Sunghoon không tỏ ra lúng túng như người mới.
Chẳng rõ có phải Heeseung có hoa mắt nhìn nhầm không hay thực sự là Sunghoon có đưa mắt lên nhìn thẳng vào anh, hai ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunghoon cười, nụ cười nhạt đến mức không rõ có ý chào hỏi hay chỉ đơn thuần là xã giao và khi Heeseung nhìn vào đôi mắt dài hẹp mà sâu thăm thẳm ấy, anh chẳng thể nhận ra được đó có ý gì, chỉ đột nhiên thấy mình cảm thấy có chút ngột ngạt, khó thở như thế nụ cười và ánh mắt ấy trong phút chốc đã hút sạch nguồn khí của anh. Từ hôm đó, Sunghoon bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong quỹ đạo của Heeseung. Những buổi họp chung, những cuộc trao đổi công việc, ánh nhìn của cả hai cứ thi thoảng bắt gặp nhau rồi dừng lại dài hơn mức cần thiết. Trong văn phòng, Sunghoon luôn giữ vẻ bình tĩnh và xa cách, nhưng đôi lúc Heeseung cảm nhận rõ một thứ gì đó rất khó gọi tên như thể có một lực hút đang âm thầm kéo hai người lại gần.
Park Sunghoon là giám đốc sáng tạo mới của công ty. Chỉ một email nội bộ thông báo ngắn gọn về chức vụ của cậu cũng đủ khiến mọi người trong phòng Design xôn xao suốt buổi sáng hôm ấy. Bởi lẽ, trong cơ cấu công việc, giám đốc sáng tạo và phòng Design gần như luôn đi song hành, ý tưởng, dự án hay bất kỳ chiến dịch nào về hình ảnh, tất cả đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, thế nên Lee Heeseung, với vai trò trưởng phòng Design, hiểu rất rõ rằng anh và Sunghoon sẽ phải làm việc cùng nhau rất nhiều.
Cũng chính vì lý do ấy, việc phòng Design tổ chức một buổi welcome party cho Sunghoon gần như trở thành điều tất yếu, dù chẳng ai nói thẳng ra. Một phần vì phép xã giao công sở, phần còn lại là để tạo không khí thoải mái, giúp cả hai bên dễ dàng phối hợp công việc hơn trong những dự án sắp tới.
Rồi buổi tiệc ấy cũng đến. Ánh đèn vàng thả lửng lơ trong sảnh lớn, hắt bóng lên những ly thủy tinh lấp lánh. Âm nhạc vang ồn ào, tiếng cười nói trộn lẫn mùi rượu mạnh và nước hoa đắt tiền. Mọi người nâng ly chúc mừng những cho em giám đốc sáng tạo mới nhậm chức, những câu nói xã giao tâng bốc cũng len lỏi những câu nói nửa đùa nửa thật, giọng pha chút nghi ngờ, như kim châm ẩn trong lớp vỏ bọc lịch sự
Heeseung không uống nhiều, nhưng đầu anh vẫn ong ong. Không hẳn vì cồn, mà vì những lời chúc tụng xã giao và hơn hết là ánh nhìn cứ lơ đãng mà như soi thấu của Sunghoon từ phía bên kia căn phòng.
Đến gần cuối buổi, Sunghoon ra ngoài ban công hít chút gió trời do cậu cũng chẳng còn tỉnh táo quá nhiều. Heeseung cũng đi theo, không rõ vì tò mò hay chỉ vì không chịu được đám đông đang dần say khướt bên trong. Trời đêm mát lạnh, gió thổi xào xạc qua những tán cây xanh đặt trong bồn lớn ngoài ban công. Sunghoon không cần quay lại cũng cảm nhận được người phía sau đang đi đến gần mình là ai
"Anh Heeseung hôm nay có vui không?"
Heeseung tiến tới người phía trước đang cố vịn vào lan can để bản thân mình có thể đứng vững thì nghe giọng nói khàn khàn, vương mùi rượu của em giám đốc vang lên
"Cũng như mọi bữa tiệc khác thôi giám đốc"
"Không thấy đặc biệt hơn chút nào vì có em à?"
Heeseung không biết giờ là rượu hỏi hay là Sunghoon đang hỏi mình nữa
"Heeseung có biết cần bao nhiêu nụ hôn với người khác để có thể quên đi người cũ hay không?"
Heeseung không hiểu mục đích của câu hỏi ấy là gì nhưng cũng nhàn nhạt đáp lại
"Giám đốc muốn biết sao? Giám đốc cần quên đi ai à?"
Sunghoon cau mày không trả lời, như thể câu hỏi của anh trưởng phòng không đúng với ý mà em giám đốc muốn nghe
"Vậy anh không tò mò à? Xem cần bao nhiêu nụ hôn ấy? "
Heeseung thắc mắc rằng tại sao mình phải tò mò chuyện đó nhưng khi nhìn Sunghoon đứng đó, người dựa hẳn người vào lan can, đôi vai khẽ run vì gió đêm, anh bỗng không tài nào buông một câu từ chối dứt khoát và đó cũng là khoảnh khắc Heeseung để một chân mình lún sâu vào mối quan hệ không tên này
"Tôi cũng muốn biết đáp án, thưa giám đốc"
Heeseung nói rồi bất ngờ vòng tay ra sau lưng Sunghoon, kéo một thân người đang loạng choạng không vững áp sát vào mình. Sunghoon hít vào một hơi, như không nghĩ Heeseung sẽ đáp lại. Nhưng rồi cậu nghiêng mặt, môi tìm tới môi anh. Chẳng nó sai khi nói cuộc thí nghiệm này bắt đầu hoàn toàn nhờ vào số lượng rượu khiến cho cả hai chẳng còn lại bấy nhiêu lý trí và sự tỉnh táo
Môi Sunghoon lạnh và khô vương chút vị mặn của gió đêm lẫn dư âm cồn sót lại. Khi cậu nghiêng mặt tìm đến Heeseung Sunghoon khẽ thở ra một hơi run nhẹ. Đôi môi khô ban đầu dần trở nên ấm và mềm dưới sức nóng của nụ hôn, để lại những vệt tê rát nhẹ nơi khóe môi Heeseung. Lưỡi cậu thoáng chạm vào anh, thoang thoảng vị đắng của rượu và hương bạc hà mát lạnh, trộn lẫn nhịp thở gấp gáp, vừa khát khao, vừa bối rối. Nụ hôn càng lúc càng sâu, không còn ranh giới giữa thử nghiệm và khao khát thật sự.
Heeseung là người rời ra trước khi biết bản thân mình bắt đầu quá phận và rượu là thứ điều khiển cả anh và cậu ngay lúc này. Anh buông Sunghoon ra, chậm rãi thả tay khỏi tấm lưng vẫn còn run nhè nhẹ dưới lớp áo sơ mi mỏng. Hơi thở anh khẽ dồn dập, đôi môi vẫn còn tê nóng vì nụ hôn vừa rồi.
Sunghoon cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Heeseung như thể muốn nói rằng "Cuộc thử nghiệm này nhờ anh giúp đỡ" và bằng cách nào đó Heeseung chẳng thể từ chối
Sunghoon chỉ muốn quên người cũ, không muốn ràng buộc
Heeseung chỉ muốn thử, không muốn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com